Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay dừng lại ở trên tay nắm cửa phòng Tiêu Chiến, lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng vẫn là thu lại, không thể gõ được cánh cửa kia, không phải là không muốn, mà là không biết phải đối mặt như thế nào

Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu một chờ Tiêu Chiến, thân thể truyền đến một cỗ cảm giác khó chịu, không khỏi nhíu chặt mày. Hôm qua mắc mưa lại không có kịp thay quần áo, thêm một đêm hầu như không ngủ, cả người đều chóng mặt hoa mắt

Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một tờ giấy trên bàn, để ở chỗ rất rõ ràng. Vương Nhất Bác khẽ giật mình, hai bên thái dương không khỏi cuồng loạn lên, trong nháy mắt cả người đều bị sự hoảng loạn vây quanh. Cầm lấy tờ giấy, cả người đều có chút run run

Tờ giấy kia là của Tiêu Chiến viết, có thể nhìn ra lúc ấy viết rất gấp

'Tôi đi công tác một tuần lễ, trong tuần này không ai muốn tìm ai, để cho cả hai được yên tĩnh'

Vương Nhất Bác vô lực cười cười, hướng về phía tờ giấy tự lẩm bẩm "Chú không phải đã nói là sẽ không không để ý đến con hay sao, vậy bộ dạng như thế này bảo con phải làm như thế nào cho tốt?"

Vương Nhất Bác không có tham gia tiết học môn mà mình chọn, toàn bộ đều nhờ Doãn Chính giúp mình điểm danh

Doãn Chính trở lại lần kí túc xá, Vương Nhất Bác núp ở góc giường, không khí trầm lặng, không có lấy một tia sinh khí

Doãn Chính tiến lên khều một cái, thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, không biết làm thế nào, hỏi "Cậu có thể hay không đừng có bày ra bộ dạng này, có chuyện gì khó khăn cậu mau nói đi. Còn nữa, cậu muốn ngủ thì về nhà cậu mà ngủ đi có được hay không? Cậu cứ nằm đây tôi cũng không có cách nào!"

Sau khi nghe được từ 'nhà', Vương Nhất Bác mới có chút phản ứng

Một trận chua xót tràn vào tâm, trong nháy mắt mũi bắt đầu ê ẩm, cổ họng cứng rắn mở miệng "Đó không phải là nhà của tôi, tôi cũng không muốn trở về nơi đó!"

Doãn Chính uống một ngụm nước, vừa buồn cười lại đau lòng nhìn

"Vậy như này cũng không được, đi ra quán net, đừng có ngủ nữa!"

Doãn Chính nói xong liền kéo Vương Nhất Bác đi, lúc kéo vô ý đụng phải cái trán nóng hổi của cậu

"Cậu phát sốt rồi. Đại ca, cậu không có cảm giác sao?"

"Đi bệnh viện"

Vương Nhất Bác lắc đầu, rời khỏi giường, mang giày vào "Không đi"

Vương Nhất Bác đi đến quán net, Doãn Chính trên đường đều cố gắng tẩy não để cậu đi bệnh viện kiểm tra xem. Vương Nhất Bác ngay từ ban đầu chỉ lắc đầu, sau đó cũng không muốn nói lý lẽ nữa

Ở gần quán net có rất nhiều cửa hàng tiện lợi ở dưới chân lầu

Cho nên khi đi quán net, mọi người đều có thể cắm cọc ở đây, rất thuận tiện


Vương Nhất Bác đi vào chẳng được bao lâu liền đi ra, một là bởi vì thân thể của mình không được thoải mái, hai là bởi vì cũng chẳng có tâm tình gì

Gió mát thổi, chí ít có thể thanh tĩnh được một lúc





Uông Trác Thành xách một túi thức ăn đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lúc đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác, buồn bực một hồi, sau đó vẫn là trực tiếp đi qua chỗ cậu

“Cậu như thế này là đang định đến tiệm net à? Hay là gì?”

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, gật đầu “Ừm, cậu cũng vào đấy à?”

“Không có, tôi chỉ là đi ra mua chút đồ. Lúc đầu tôi còn tưởng là cậu đi tìm Tiêu Chiến cho nên mới đến đây!"

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi “Tiêu Chiến?”

Uông Trác Thành sợ Vương Nhất Bác không tin, còn chỉ chỉ qua hướng nhà mình, lẩm bẩm “Cậu ta ở nhà tôi, muốn đến xem không?”

“Không phải chú ấy nói…”

Vương Nhất Bác cười gượng

Không phải nói là đi công tác sao, thì ra..

Tiêu Chiến à em thừa nhận rằng sau khi nói ra sự thật, chú không cần để ý đến em. Không cần vì muốn trốn tránh em mà bịa ra lý do này








Uông Trác Thành xách theo đồ ăn vặt mở cửa ra, Tiêu Chiến nằm trên ghế salon đổi kênh TV

Cũng không biết cảm xúc tức giận kia đến từ đâu, dáng vẻ vừa rồi của Vương Nhất Bác rõ ràng là không hề biết chuyện này, hơn nữa còn giống như là cậu ấy đang bị lừa, cũng phát hiện ra rằng hình như mình vừa chọc vào chuyện không nên chọc

Ném đồ ăn vặt lên người Tiêu Chiến, mở miệng “Buổi tối cậu còn không chịu đi bệnh viện, có tin là tôi ném cậu ra đường?!?! Còn nữa, vừa rồi đi mua đồ có nhìn thấy cháu cậu, có đứng lại hàn huyên vài câu”

Vừa trò chuyện vui vẻ được một lúc lại nghe được điều này, anh trực tiếp hướng đến Uông Trác Thành mà mắng "Cậu nói chuyện gì!?!?"

Uông Trác Thành xé mở túi snack ngồi lên ghế salon, vừa ăn vừa nói "Cũng không có gì quan trọng, chỉ nói là cậu đang ở chỗ tôi"

Uông Trác Thành nói xong nhìn qua Tiêu Chiến, sắc mặt càng ngày càng đen, vội vàng mở miệng "Tôi thấy cậu ấy cứ đi lòng vòng, cứ tưởng cậu ta đi tìm cậu nên tôi mới nói... Còn nữa, cậu cuối cùng tại sao lại qua nhà tôi"

Tiêu Chiến im lặng cười cười "Được, cậu không phải là muốn biết tại sao đúng không? Vậy tôi nói cho cậu nghe! Tôi một lòng muốn nghĩ như thế nào để hòa hoãn quan hệ với cậu ta, làm thế nào để cậu ta vui vẻ, hạ thấp tôi xuống. Lúc ấy không muốn đi nghi ngờ cậu ta, vậy mà cậu ta lại nói cho tôi biết những thứ mà tôi hoài nghi đều là thật, triệt để biến tôi thành một kẻ ngốc! Tôi nói đi công tác mấy ngày để đuọc yên tĩnh, là vì không muốn cho cậu ta nghĩ nhiều, cậu ngược lại tốt, đem mọi thứ tung ra"

"Nói rõ ràng lại một chút, Vương Nhất Bác trong miệng cậu đã lừa gạt tôi suốt thời gian qua"

Uông Trác Thành nghe xong, nhất thời chưa định thần lại được, một mặt khiếp sợ mở miệng "Cháu cậu là người yêu cậu? Không phải chứ? Cậu đùa tôi à?"

"Không phải chứ, cậu nói rõ một lần nữa xem?"

Uông Trác Thành vừa định tiếp tực hỏi, Tiêu Chiến đã sớm quay lưng lại, tỏ vẻ 'cậu mau ngậm miệng'




Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là bị Doãn Chính lôi vào bệnh viện

Sốt cao, phải ở lại truyền nước biển

Vương Nhất Bác cả người tựa vào cái ghế sắt, chờ đến lượt

Doãn Chính bởi vì phải trở lại trường, không thể làm gì hơn tạm thời rời khỏi
Bên cạnh thiếu mất một người, cảm thấy thanh tĩnh rất nhiều, không nhịn được nhắm lại hai mắt nặng nề, bốn phía đều là mùi thuốc khử trùng. Vương Nhất Bác nhíu mày, toàn thân mềm nhũn không làm gì được

Giấc ngủ nông, không có sâu, nghe được tiếng bước chân dừng ở bên cạnh mình

Trong khoảng khắc ấy, cứ ngỡ là Tiêu Chiến




Vương Nhất Bác mở mắt ra, trong một khắc nhận ra là Uông Trác Thành, trong lòng cảm thấy mất mát. Vương Nhất vô lực cười cười, lấy tay che mắt mình lại

Cười cười một chút liền đỏ cả vành mắt

Nghĩ cái gì thế, sao anh ấy có thể biết mà đến đây...

"Vương Nhất Bác" Uông Trác Thành nhẹ giọng kêu "Chuyện của cậu và Tiêu Chiến..."

"Cậu làm sao mà cũng đến đây?"

"Tới đây cùng Tiêu Chiến, cậu ta đi lấy số rồi"

Trước đó chỉ là muốn lảng tránh chủ đề mà Uông Trác Thành đang nói, lại chưa từng nghĩ đến Uông Trác Thành lại trả lời như vậy, Vương Nhất Bác khẽ giật mình, trong nháy mắt bắt đầu hoảng loạn

Vội vàng đứng lên, quá mức nóng vội, lúc đứng lên suýt chút nữa ngã xuống, tay vội chống lên tường mới miễn cưỡng đứng vững

Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác, trên trán đều là mồ hôi lạnh, bờ môi trắng bệch, trên mặt dị thường đỏ

"Cậu làm gì thế? Mau ngồi xuống, Tiêu Chiến cậu ta cũng sẽ không làm gì cậu đâu!"

Vương Nhất Bác lắc đầu, như là một đứa trẻ làm sai chuyện, toàn thân hốt hoảng run nhẹ "Không phải, chú ấy không muốn nhìn thấy tôi, tôi cũng không tiện đi lại làm ngứa mắt chú ấy "

Sau đó vô lực cười cười, khóe mắt đã rỉ nước "Giúp tôi chăm sóc chú ấy thật tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro