24 : I was wrong ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì là quá trễ ...

Chỉ cần bản thân nhận ra đã sai .

_________

-Văn Thanh ...

Đôi bàn tay nho nhỏ đẩy tờ giấy về trước mặt gã - người vẫn đang quấn áo ngủ ngồi ở đối diện . Đôi mắt đầy mệt mỏi cố hướng lên ngó tờ giấy trên bàn cùng với một vài hình ảnh trắng đen kì lạ . Gã hết lượt nhìn cậu đến lượt nhìn giấy . Hiểu rồi , là cậu có thai thôi ... Văn Thanh thở dài tay đẩy tờ giấy lại  . Ánh mặt pha chút khó chịu, đêm qua gã đã hao sức quá nhiều rồi .

-Phá thai đi , Hồng Duy ...

Lạnh lùng vẫn là thế nhỉ ?

-Không ... tao sẽ sinh nó ... đây là một điều kì diệu .

-Kể cả tao không chấp nhận đứa bé ... ? - Gã nhướng mày , tay gõ lên trán như đang thách thức .

-Ừa ...

Đôi mắt gã đang lờ mờ bỗng mở to ra . Ngạc nhiên đến mức nín thở .

-Tao chỉ có một khẩn cầu thôi ...

Hồng Duy ngồi đó , tay đã báu chặt lấy đầu gối . Tất nhiên , gã cũng nhìn thấy biểu hiện như sắp khóc ấy chứ nhưng vẫn tỏ ra bình thản .

-Gì ?

-Thả Công Phượng ra đi ... tao biết mày định làm gì thầy ấy .

-Ha ... tại sao ? - gã cưởi khẩy quay lại nhìn người vẫn đang rưng rưng kia .

-Vì ... thầy ấy là của Xuân Trường .

Lúc này Hồng Duy chính thức nhìn thẳng vào mắt gã . Hàng mi dài ướt mem , lòng trắng gân lên những đường máu đỏ đau đớn . Đôi môi nhỏ vì bị cắn mà máu đã rỉ ra tanh tanh .

-Thầy ấy yêu Xuân Trường . Mày đừng cố gắng lấy những gì không thuộc về mày Văn Thanh ạ . Dù thể xác thầy ấy có thể bị mày làm ô nhục nhưng trái tim thầy ấy vẫn thuộc về Xuân Trường .  . Mày không thể nào làm thầy ấy thay đổi chỉ vì những sung sướng nhất thời đâu ... không thể nào - nói đến đây Hồng Duy khóc thật rồi , giọng nghẹn lại đến đau đớn - Mày chỉ là thằng " vô trọng lực " lúc nào cũng làm thầy ấy phải phát điên lên , sợ hãi mày !!! Thằng chó ạ , mày chính là " sao chổi " của người ta đấy , tỉnh mộng đi . Tiền của mày , là chính cái thứ mà mày chi ra ấy thật ô uế ... là thứ nghiệp chướng !!!!

Vừa nói xong , Hồng Duy vùng vằng bỏ đi khiến gã chết lặng giữa phòng . Đôi mắt từ lúc nào đã mở to ra như ngộ ra cái gì rồi .

" Thầy ấy yêu Xuân Trường "

Là Công Phượng yêu Xuân Trường ...

Là yêu ... chứ không phải thứ tình dục ấy ...

Là thương ... chứ không phải chiếm hữu ...

Gã ... có lẽ sai thật rồi. Đôi bàn chân lê bước lên phòng . Khuôn mặt và cả đôi mắt thất thần , nước mắt đã trào lên trong lòng . Đúng rồi nhỉ ? Dù gã có làm gì thì Công Phượng vẫn gọi tên " Xuân Trường " trong cơn mê loạn , vẫn một mực chung thủy với Xuân Trường . Chưa từng gọi tên gã một cách âu yếm . Tay đặt lên trán , cả thần thái vui vẻ và mệt mỏi ban nãy ... chỉ còn lại hoang mang .

" Những gì không thuộc về mày "

Thì sẽ mãi không thuộc về ... gã

- Công Phượng ...

Gã đẩy cửa vào . Bộ dạng tiền tụy của Công Phượng nhìn vào đã thấy đau xót . Bộ đồ xốc xếch , hai cổ tay đỏ au vì siết lại , người đầy vết hôn và vết cắn còn đôi mắt ... vô hồn như người chết nhìn vào khoảng không vô tận trước mắt . Nghe tiếng gọi , cậu không ngoảng đầu cứ thế nhìn ra ánh nắng chói chan ấy . Nhìn thấy thế , tim Văn Thanh nhói lên vạn lần .

Gã ... điên rồi . Gã đã quá điên cuồng rồi . Một thứ không thuộc về mình sao gã lại bắt ép cơ chứ . Hai mắt đã ứa nước vì đau . Máu lạnh , Văn Thanh đã quá máu lạnh  , điên cuồng và si mê vào cậu rồi . Sai rồi , bản thân từ đầu tới giờ đã làm quá nhiều chuyện rồi . Mua trường , mua lớp , mua tất cả những gì liên quan tới cậu . Thậm chí đã làm những trò xấu mặt thiên hạ ...

-Em xin lỗi thầy ... Để em chở thầy về nhà ...

-Chứ không phải em sẽ bắt thầy ở lại rồi nhốt lại như một tên tù nhân sao ?

Công Phượng nói lên những thanh âm nhỏ bé , đôi mắt đã xao động vì toàn thân đau đớn cả lên rồi . Văn Thanh lắc đầu , gã lấy từ trong tủ một bộ đồ bình thường đặt lên giường cho cậu .

-Em trẻ con đủ rồi thầy ạ ... em nghĩ lại rồi  ... Thầy thay đồ rồi em chở thầy  về nhà . Em cũng sẽ xin lỗi thầy Trường ...

-Còn Hồng Duy , thằng bé mới có 18 tuổi thôi đấy ...

Cậu cười khúc khích , vẫn mong gã có chút ăn năn hối cải với những lời gã đã nặng nề nói với cậu trai trẻ nãy . Văn Thanh chỉ mỉm nhẹ , cầm một bộ áo vest chỉnh tề đi vào phòng tắm để thay . Giọng vẫn văng vẳng cất lên .

-Em sẽ chịu trách nhiệm ạ ... - Văn Thanh dứt khoát trả lời

- Em thay đổi rồi nhỉ ?

-Vâng ... em cảnh tỉnh rồi .

Ánh nắng hôm ấy rạng ngời như tâm hồn ai đấy . Chiếc rèm tung lên phơi phới thanh thản như ánh mắt ai kia . Cái sự ngu ngốc và hỗn loạn ấy dừng ở đây là được rồi...

_____________________

MC

Cám ơn quả trứng của chế nào đó ... nó làm tôi nghĩ ra cách dập lửa

Enjoy and support author by vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro