Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tạm thời ở trong khách sạn, bởi vì chỉ ở đây nghỉ ngơi một ngày rồi đi ngay, cho nên cũng không cần sắp xếp hành lí

Cơm trưa đặt ở trên bàn, Tiêu Chiến đã đi đến buổi dự thảo từ sáng sớm, vì đây là trường hợp đặc biệt nên Tiêu Chiến không có thời gian nói chuyện với cậu. Điện thoại di động phát ra âm thanh rung rung đơn giản cũng đủ khiến Tiêu Chiến trong lòng nôn nóng 

Uông Trác Thành ngồi ở bên cạnh, nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói "Người nhà cậu đâu?"

"Trong khách sạn"

Uông Trác Thành gật gật đầu "Cậu trả lời tin nhắn của cậu ấy đi, để tôi canh cho, cẩn thận một chút không lát nữa cậu ấy sẽ nháo một trận đấy!"

Tiêu Chiến thúc cùi chỏ vào người Uông Trác Thành "Cậu thôi đi, em ấy sẽ không như vậy đâu, buổi dự thảo buổi sáng không thể đưa em ấy đến, nhưng buổi dạ tiệc vào chiều tối thì có thể. Hơn nữa trước khi đến đây tôi đã nói với em ấy, Nhất Bác nhà tôi ngoan như vậy, làm sao có thể nháo chứ?"

Uông Trác Thành chậc một tiếng, sau đó kéo chiếc ghế tựa bên cạnh Tiêu Chiến ra, cúi đầu xuống nói "Cậu nhất định phải công khai với người nhà cậu, hai người mẹ đã biết chuyện chưa?" Uông Trác Thành dừng lại, ho khan một tiếng "Nói theo cách khác, cậu có nghĩ rằng họ có thể chấp nhận được chuyện này không?"

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lắc đầu "Không biết nữa, nhưng dù cho kết quả có như thế nào đi nữa thì tôi cũng chấp nhận, trừ việc phải rời xa nhau, dù cho kết quả có không tốt, tôi vẫn sẽ đưa em ấy đến trước mặt bọn họ"

"Tôi cũng muốn cho bọn họ biết rằng tôi yêu em ấy đến mức nào"

"Nếu kết cục có không tốt đi chăng nữa, tôi vẫn muốn thử xem sao"

Vương Nhất Bác chống cằm, ỉu xìu ăn hộp cơm trưa trước mặt, dường như là có tâm sự trong lòng

Buồn bực cùng với bất an, hoảng loạn

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác vẫn cầm điện thoại lên gọi, Lưu Hải Khoan bắt máy rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh leng keng của bát đũa, rõ ràng là đang dùng cơm

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói "Lưu Hải Khoan, mặc kệ tiếp sau đây em đang nói gì, anh chỉ cần gật đầu thôi có biết không"

Lưu Hải Khoan uống một ngụm nước, nói "Em nói đi, anh đang nghe đây"

Vương Nhất Bác liền khẩn trương, lòng bàn tay toát hết mồ hôi, đành dùng tay nghịch nghịch mấy sợi tóc, nói "Em với anh ấy đang ở cùng nhau, ngày mai định ra nước ngoài gặp phụ huynh"

Nghe được câu đầu, Lưu Hải Khoan còn định nói là "Tốt rồi", đến câu tiếp theo nghe xong xém chút nữa phun hết cơm trong miệng ra ngoài. Tuy rằng đã biết trước chuyện đó, nhưng lần ngày lại trực tiếp ngả bài(*), dù cho có là ai đi nữa thì cũng không kịp chuẩn bị tinh thần

(*) Có thể hiểu nôm na là công khai bí mật

Lưu Hải Khoan thăm dò "Cho nên em định làm gì đây, nếu có thể thì anh sẽ tận lực giúp chú em"

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, nghiêm túc nói "Anh giúp em nghĩ cách, bằng mọi giá phải đưa ba mẹ ra nước ngoài đến nhà mẹ của Tiêu Chiến"

"Khoan đã, em muốn làm cái gì?"

Vương Nhất Bác cười cười "Em cũng không thể để một mình anh ấy phải gánh vác hết"

"Mặc kệ kết quả có như thế nào đi nữa, em đều muốn cùng anh ấy cùng tiến cùng lùi"

.

.

.

Vương Nhất Bác đi đằng sau Tiêu Chiến, buổi dạ tiệc này là do bên đoàn dự thảo chuẩn bị, nơi cái nhà thiết kế nổi tiếng tụ họp lại

Hai người ở rất gần nhau, nhưng không tiện để có thể thoải mái nói chuyện

Tuy nói là tiệc tối, nhưng cũng không ít nhân cơ hội này mà bàn luận công việc, lôi kéo quan hệ

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, nhếch môi đi qua một bên

Mặc dù nhàm chán nhưng đồ ăn lại rất được chau chuốt

Vương Nhất Bác cắm hoa quả bỏ vào trong miệng, nhìn qua người phụ nữ bên cạnh, không khó để nhìn ra trong mắt cô ta chỉ có hình ảnh của Tiêu Chiến

"Cô đang nhìn Tiêu Chiến à? Đẹp trai lắm đúng không?"

Người phụ nữ ban đầu có hơi sửng sốt, sau đó dò hỏi "Cậu cũng thích anh ấy sao? Anh ấy phải nói là cực kỳ tốt"

"Sao cô lại biết? Với lại..." Vương Nhất Bác quan sát một lúc "Cô cũng đâu phải là nhà thiết kế, làm sao mà biết đến anh ấy được?"

Nữ nhân ho khan một tiếng

"Tôi mặc dù không phải là nhà thiết kế, nhưng người nhà của tôi làm bên ngành này, tôi biết đến Tiêu Chiến thông qua các tác phẩm của anh ấy"

Nữ nhân lại nhìn về phía Tiêu Chiến, kích động nói "Tôi thật sự rất thích anh ấy!"

Vương Nhất Bác ồ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng "Cô thích cũng vô ích thôi"

Tiêu Chiến mặc dù đang trò chuyện với đối tác, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý một chút đến Vương Nhất Bác đang đứng cách đây không xa, cho nên có chuyện gì thì Tiêu Chiến cũng rõ ràng, đến khi thấy hai người bắt đầu ầm ĩ. Tiêu Chiến vội vàng kết thúc cuộc đối thoại mà đi đến chỗ Vương Nhất Bác

Nữ nhân mặt mày tức tối, lúc đỏ lúc trắng, tay cứng ở trên không trung, hết nửa ngày vẫn không nói được câu nào

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng ra sau lưng mình "Xin lỗi, đứa nhỏ nhà tôi mạo phạm rồi"

Nữ nhân: ?!?!

Nữ nhân trố mắt nhìn, rất lâu sau mới kịp phản ứng lại, cũng chỉ có thể gật đầu

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười cười, ngay sau đó ló đầu ra nhìn nữ nhân mà nói tiếp "Tôi không có nói sai, bởi vì anh ấy là của tôi!"

Cuộc nháo kịch này cuối cùng cũng kết thúc bằng một hợp đồng

Khi nhớ lại về chuyện này vẫn không nhịn được mà bật cười ra thành tiếng, Vương Nhất Bác cười toe toét, hai dấu ngoặc nhỏ câu lên, nhìn Tiêu Chiến mà nói "Tại sao anh lại không trách em?"

Tiêu Chiến khẩy nhẹ sóng mũi của Vương Nhất Bác "Tại sao anh phải trách em, em đâu có sai gì đâu"

"Nhưng chuyện này là do em gây sự trước"

"Không trách em"

Vương Nhất Bác mím môi "Vậy nếu em làm sai, anh sẽ trách em sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Chuyện hôm nay cũng được, làm sai cũng được, quậy phá cũng được, anh đều sẽ thay em giải quyết mọi thứ thật tốt, anh sẽ chẳng bao giờ trách em đâu, bởi vì..."

"Anh làm sao có thể để em phải tủi thân khi ở bên anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro