Review

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review: Hoàng Bán Tiên — Chỉ cần có thể vui buồn có nhau


...Bẵng đi một thời gian, mình lại thu hết kiên nhẫn cùng trông mong vào để đọc một truyện thực sự rất dài.Hoàng Bán Tiên, bộ thứ nhất trong hệ liệt Thần Toán Tứ Bộ của Nhĩ Nhã. 104 chương, 4 phiên ngoại, 427.000 từ, đọc trong ba ngày liên tục, đọc nín thở.

——————.

Với độ dài hơn 427.000 từ như thế, bảo phải tóm gọn lại nội dung Hoàng Bán Tiên sao cho vừa hay vừa đủ quả thật không phải là điều dễ làm. Nhưng đại để thì câu chuyện có thể được kể như sau: Một bạn Hoàng Bán Tiên rất ngoan, rất giỏi một ngày kia bị một chàng bang chủ họ Tư Đồ tên Rất Đẹp Trai Ngận Suất của môn phái ngầu nhất thiên hạ tên là Hắc Vân Bảo bắt về, bảo bạn làm quân sư quạt mo cho chàng đi cầu thân nữ nhân xinh nhất thiên hạ. Nhưng rốt cuộc thân đâu không cầu, gái đâu không cua, chỉ bằng một chiếc ô con, một đoạn sơn đạo xanh xanh và một cơn mưa rả rích, chàng ta quyết định cua luôn bạn. Và bạn ngoan hiền đến nỗi bảo gì cũng gật đầu. :">

Thế nhưng, từ quyết định thích nhau cho đến đạt được ước nguyện bên nhau trọn đời là cả một chặng đường dài. Thôi thì giang hồ sóng gió, hào kiệt nhân sĩ, âm tàng bất lộ, triều đình tranh đấu, thiện ác phân tranh... đủ cả. Này thì thống khoái lẫn ưu thương, này thì ngạo thế lẫn uất hận một đời, vì tình vì giang sơn mà thí cả mạng không tiếc. Một dàn nhân vật có thể nói là đồ sộ phong phú ào ạt ập đến, tình tiết đang xen nhau, thúc đẩy câu chuyện từ bước ngoặt này sang bước ngoặt khác... Rồi cả hành trình vượt qua tầng tầng lớp lớp bí mật để khám phá ra thân phận thực sự của Tiểu Hoàng xen kẽ hành trình để yêu nhau chân thật bền lâu của hai nhân vật chính. Muôn màu muôn vẻ, thật là sảng khoái như uống một chén rượu thơm mà tiếu ngạo thế gian.


Chàng Rất Đẹp Trai, thường gọi là Tư Đồ, đại bang chủ Hắc Vân Bảo, là một nhân vật thuộc dạng khoái ý giang hồ rõ rệt. Tuy không đến nỗi lãng tử vô hạnh, thân danh tàn tạ như Lệnh Hồ Xung, nhưng sự phóng túng, làm càn, mặt dày vô sỉ, ngụy biện của chàng ta thì cũng thuộc dạng có đẳng cấp chứ không vừa! Võ công của chàng rất ngầu, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, nhưng chàng chẳng coi việc tọa ủng thiên hạ ra cái đếch gì. Chàng có những sở thích rất lấy máu fangơ, tỉ dụ như thích véo, kéo, túm, nhéo bạn Tiểu Hoàng, dụ dỗ con người ta xem sách long dương xong sàm sỡ, thích nói: "Tiên Tiên, hôn một cái". Thích cưng chiều kèm bắt nạt người chàng thích. Nói chung là mẫu công vô sỉ mà mình ưa XD



Chàng ta tuy đê tiện, nhưng được cái quân tử và yêu rất chân thành. Tư Đồ có một quá khứ bị đày đọa cực khổ, nên khi lớn lên hắn có tính cách vừa rắn rỏi vừa sảng khoái, giống như không còn gì có thể lung lay được hắn nữa. Ấy mà, chỉ vì một dáng hình nho nhỏ dịu ngoan, gã Tư Đồ ấy đã hiển lộ hết tất cả chân tình. Ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời mà trêu ghẹo, về sau là yêu thích thật lòng, khâm phục và muốn bảo vệ, muốn dắt tay người yêu đi đến chân trời cuối biển. Tư Đồ có thể ra tay rất tàn độc, nhưng cư xử cũng rất mực dịu dàng cùng tôn trọng đối với người mình yêu thương. Có thể vì yêu mà kiên trì ẩn nhẫn, có thể vì yêu mà trở thành một quân tử. Tư Đồ khi yêu, tỏa ra một loại cảm giác đặc biệt sinh động, chừng như hắn đang sống, thở, nghênh ngang đi lại, với từng ánh mắt đẫm ôn nhu, từng cái cười rạng rỡ, cho người đọc cảm giác sảng khoái và ấm áp.


Hoàng Bán Tiên thì là kiểu tiểu thụ ngoan hiền hiếm thấy. A, thật lòng mà nói, đây là bạn thụ ngoan nhất mình từng biết đến. Ngoan hơn tất cả những bạn nhược thụ khác. Nhưng Tiểu Hoàng không nhược. Bạn ngoan hiền, nhỏ nhắn, nhưng cứng cỏi như một cây tùng non đang từng ngày vươn cành rợp lá. Dung mạo thanh tú, cơ trí hơn người, dù ghét bị xưng tụng hư danh "Bán Tiên", nhưng cốt cách của bạn quả là thần tiên sống. Điềm đạm mà không xa cách, không lạnh lùng mà chỉ là vô cùng trong trẻo. Tiểu Hoàng xuất hiện lúc đầu trong truyện giống như một mầm cây, cái gì cũng non nớt, dễ bị ăn hiếp (chính xác là bị chàng Rất Đẹp Trai ăn hiếp ' '-). Nhưng rồi qua từng chương từng chương, Tiểu Hoàng đã cứng cỏi hơn. Không như kiểu định hình đầy tính ảo tưởng của các nhân vật toàn diện toàn mỹ khác, Tiểu Hoàng biết rõ thế sự rối ren, chấp nhận dùng mưu kế cùng vũ lực để giải quyết ván cờ quyền lực, khi cần thiết cũng biết phải dùng vũ khí để tự bảo vệ mình, lúc nào cũng đặt sự an toàn của những người mình yêu quí lên trên hết mà đồng ý đối mặt với kẻ thù. Nhưng Tiểu Hoàng vẫn rất nhân hậu, cũng chỉ mong muốn đời này được tương thủ cùng gã Tư Đồ mà bạn yêu thương từ lúc nào không hay biết. Người ta cứ đồn đại có được Hoàng Bán Tiên thì sẽ có thiên hạ. Nhưng Tiểu Hoàng lại nghĩ, Tư Đồ thích bạn, bạn cũng thích Tư Đồ, nên Tư Đồ không cần có được thiên hạ bạn vẫn thích. Đơn giản chỉ vì yêu thương mà thôi.


Rất thích từ "Nha~" đầy trẻ con của bạn, rất thích mỗi lần tên Tư Đồ bảo "Tiên Tiên, hôn một cái" thì bạn sẽ đỏ mặt kiễng chân lên hôn một cái. Rất thích màn đàm phán bao-lâu-một-lần giữa đôi trẻ sau đêm động phòng đầy khổ ải. Rất thích cảnh bạn dựa vào lòng Tư Đồ ngủ say, để Tư Đồ ôm bạn qua bao nhiêu dặm trường. Cũng rất thích cảnh bạn vừa cảm thấy đau xót vừa tự bảo mình phải cứng rắn lên, khi bạn an ủi một Tư Đồ đang có bao nhiêu giận dữ thủ thỉ: "Ta muốn giết người.". Thích cái hẹn mỗi năm lại về biển xem rùa đẻ trứng trên bãi cát, thích vành mắt đỏ hoe khi Tư Đồ cầu hôn, "Cả đời này điều tốt đẹp nhất với ta là gặp được ngươi." Dưới sự chở che của Tư Đồ, cây non dần dần khôn lớn, từ lúc nào không biết, đã trở thành thanh thoát và rạng rỡ đến mức khiến lòng mình ngơ ngẩn không dứt.


Có thể nói, cuộc tình giữa Tư Đồ và Tiểu Hoàng là một mối tình giản dị. Yêu nhau giản đơn mà chân thành, có thể vì nhau mà trưởng thành cùng cứng cỏi, có thể vì nhau mà dịu dàng bao dung. Không dằn vặt, không hoài nghi, chỉ thuần khiết là dắt tay nhau, cả đời này chỉ mong được đồng hỉ đồng bi, ngươi an nhạc thì người ấy vui vẻ, ngươi buồn đau thì người ấy rơi nước mắt. Có thể thâu tóm thiên hạ, không bằng chu du thiên hạ, sớm tối đều nhìn thấy nhau, mỉm cười nhìn thế gian qua những bước chân mình.

-


Hoàng Bán Tiên còn có một sức hút khác, ấy là trong chính bản thân lớp lang tình tiết. Truyện tuy dài, nhưng tiết tấu nhịp nhàng và gọn ghẽ, có cảm giác bị thu hút như xem một bộ phim truyền hình dài tập kiểu TVB. Nhĩ Nhã khéo ngắt đoạn, hành văn mạch lạc, đưa hết cao trào này đến cao trào khác, xen khẽ vào đó những khoảng lặng và những đoạn duy mỹ nho nhỏ. Giang hồ cùng triều đình tranh giấu cứ liên miên xoay chuyển, đôi khi lại có những dòng nước lành chảy qua làm dịu đi đôi chút, trước khi một cao trào khác ập đến. Nhân vật nào cũng có nét hấp dẫn riêng, từ Tề Dịch lụy tình đến nuôi chí khuynh đảo thiên hạ, Viên Cảnh âm mưu tính toán, Văn Xương Minh tàn ác nhưng đáng thương, Tiếu Lạc Vũ, Ân Tịch Ly bí ẩn, Mộc Lăng cà chớn, Tương Thanh chân chất, Ngao Thịnh sói con... Không cần dùng những câu quá dài để miêu tả, nhưng tất cả họ đều hiện ra rất rõ nét, chừng như có thể hình dung được từng ánh mắt cử chỉ của họ, từng tính toán âm mưu, từng biểu cảm đều hết sức xác thực. Giọng văn Nhĩ Nhã giản dị, tịnh tiến, dùng từ gọn ghẽ và chính xác, lại có cảm giác vô cùng tươi lành như gió xuân... Đọc cho đến cuối cùng, cảm xúc thật vô cùng nhẹ nhõm và ngọt lành.



Cảm giác khi đọc Hoàng Bán Tiên của mình quả thực rất đáng nhớ, toàn tâm toàn ý bị hút vào, cùng đồng hành với nhân vật, cảm nhận hết tất cả những buồn vui của họ. Và thì thế gian chao đảo, giang hồ dậy sóng, quyền thế phân tranh. Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng, đến cuối chặng đường, có bao nhiêu là bồi hồi nín lặng không thể thốt nổi thành lời, sau cùng như có một dòng nước trong vắt chảy qua cõi lòng: Yêu nhau, xét cho cùng, là chỉ mong đời này được vui buồn có nhau.

Quỳnh Như

Review: Hoàng Bán Tiên — Nỗi xót xa đọng lại sau cuối





Tôi đặt dấu chấm hết cho Hoàng Bán Tiên đã hai tuần rồi, và suốt hai tuần qua ngày nào cũng chỉ toàn bày những trò vẩn vơ vớ vẩn. Tính tôi xưa nay vẫn thế, cứ mỗi lần kết thúc một tác phẩm nào là lại lâm vào tình cảnh ngẩn ngơ như thể bản thân vừa đánh mất một điều gì đó vậy. Những khi ấy tôi không thể làm việc gì ra hồn, cứ phải bày đủ thứ trò để tự xoa dịu chính mình.



Tôi đến với Hoàng Bán Tiên là nhờ có Như. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Đó là một ngày đẹp trời, Như đập cửa nhà tôi để gào thét rằng bản vừa đọc một tác phẩm rất được, bản muốn tôi cùng đọc. Tôi đã chun mũi ngúng nguẩy nhận hàng rồi để lại một câu — "Khi nào có hứng sẽ đọc.", và thế là bỏ quên nó một góc. Một ngày kia, tôi bình tĩnh lôi nó ra, đọc một lèo từ Hoàng Bán Tiên cho đến Thịnh thế thanh phong, và rồi thẫn thờ.



Thú thật là cho đến tận lúc ấy tôi vẫn chưa hề có ý định edit tác phẩm này, tất thảy chỉ đơn giản là đọc và thích thú thôi, nhưng rồi có một hôm tôi mở mắt ra, nhìn thẳng lên trần nhà và tự nói với lòng "Mình sẽ edit Hoàng Bán Tiên.". Quyết định đến với tôi một cách rất đột ngột, nhưng cũng nhẹ nhàng thản nhiên như hơi thở vậy.



Hơn 400,000 từ, 396 ngày đồng hành, chưa từng có ngày nào mà tôi ngừng nghĩ suy về Hoàng Bán Tiên. Tôi đã vui, đã buồn, đã xót xa, đã ngậm ngùi, đã hạnh phúc cùng Hoàng Bán Tiên. Thật sự thì tôi đọc Nhĩ Nhã không ít, và trong nhận định cá nhân của mình, tôi đánh giá Thần toán tứ bộ cao hơn hết thảy. Nhĩ Nhã trong Thần toán đã cho tôi thấy một chị rất khác, một điều gì đó sâu lắng và trải lòng.



Hoàng Bán Tiên là tác phẩm mở đầu cho Thần toán tứ bộ, là cái nền mà Nhĩ Nhã xây dựng nên cho cả một hệ liệt, những vấn đề mà chị đặt ra trong Hoàng Bán Tiên đều là tiền đề để chị viết tiếp ba tác phẩm sau, và thật sự nếu không có Hoàng Bán Tiên thì sẽ không có những Hảo mộc vọng thiên, Thịnh thế thanh phong và Quốc tướng gia thần toán. Nói dông dài về Hoàng Bán Tiên thế này chỉ vì ngay giây phút này đây trong tôi đang có những đôi chút chạnh lòng. Từ ngày chạm tay vào Thần toán, không biết bao nhiêu lần tôi đọc thấy, nghe thấy, nhìn thấy người ta chê bai Hoàng Bán Tiên. Người ta hào hứng với sự bắng nhắng đáng yêu của Hảo mộc vọng thiên, yêu thích sự vô sỉ mặt dày của Thịnh thế thanh phong hay đại loại thế. Tôi không trách bất kỳ ai khi nghĩ thế, bởi tôi hiểu mỗi người đều có những nhận định và tình cảm của mình, và bản thân tôi cũng yêu quý cả bốn bộ. Nhưng tôi vốn dĩ chỉ là một đứa con gái bé nhỏ, và tim tôi làm sao có thể vĩ đại đến mức yêu thương tất cả ngang nhau, tôi đã dành một góc rất nhỏ tim mình cho Hoàng Bán Tiên nhiều hơn là những bộ khác.



Tôi yêu Hoàng Bán Tiên từ tận sâu tâm hồn mình, yêu những tình tiết và tính cách nhân vật mà chị xây dựng, yêu những lời văn con chữ đầy vẻ đẹp trang nhã thanh thoát mà chị viết ra. Tôi vẫn biết người ta khi đọc thường chú ý đến những trường đoạn hành động hơn là tả cảnh, nhưng cả tôi, cả Như đều đã dốc hết sức mình vào những đoạn ấy. Một buổi chiều mây mù phủ núi trên Vu Sơn, một đoạn sơn đạo, mưa rơi rả rích cùng chiếc ô vàng mỏng manh, một Tây hồ mờ sương và khúc Ẩm túy hồ sơn, một buổi sớm mai trong vắt bên tàng cây bào đồng... Tất cả đều là tình yêu mà tôi và Như đã dành trọn tâm sức của mình để chuyển tải.



Tôi còn thấy người ta hay bảo Tư Đồ và Tiên Tiên hoàn hảo quá, hoàn hảo đến mức không có thật, nhưng cũng đã hơn một lần tôi khẳng định rằng họ không hề hoàn hảo. Nếu bạn nhìn thấy một người bất lực vì không thể ngăn chặn những bi kịch dù bản thân biết nó sẽ xảy ra, nếu bạn nhìn thấy một người dù đã đứng ở địa vị cao ngất để ngạo đời mà vẫn mang trong lòng sự mặc cảm, rằng mình không xứng đáng với người mình yêu, rằng mình sẽ khiến kẻ ấy vấy bẩn thì bạn có còn bảo họ hoàn hảo không? Không đâu bạn ạ, Tư Đồ và Tiên Tiên không hề hoàn hảo. Tư Đồ ngạo đời vì chàng ta đã kinh qua những tháng ngày gian khổ, đã tự rèn luyện bản thân trở nên cứng cỏi, nhưng chẳng phải chàng ta cũng rung động và mang lòng yêu thương một con mọt sách nhỏ bé yếu đuối đấy sao. Tiên Tiên thanh cao thoát tục vì bản chất em ấy nhân hậu và hiền lành, nhưng chẳng phải Tiên Tiên cũng đã chọn con đường dùng vũ lực và mưu kế để đạt đến hạnh phúc, đạt đến bình an sao? Cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn còn nhớ như in sự sững sờ điếng người của mình khi dịch chương 55, nhớ như in nỗi đau hiển hiện rõ rệt trong ánh mắt Tư Đồ, nhớ những bước chân đi lướt hàng bao cỗ thi thể trong màn mưa của Tiên Tiên.



Hoàng Bán Tiên là cả một chuyến hành trình, trải dài từ Vu Sơn đến Thục Trung, đi qua những cơn gió dịu nhẹ vùng Giang Nam, ngược lên những trận tuyết lạnh nơi phương Bắc, xuôi về phương Nam và rồi tiến sâu vào Trung Nguyên, để rồi sau cùng lại quay về với đất Thục Trung đầy ắp yêu thương và nghĩa tình.


Mối tình của Tư Đồ và Tiên Tiên là một mối tình giản dị và thấu hiểu. Từ những sợ sệt và bất đồng ban đầu, họ tìm đến với nhau qua triết lý sống, qua nhân sinh quan, qua những sẻ chia và hy sinh. Chẳng cần gì những quan cao lộc đầy, chỉ cần có thể nắm tay nhau đi qua muôn dặm đường trường, chẳng cần gì mãi mãi cười vui, chỉ mong có thể đồng hỉ đồng bi, chẳng cần gì thâu tóm thiên hạ, chỉ cần mỗi năm lại có thể quay về xem rùa đẻ trứng, cho đến ngay râu tóc bạc phơ. Những mong mỏi của họ nhỏ nhoi là thế, những để đạt được là phải trải qua biết bao nhiêu nhọc nhằn gian khó.

Cho đến trước khi tôi đọc Thần toán tứ bộ thì thật sự là chưa từng có tác phẩm nào để lại cho tôi những đau đớn khắc khoải như vậy. Các bạn hẳn sẽ thấy lạ vì đây không phải là ngược văn, vậy cần chi phải đau. Nhưng kỳ thật nỗi đau còn lớn hơn khi đọc ngược văn nữa kìa. Còn nhớ tôi đã từng viết thế này:

"Một cái cúi đầu của buổi sáng ngày hôm nay, đã kết nối con đường của cả hai người lại làm một. Nhưng Tương Thanh chỉ nghĩ đến đồng cam cộng khổ, chỉ nghĩ đến cùng chia vinh sẻ nhục, thậm chí là nghĩ cùng nhau đồng hành, lại hoàn toàn không hề nghĩ đến rằng, từ nay về sau họ đã là ràng buộc cả một đời với nhau, vạn kiếp bất phục."

(trích chương 75 — Hoàng Bán Tiên)

Khi mình viết nốt những dòng cuối này, giật mình thảng thốt, mới hay hai mắt đã nhòe lệ tự bao giờ. Thật sự thì nguyên một tuần trước, và cả nguyên một tuần này, trong mình cứ âm ỉ nỗi đau của sự chia ly. Hôm rồi mình bảo với Như, rằng Thần toán tứ bộ trong mình cứ như là một viên kẹo đẹp đẽ, bóc đi lớp vỏ đầy màu sắc, cho vào miệng sẽ cảm nhận được vị ngọt lịm tận tâm can, nhưng sau đó mới biết hóa ra bên trong lại là nhân ớt bột. Mình đã cười, đã hạnh phúc, đã sâu lắng cùng chặng đường của những con người đó, nhưng sau cùng cảm giác đọng lại thì lại là đau đớn khắc khoải.

Họ, những con người đã hết mực yêu nhau, nhưng sau cùng vẫn không thể cùng chung sống dưới một mái nhà. Kẻ Nam người Bắc, vui vầy chỉ trong thoáng chốc, hợp rồi lại tan, mỗi người một cuộc sống, một niềm vui riêng. Cả một chuyến hành trình dài dằng dặc là thế, đã cùng sánh bước với nhau, đã cùng nhau vượt bao chông gai gập ghềnh, đến cuối cùng vẫn là hai chữ 'phân ly'. Mình biết, biết rất rõ rằng có cuộc vui nào là không tàn đâu, nhưng sao lòng vẫn đau đớn đến thế.

Và rồi, khi đọc thấy bốn chữ 'vạn kiếp bất phục', bỗng dưng mình nghĩ đến Ngao Thịnh và Tương Thanh. Khi mình viết những dòng đó thì Zinnia vẫn chưa về, rằng thì hai cháu vẫn còn phiêu diêu ở nơi đâu xa lắm. Mình nhớ đến cảnh những dải hoang mạc vàng một màu cát thẳm xa, nhớ đến những dải tường thành tít tắp, và nhớ đến bóng dáng ai kia giữa chốn cung vàng điện ngọc.


Tất cả, đau đớn, khắc khoải, như một liều thuốc độc ngấm sâu và gặm nhấm tâm hồn mình từng chút một vậy."

Hôm tôi edit chương 104, thay vì dùng chữ "toàn văn hoàn" như mọi khi vẫn thế, thì tôi đã dùng cụm "tuồng đã vãn" và Như đã mỉm cười khen rằng dịch rất tốt. Phải rồi, cuộc đời này là một vở diễn khổng lồ, mỗi người đều tự sắm cho mình một vai diễn riêng, có kẻ là chân tiểu nhân, cũng có kẻ là ngụy quân tử, thế rồi sao? Dù có là đấng quân vương như Viên Lạc hay là đại tướng quân như Tề Dịch, hoặc chỉ đơn giản là một nàng kỹ nữ bạc phận cõi hồng trần, chẳng phải sau cùng tất cả cũng chỉ còn là nắm tro tràn chôn mình trong lòng đất mẹ đấy ư? Tất cả rồi chỉ như một vở tuồng mà thôi.

Tôi đã yêu thương Hoàng Bán Tiên, yêu thương những nhân vật của Thần toán tứ bộ nhiều đến thế đấy, và cũng đã đau đớn nhiều đến thế đấy. Đến với Hoàng Bán Tiên nói riêng và Thần toán tứ bộ nói chung đã cho tôi rất nhiều thứ. Thịnh thế thanh phong đã cho tôi quen biết với Zinnia, đã tạo nên mối dây liên kết vô hình giữa tôi và bạn ấy theo nhiều nghĩa, Hoàng Bán Tiên đã mang đến cho tôi mối giao cảm sâu sắc với Như. Trước Hoàng Bán Tiên, chúng tôi là những người bạn tốt, có thể à ơi chơi bời chia sẻ này nọ với nhau, và chỉ thế. Nhưng sau Hoàng Bán Tiên chúng tôi là tri âm tri kỷ của nhau, đủ để cùng đồng hỉ đồng bi dẫu rằng cả một ngày ngồi bên nhau chẳng nói được mấy lời.

Nhưng cũng chính nó đã để lại trong tôi không ít mất mát và tiếc nuối. Có thể nói rằng, một phần lý do tôi ra đi chính là từ đây, quá chua chát, quá xót xa và quá thất vọng. Nhưng thôi, đã đi đến bước này thì nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ xin giữ lại nỗi niềm tiếc nuối ấy và chia sẻ cho những người thân quen mà thôi.

Sau cùng thì tuồng cũng phải vãn.

Ngọc Cầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro