16 : Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Giữa trưa rồi , cuối cùng cũng tới resort . Cả đoàn xe ngồi trong sảnh resort mà thở phì phò như con bò . Chỉ riêng Tuấn Anh là nãy giờ cứ phải lo toan phòng ốc với cô tiếp tân . Đúng là cái sảnh thường ngày im ắng đến khi có đoàn là lại như vỡ chợ vậy...

" Công Phượng ! Cậu ở chung phòng với Xuân Trường nhá ? "

Tuấn Anh quăng thẻ cho Công Phượng làm cậu từ nãy giờ chú tâm bấm điện thoại phải giật mình đỡ lấy chiếc thẻ từ nhỏ . Thật là ... cậu không muốn ở chung chút nào như thế thật bất tiện ... vả lại cậu có mấy thói xấu không tiện nói một chút nào .

" Thôi ạ chắc em đặt riêng , Anh ạ ! "

Dứt lời cậu tiến lấy bàn lễ tân đặt thêm một phòng đơn nữa nhưng chưa kịp gì thì Xuân Trường đã chặn cậu lại . Mặt anh rầu rĩ lắm như mới mất sổ gạo vậy . Công Phượng cũng khó hiểu . Lúc nãy đi xe đúng là cậu có dựa vào người anh , nhưng đâu phải là mang ơn gì chứ ...

" Nào , tiết kiệm tiền đi "

" Không đâu !!! Tôi không thích đâu , với lại hai thằng con trai ở chung với nhau chả tiện chút nào ! "

" Ai nói không tiện gì ? Trai với trai có gì đâu ! "

" Không , không tiện chút nào ! "

Công Phượng lắc đầu , tay nhận lấy thẻ từ từ tiếp tân . Vừa có thẻ là liền quay đi , kéo theo vali của mình đến chào hỏi Kyo . Cô bé có vóc dáng nhỏ bé ấy , cùng với Văn Toàn , thằng nhóc khá là mê BigBang ấy thế mà tham gia trò Give Away này ... Xuân Trường chỉ biết đứng đó thở dài , kéo kính râm lên mà đi về phòng .

Thôi kệ ... thua keo này bày keo khác .

Công Phượng tra thẻ từ vào cửa phòng. Đây là căn nhà riêng của cậu ư ? Thật là thoải mái quá đi . Vừa vào được phòng , cậu mặc kệ mọi thứ nằm lên chiếc nệm giữa phòng , hít hà từng không khí thoải mái . Quả nhiên là có phúc mà ! Dù cậu có tốt nghiệp đi làm thì có mà làm cả đời chưa chắc được ở đây .

" Ting "- chiếc điện thoại nho nhỏ của cậu vang lên cái âm thanh chói tai ấy.

Tin nhắn từ Xuân Trường . Hai gò má cậu đo đỏ lên , nhớ lại lúc nãy anh đã kéo mình vào lòng mà ngủ ... Aizzzzz Quên đi Công Phượng , quên đi Công Phượng !!!! Cậu gõ gõ đầu rồi mở tin nhắn lên coi .

"Nghe nói đêm nay chơi thử thách can đản đấy :P ... Cậu có tính đi không ? "

Sợ đéo gì lũ ma mãnh giả đó . Công Phượng liền trả lời tin nhắn lại nhanh như cắt .

" Tôi không sợ đâu ! Không sợ đâu ! Dù sao ... tôi vẫn không muốn đi "

" Thế tôi bế em đi ."

Tên đáng ghét này , cậu cau mày khó chịu.

" Anh có biết phòng tôi đâu mà bế ! "

"Phòng em đối diện phòng tôi đấy thôi"

Hả ? Công Phượng ngồi bật dậy ,ngó ra trước cửa . Là gã đang vẫy tay cậu đấy à ! Trêu ngươi vừa thôi chứ . Cậu đã né anh rồi mà . Công Phượng thở dài nhìn cái nụ cười như dở hơi của ai kia . . . Đúng là đồ đáng ghét . Cậu lại nằm xuống , quay mặt đi che đi hai đôi má đang đỏ lên như quả đào.

" Thế tôi tự đi anh không cần phải quan tâm ... "

Ể ... sao trả lời tin nhắn lâu thế . Công Phượng cảm thấy kì lạ . Lúc nãy tốc độ trả lời tin nhắn của anh còn nhanh hơn cả cắt mà sao bây giờ lại im re thế . Công Phượng cầm điện thoại lên cứ kéo khung chat của anh lên mãi . Sao thế này cơ chứ ... Cậu hơi lo rồi .

Ể có tin nhắn rồi này !!

" It' s okay to be gay ;) "

" TÔI KHÔNG CÓ GAYYYYYY"

Không có gay mà lúc nãy anh thấy em đỏ mặt kìa Công Phượng . Anh cười khúc khích tay lại lia lịa type tin nhắn cho cậu . Xuân Trường đúng là tên hâm tỉ độ rồi , trời trưa nắng chang chang thế mà anh cứ mặc kệ trời đất , đứng ngoài phòng để type tin nhắn cho cậu .

" Em không gay , thế mà lại đỏ mặt "

" Đỏ mặt là tại trời nóng , ngươi im đi thứ mắt híp "

" Thế á ! À mà đi ăn chút đồ ăn không , tôi biết hải sản ở đây rất ngon "

Công Phượng ngồi bật dậy , bỏ quên cả điện thoại chạy ra chỗ anh đang đứng . Xuân Trường vì sự bứt tốc của Công Phượng mà xém nữa ngã ngửa ra đằng sau . Cả thân thể Công Phượng đang cọ sát vào Xuân Trường làm hạ thể của anh không khỏi phản ứng . Cả khuôn mặt anh đang đỏ như mana dưới núi lửa rồi . Thân nhiệt cũng không thua kém gì đống macma ấy .

"Đi ! Hai ta đi ăn !! Anh bao ấy nhá "

" Rồi - rồi .. em đi ra nhà hàng trước đi ..."

Xuân Trường lắp bắp , đôi mắt thì mòng mòng nhìn người bên dưới . Nhìn dễ thương chết đi được , cứ cười cười , rồi sấn tới ... MUỐN ĂN !!!! Cậu vừa chạy đi xa lại anh gục xuống luôn . Ôi trời chết thật rồi , hạ quả nào " thằng bé " hạ quả nào ... phù ... Xuân Trường vừa lấy được bình tĩnh liền nhào ra chỗ nhà hàng . Vừa đi vừa dặn mình rằng từ rày về sau phải trấn tĩnh " thằng nhỏ " .

Nhà hàng của resort 5 sao có khác , sát ngay bờ biền , chỉ cần quay qua là có thể thấy một bờ biển cát trắng biển xanh . Gió trời lồng lộng , mây trắng trời xanh cùng tiếng nhạc aluha của bãi biển . Đúng là tuyệt phẩm mà ! Công Phượng thích thú chọn một chỗ ngoài trời rồi đợi Xuân Trường đang từ từ lếch xác tới .

" Em chạy nhanh quá đấy ... "

" Là do anh chạy chậm , tôi có nhanh gì đâu ... Xì con rùa ! "

" Em ! !!!"

Xuân Trường ngậm một cục tức , kéo ghế ra mà ngồi đối diện Công Phượng . Tay kéo kính râm lên , che đi khuôn mặt mình để tránh phiền phức . Công Phượng thấy thế , cũng lục lọi hết cả người để tìm cái kính ... a... cậu quên rồi . Cười trừ , Công Phượng liền mắt long lanh nhìn người kia .

" Xuân Trường -san* Cho tôi mượn cái kính dư anh để trên áo thun được không ? "

Xuân Trường nghe cậu gọi như vậy cả ruột gan phèo phổi đều mềm nhũn liền , kéo cái kính râm dự phòng mà đưa cho cậu . Công Phượng cười hì hì nhận lấy cái kính một cách cận thận rồi đeo lên . Coi kia ... cái điệu ngố tàu như lần đầu đeo kính râm kia là sao ? Dễ thương chết mất . Cậu ngắm cảnh , tay lâu lâu quơ lên khi thấy mấy người chơi mạo hiểm , còn anh ... ngắm cậu . Đôi mắt híp híp thế mà lại thu hết cả thân ảnh nho nhỏ kia vào tầm mắt .

Đồ ăn ra lúc nào anh không hay , chỉ biết , trong mắt mình chỉ có cậu là đang cười , cầm mấy con tôm lên nhai ngáu nghiến . Lâu lâu còn dơ ngón cái lên khen ngon. Đúng là trẻ con mà ...

" Này ! Anh không ăn tôm là tôi ăn hét ấy nhá ! "

" Ấy... tôi ăn tồm mà , tôi ăn tồm mà "

Công Phượng dường như nghe thấy cái chữ " tồm " lạc quẻ liền bụm miệng cười .

" Anh nói cái gì ? Tồm "

" Tôm tôm tôm là tôm "

" Hahaha Tồm !! Haha "

Cậu ngã ngửa ra mà cười , tay ôm bụng mà cười mới ác nữa . Xuân Trường thẹn không biết để đâu cho hết luôn , vớ đại con tôm mà bỏ vào miệng . Đúng là cậu muốn chọc cho anh tức đến phát điên mà .

" Đồ con tồm ! Haha "

" Em thôi quá đáng đi nha "

" Cô phục vụ ơi cho tôi thêm một đĩa TỒM "

" Công Phượng "

Đúng là đồ thảo mai thảo mỏ khi cần người ta . Em đúng là đồ quỷ mà Công Phượng !!! Đêm nay em chết với anh !!! Xuân Trường ôm thêm một cục giận trút lên con tôm nhỏ trong miệng ... để mặc cậu cười nắc nẻ , lặp đi lặp lại chứ "tồm".

__________________

MC

Uầy ... tôi muốn xả 1 ngày ...

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro