Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Rất mệt”




Vương Nhất Bác xoay người đi về phòng, sự khó chịu ẩn giấu thật lâu trong lòng từng chút từng chút nứt toác ra

“Vương Nhất Bác!” Tiêu Chiến hạ thấp người giữ chặt cổ tay Vương Nhất Bác, xoắn xuýt cùng suy tính rất lâu mới có thể nói ra một câu “Chú không phải có ý như vậy, con đừng hiểu lầm”

Vương Nhất Bác vùng tay ra, đối với phản ứng của Tiêu Chiến có chút buồn cười

“Con chỉ tin tưởng những gì mà mình nhìn thấy”

Vương Nhất Bác trở về phòng, trùng hợp điện thoại cũng vừa gọi đến, là Lưu Hải Khoan gọi

Vương Nhất Bác không có bật đèn, dựa vào cảm giác ngồi xuống bên giường, điện thoại đặt ở bên cạnh, khối vuông nhỏ lộ ra chút ánh sáng yếu ớt. Trong điện thoại truyền ra tiếng cười, so với nơi này chênh lệch rõ ràng

“Vương Nhất Bác, chú em có biết không. Vừa rồi chúng ta đang ăn cơm đúng lúc hàn huyên về cậu. Mẹ cậu bảo sợ cậu ở đó chịu khi dễ, sau đó anh nói, vậy là bà không tin con trai của bạn thân, hay là vẫn chưa tin con trai mình”

“Con trai mẹ ngoan như vậy, tính tình mặc dù rất thúi nhưng đối với mọi người vẫn là rất tốt. Khẳng định là sẽ được hoan nghênh, chú em nói xem có đúng hay không?”

Bầu không khí ngưng đọng mấy giây, Lưu Hải Khoan alo vài tiếng. Bình thường nếu nói ra những lời này, đối phương khẳng định là sẽ hạnh phúc với câu trên

“Chú em có nghe thấy anh nói gì không? Vương Điềm Điềm???”

Rất lâu, Vương Nhất Bác mới ừm một tiếng

Sự ủy khuất được che giấu thật lâu ngay thời khắc ấy hoàn toàn sụp đổ

Khóe mắt hồng hồng, mũi ê ẩm

“Làm sao thế?” Lưu Hải Khoan khó khăn bình tĩnh nói “Cậu ta sẽ không khi dễ chú em đúng không?”

Vương Nhất Bác vùi đầu lên đầu gối theo thói quen, cả người khó chịu, toàn thân đều run run lên

Rất lâu sau mới có thể kiềm chế mà không khóc

“Em bị chán ghét! anh ấy chán ghét em!”

Hỏi rất lâu, mới dần dần biết được từ miệng Vương Nhất Bác, là bởi vì Tiêu Chiến

Bèn hỏi lại “Cho nên có thể nói, người yêu nhỏ bị lừa gạt trên mạng của cậu biết rồi?” Sau đó vội vàng phản ứng bảo không phải chứ “Đệt, cái kia, chú cậu biết rồi à???”

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, vừa khóc lóc xong “Không biết nữa. Nhưng đoán chừng cũng có thể có khả năng lắm!”

Lưu Hải Khoan nghe thấy Vương Nhất Bác khóc cũng có chút không biết làm sao “Cậu trước tiên đừng khóc nữa, để anh nghĩ ra biện pháp”

Vương Nhất Bác ngừng lại nước mắt, nhẹ gật đầu

Lưu Hải Khoan có chút buồn cười. Dù là ngăn cách qua một cái màn hình nhưng đều có thể biết Vương Nhất Bác hiện tại đang trong bộ dạng gì, nước mắt rưng rưng, để cho người khác dở khóc dở cười. Thậm chí có lúc còn muốn gọi Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến khóc một chút như thế này, đoán chừng sự tức giận có thể tiêu tán đi một nửa

Lưu Hải Khoan nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra biện pháp tốt nhất, liền thăm dò “Nếu không thì phải trực tiếp đi thừa nhận đi, cách này là đảm bảo nhất”

Vương Nhất Bác lau nước mắt, ủy khuất mở miệng “Em biết, nhưng nếu như anh ấy thật sự đem em ném ra ngoài thì phải làm sao đây?”

“Em sợ”




Sau đó một trận yên tĩnh kéo dài, Lưu Hải Khoan hỏi “Cậu thành thật nói cho anh, cậu thật sự sẽ không thích cậu ta đi...”

Vương Nhất Bác cơ hồ là vô thức trả lời lại, làm Lưu Hải Khoan một phen khiếp sợ

Điện thoại cúp máy, lưu lại sự trầm mặc




Cậu trả lời là….thích

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, xoắn xuýt, không biết phải làm sao

Thật sự là phải đi thừa nhận à… Thừa nhận có thế sẽ thay đổi cái gì đây




Suốt một tháng, hai người đều không có tiếp xúc

Mỗi buổi sáng, thức ăn đều được chuẩn bị kỹ càng từ sớm

Ít có giao lưu, càng giống như là đang thực hiện nghĩa vụ

Số lần hai người chạm mặt ít càng thêm ít, thêm nữa Tiêu Chiến gần đây lại điên cuồng tăng ca, căn bản không có tiếp xúc gì

Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt dậy thật sớm, trước khi Tiêu Chiến đi làm liền ngăn lại

Vương Nhất Bác lề mề rất lâu, mở miệng một cách không mấy tự nhiên “Chú, đêm nay chú có thể về sớm hay không, có thể cùng con xem phim được không?”

Tiêu Chiến a một tiếng, anh đối với những lời mà Vương Nhất Bác vừa nói quả thực là đang cảm thấy kinh ngạc. Cũng không biết vì sao lại đột nhiên yêu cầu như vậy, nhưng thật sự là anh không có thời gian, không thể làm gì khác hơn là mở miệng “Chú không có thời gian, nếu không…”

Ý định đổi lại thời gian bị đánh gãy bên miệng

Chỉ thấy Vương Nhất Bác bảo không có chuyện gì lắc đầu, liền đi ra ngoài
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, khoản cách giữa hai người ngày càng xa. Anh đã từng thử nghĩ làm sao để đến gần, nhưng đều sẽ bị ý nghĩ một giây sau ngăn cản

Từ khi Vương Nhất Bác nói dứt lời, hai người sau đó tiếp xúc với nhau cũng liền chỉ là sơ giao, anh cũng có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác là đang muốn hòa hoãn quan hệ

Vương Nhất Bác đi trên đường, cúi đầu nhìn thời gian

Lần này là đưa ra yêu cầu, Vương Nhất Bác cân nhắc thật lâu, cũng bỏ ra rất nhiều dũng khí đê mở miệng, cho rằng Tiêu Chiến sẽ đồng ý, lại chưa từng nghĩ là sẽ bất ngờ như vậy

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vô lực nhìn trời một chút

Mờ mịt luống cuống

Có hơi mệt mỏi

Tiêu Chiến à, anh rốt cuộc muốn em như thế nào đây?

Thật sự liền muốn đem chuyện này nói ra với anh, sau đó đem cuộc sống thực tế mà chúng ta vất vả tích góp hảo cảm vỡ vụn thành từng mảnh sao?
Có phải như vậy hay không? Phải như thế thì anh mới có thể không chán ghét em?

Mới bằng lòng tha thứ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro