18 : Day 1 ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh chỉ là tên biến thái !!! "
" Còn em thì đỏ mặt vì trò biến thái của anh ? Sao lạ nhỉ ? "

___________________



"Tụi tôi tới rồi đây !! "

Xuân Trường vẫy tay đám người đang cầm một chiếc đèn lồng ở trong bụi rậm kia . Theo sau anh chính là Công Phượng nhỏ bé , từ nãy giờ cứ thu mình lại .

Tuấn Anh đứng gần đó hình như đang nói chuyện với Văn Toàn , thấy anh liền quay qua vẫy tay lại . Kyo đang buồn hỉu hiu cũng nở nụ cười thật tươi khi thấy Xuân Trường .

" A Xuân Trường ! Anh đến rồi ! "

" Ừa , em tên là Kyo à ? "

Vừa nhìn thấy Kyo , đôi mày anh đang giãn ra hạnh phúc vì nắm được tay cậu thì đột ngột chau lại tại tâm trán . Công Phượng đang nép nép cũng phải mừng rỡ mà chạy ra bắt lấy tay cô . Cả gương mặt ánh lên hạnh phúc . Cô cũng không phiền gì , nắm lấy tay Công Phượng lắc lia lịa . Tất cả mấy cái hành động ấy , ... ANH GHIM !! . Xuân Trường từ lúc nào lửa ghen trong lòng bập bùng bập bùng như lửa trại .

" Màn chào hỏi kết thúc được chưa hả ? Đèn này . "

Văn Toàn đưa một cây cầm đèn lồng cho Xuân Trường mà chả đưa cho Công Phượng cái nào cả khiến cậu ngỡ ngàng vô cùng . Miệng toan mở ra hỏi đèn lồng đâu thì Văn Toàn đã chặn miệng ngay lập tức .

" Hai người một nhóm ấy , đi chung với nhau đi ! "

" NÀY !!! TÔI KHÔNG ĐI VỚI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY ĐÂU !! "

Cậu gào lên , tay chỉ vào mặt ai kia như thể căm thù hắn lắm nhưng đáp lại chỉ có khuôn mặt lè lưỡi của Văn Toàn . Cái tên K-Pop này ! Phiền phức hết cỡ ! Đợi đã , còn Kyo ở đây mà . Công Phượng liền quay qua nhìn cô bằng ánh mắt thân tình ... nhưng đáp lại chỉ có nụ cười trừ . Hiểu rồi ... có nhóm rồi ... nhọ quá đi mà .

" Đi thôi , em mà trễ nữa có khi gặp ma thật đấy "

" A-Anh nói cái gì cơ chứ , đừng có .. hù t-tôi !"

Đôi môi lắp bắp , đôi mắt đen như sắp khóc luôn rồi . Uầy ... sáng ai mới nói không sợ ma đây . Hóa ra là thằng nhát cáy à , Xuân Trường tìm ra trò vui mới rồi ... Anh cười nham hiểm , nụ cười kéo dài đến tận mang tai luôn rồi . Đầu anh bây giờ biết bao nhiêu trò nghịch ngợm để trừng phạt Công Phượng rồi .

"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" là đúng rồi ! 

" Công Phượng này "

" V- Vâng ? " -

Cậu lắp bắp trả lời lại , tay báu chặt lấy áo thun của ai kia . Xuân Trường thấy bộ dạng " núp ma " ấy cũng chỉ biết cười thích thú mà hỏi tiếp.

" Em biết cây đèn giống cây đèn của ai không ? "

" Của ai .. ? "

" Của người chết á ! "

Công Phượng lúc này tái xanh mặt rồi , chân run lên cầm cập luôn. Đôi mắt đen và to , long lanh và huyền ảo một lúc một ứa nước . Những ngón tay báu lấy áo anh càng lúc càng chặt hơn , tưởng chừng đã đính keo dán sắt vào .

" Anh - Anh đừng có đùa tôi !!! Tôi không có sợ đâu !!! "

" Thế à ... em đang run cầm cập luôn kìa ... ha ha "

Xuân Trường lúc này gỡ tay Công Phượng khỏi áo mình mà nằm lấy nó thật chặt . Đôi đồng tử nãy giờ co rúm lại cũng từ từ giãn ra mà yên tâm hơn, có lẽ cậu tin tưởng anh hơn rồi . Bàn tay này quả thực ấm áp quá đi , Công Phượng rất thích , cứ lấy tay mình cạ vào lòng bàn tay kia. Sự va chạm nhỏ ấy khiến anh hạnh phúc vô cùng cứ thế , không cần nói gì cả , lòng bàn tay của đôi bên cứ miết lấy nhau không rời ...

Đi nãy giờ rồi mà không thấy con ma nào cả , Công Phượng yên tâm bội phần , tay ôm lấy ngực thở phào nhẹ nhõm . Xuân Trường vẫn nắm lấy tay cậu , dáo dát ngó xunh quanh . Anh không biết nói cho cậu biết điều này không ... vì tình huống này không phù hợp lắm . Nhưng nếu nói không nói ra chỉ sợ trái tim anh sẽ nổi tung vì chất chứa quá nhiều loại cảm xúc mất . Xuân Trường ... thật sự cảm thấy bất lực .

Nói ra thì chăng cậu có giận anh ? ... Chắc chắn là có rồi . . . Thôi đành nói vậy.

" Công Phượng à ...  "

" Gì ? "

Phải nói thôi ! Vì đây là những cảm xúc chân thành nhất hiện tại mà !!!!

" Anh nghĩ ... "

" Hửm ? "

Phượng , đừng giận anh !!!!

" Chúng ta lạc rồi ..."

" HỂ !!!!!!!!! "

Cậu nhỏ ta bắt đầu hoảng loạn rồi . Cứ hết mắng mỏ anh lại quay qua tìm đường . Ôi trời , ban nãy chỉ là anh sơ ý nên để cả hai lạc thôi mà . Chắc chắn sẽ có người đi tìm mà , Công Phượng em đừng có mắng anh chứ. Cậu bé có vẻ thật sự lo lắng quá rồi vẫn còn đèn mà . Anh giơ cây đèn lên , soi cho Công Phượng đang quơ tay quơ chân vì sợ hãi thì ...

" Bộp " - đèn rớt nến tắt ...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Chết thật rồi chết thật rồi , Công Phượng ngồi thụp xuống mà khóc ô ô như một cậu bé ba tuổi vậy . Trên đời này cậu sợ nhất là ma , hai là bóng tối . Mà bây giờ cả hai thứ đấy đang rập rình rập rình ở quanh cậu . Điều này thật sự quá sức với một đứa trẻ như cậu mà . Xuân Trường lờ mờ trong bóng tối thấy cậu , cũng vội vã ôm vào lòng mà dỗ .

" Thôi nào , anh xin lỗi , anh xin lỗi , em đừng khóc mà ... bình tĩnh lại đi nào "

" anh thả tôi ra đi thứ đáng ghét , anh hại tôi ra thế này rồi này !!!! "

Tay chân quơ quào khiến anh chả thể làm cậu bình tĩnh hơn được . Xuân Trường thương lắm cơ , cơ mà cậu cứ như thế làm sao anh dỗ đây . Cậu phải bình tĩnh trước đã chứ. Bình tĩnh ... bình tĩnh ... Chỉ còn cách đó thôi . Xuân Trường nhìn vào nhưng hư ảnh của người kia , cố gắng lấy hết bình sinh mà tiến tới .

" Huhuhuhu Anh là kẻ đáng - ưm "

Xuân Trường lao tới mà chiếm lấy môi Công Phượng . Anh hôn rất sâu , cháo lưỡi với cậu nữa , tay đỡ lấy khuôn mặt ướt mem mồ hôi và nước mắt kia mà lấn tới . Càng lúc hơi thở của cậu càng bị rút cạn , khí trong phổi cũng chẳng còn bao nhiêu mà cứ mãi day dưa với người kia . Cả hai cứ thế mà chìm đắm trong môi lưỡi . Đên lúc dứt ra chưa được bao lâu , anh lại nâng mặt cậu lên , ham muốn trào dâng . Tiếp tục hôn người kia . . .

Cứ như thế mà quấn lấy nhau trong cái u tối của rừng cây .

Mặc kệ ma quỷ , mặc kệ bóng tối . . . Công Phượng đã điên đảo mất rồi .

____________

MC

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro