Chương 11: Cứ thế chờ mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC BY TEAM-V

Chương 11: Cứ thế chờ mong

Người viết+đăng: Mập

Chương này dài nhé!!!!
----
"Mẹ cho con xin phép về Đan Đông" tiến lại gần chổ mẹ mình, Hứa Ngụy Châu trong lòng như một mớ hỗn độn vừa về nhà chưa được bốn ngày lại đi. Ba ngày cậu ta và Hoàng Cảnh Du cả hai không hề ở nhà, cứ đi đây đi đó còn về tới nhà thì chỉ ở trong phòng không hề nói chuyện với ai

"Con về nhà chưa được vài hôm mà lại muốn đi à" bà đưa mắt hướng về phía cậu trong đôi mặt ẩn chứa sự buồn bã

"Dạ" đáp lại chỉ một từ ngắn ngọn, có lẽ vì cậu còn buồn mẹ mình vì chuyện hôm trước

Đứng lên bà không nói lời nào quay mặt đi đưa lưng về phía cậu bước thêm được vài bước bà quay người sang mắt đỏ hoe như muốn khóc

"Về đó nhớ cho mẹ gửi lời thăm ba mẹ chồng còn"

(Oiii, sao sót vậy TT^TT Nói câu nghe buồn deso buồn, kiểu như gả con gái rồi nó chỉ biết gia đình chồng nó)

Câu nói nó như ngàn dao đâm vào tim cậu và cậu không hề biết vì sao mẹ mình biết cậu đi về Đan Đông là để gặp gia đình Hoàng Cảnh Du, nghĩ càng nhứt đầu và cả cậu cũng chưa hề nói gia đình Hoàng Cảnh Du ở Đan Đông vậy tại sao bà lại biết???

Thôi suy nghĩ lấy điện thoại ra điện cho Hoàng Cảnh Du "Anh đang ở đâu vậy"

"Anh đang trong siêu thị mua ít đồ để mai còn về nhà anh" bên này thành thật khai báo

Hứa Ngụy Châu hiện tại tâm trạng vẫn còn chưa tốt lên là bao nhiêu nên chỉ cần biết hắn ta ở đâu là vội cúp máy

Ngồi đợi Hoàng Cảnh Du từ 4 giờ chiều nhưng hiện tại đã 9 giờ tối mà tên kia vẫn chưa về, tức tốc nổi đóa cầm điện thoại gọi cho cậu ta

"Anh đang ở đâu đó, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Sao còn chưa chịu về" cậu rống lớn quát vào điện thoại cho tên ngốc kia một trận

"Anh còn đang trong siêu thị mua ít đồ"

Nghe hai từ siêu thị dường như bao nhiêu tức giận trong năm tiếng đồng hồ chờ đợi bộc phát hết tất cả

"Anh tính mua cho hết cái siêu thị mới vừa lòng à, anh mua gì mà lắm thế hả"

Vẫn chưa hay biết vợ cậu ta như một ngọn núi lửa đang phun trào từ nãy đến giờ chưa có điểm dừng mà nhởn nhơ trả lời "Anh mua vài thứ cho mẹ và ba anh với cả vài vật dụng cho hai vợ chồng mình đến nhà anh mà xài"

"Hai mình có gì mà phải mua đến tốn cả núi thời gian thế hả"

"Thì là bao cao su và gel bôi trơn"

Hứa Ngụy Châu "....."
--------------
Cả hai cùng ra sân bay đợi check-in rồi xuất phát, ngồi máy bay 2 tiếng đáp xuống bay ở Đan Đông, Hoàng Cảnh Du lấy điện thoại gọi cho mẹ cậu

Bắt xe đi về tới nhà hớn hở mở cửa nhà "Mẹ à! Con và vợ* con về rồi đây"

(Mấy bạn chú ý từ vợ dùm mình nhé, vì chương 5 cả hai come out mình đã bỏ mất phần hai cháu come out với gia đình vì mình định để ở chương 6 nhưng vì lí do đáng yêu nào đó nên quên mệ rồi, chịu đi nhé)

"Vậy à, hai đứa nhanh bắt xe về nhà mình nhé"
---------
"Mẹ ơi, con về rồi" đứng từ ngoài rống lớn đến tận mẹ cậu đang trong bếp nhưng vẫn nghe thấy

Nghe tiếng con mình từ trong bếp chạy ra mở cửa đầy hớn hở

"Con về rồi sao, vào nhà đi con" nắm lấy tay áo Hoàng Cảnh Du thúc cậu vào nhà

"Chào bác, con vừa đến ạ" cúi nhẹ đầu xuống gật gật lễ phép chào hỏi mẹ chồng

"Haizzz, còn ở đó mà bác nữa à, lo liệu tập tành kêu bằng mẹ đi"

Cậu ngượng đỏ hết cả mặt, đầu vẫn gật đầu lia lia* lộ vẻ đáng yêu chết người

(Ảnh minh họa - mà cái mặt không thỏa mãn vậy đâu ngại ngùng nhé)

Đi sau Hứa Ngụy Châu bà không hề rời mắt khỏi cậu từ lúc vừa nhìn thấy bà cứ luôn tự nghĩ tại sao trên đời lại có một tuyệt hảo mỹ nam đến như vậy, siêu soái, bà cũng đã tìm hiểu Hứa Ngụy Châu từ lúc cậu và con trai bà công khai tình cảm

"Này con trai con quả có phúc rồi" lấy khủy tay thúc nhẹ vào bụng Hoàng Cảnh Du nhìn cậu tươi cười

Hoàng Cảnh Du cậu đã không ít lần nhìn mẹ cậu cười nhưng chưa bao giờ thấy nụ cười ôn nhu thêm phần hài lòng tột đỉnh như vậy

Khi bà nói đến Hứa Ngụy Châu hết sức hài lòng, nụ cười trên môi không hề tắt mà nó như một ngọn nến thắp lên lại lửa trong lòng Hứa Ngụy Châu

Cậu nhìn khắp nhà, nhìn đến phía cửa phòng liền thấy một tấm ảnh quen quen như đã thấy ở đâu đó

Lấy hết sức bình sinh mạn phép "Dạ mẹ, cho con lại xem tấm ảnh kia một chút ạ"

Chủ đề đang rôm rả thì bị dập tắt, nghe Hứa Ngụy Châu định đi thì Hoàng Cảnh Du ngăn cản "Âyyy!! Ảnh thôi mà việc gì em phải xem"

Bướng quyết không chịu nghe lời vẫn ngoan cố đứng lên thì bị Hoàng Cảnh Du kéo ngồi xuống lại, đen mặt quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du, trong mắt đầu sự tức tối với tên ngốc này

"Con cứ cho nó đi xem đi, việc gì phải cấm nhà ta có gì quý giá!!!"

Nuốt nước bọt cười đầy hài lòng đưa mặt sang phía Hoàng Cảnh Du lắc lắc đầu làm vẻ mặt trêu đùa như kiểu chồng à, em có mẹ chồng chống lưng rồi nhé mơ đi

Nhanh chân chạy đến cửa phòng nhìn vào tấm ảnh hồi lâu phát hiện tấm ảnh đó thì ra là Hoàng Cảnh Du cho cậu xem trên máy bay vài ngày trước

Một lần nữa cái cảm giác đó quay lại, người cậu yêu thương nhất lại nói cậu chỉ đứng thứ hai và hiện tại người đó đang ở trước mặt dù chỉ nhìn qua ảnh

Cô gái đó thật sự rất đẹp, đẹp một cách mỹ miều, môi trái tim da sáng ngời tuy chất ảnh cực kỳ kém nhưng cậu vẫn nhận ra da cô không kém gì các cô hot girl trên mạng xã hội bây giờ

Có chút hụt hẫn bước ra nhưng tâm cậu vẫn kiên định không được để mẹ Cảnh Du biết rằng trong lòng cậu hiện tại như một mớ hỗn độn không ra gì

"Sao con trai?? Cô gái đó đẹp không con" tươi cười nhìn Hứa Ngụy Châu tặng cho cậu ta một câu hỏi như đâm thẳng vào tim cậu

Bà thật sự không cố ý nhưng vì bà không hề biết chuyện gì đang xảy, câu nói vừa nãy bà cũng không ý thức được mình đã vô tình làm cậu buồn

"Dạ, đẹp lắm ạ thật sự là một mỹ nữ" dùng vẻ mặt tươi cười trả lời mẹ chồng

Hoàng Cảnh Du để ý cậu ta từ lúc bước ra, đối với người bình thường nhìn vẻ mặt Hứa Ngụy Châu như thế một trăm phần trăm sẽ nghĩ cậu ổn nhưng người này lại Hoàng Cảnh Du, chỉ cần một cái chớp mắt hắn cũng đủ nhìn ra cậu đang nghĩ gì

Mạo mụi cậu hướng mắt về Hoàng Cảnh Du "Cô gái đó là ai vậy anh???"

"Em hỏi mẹ thử xem cô gái đó là ai"

Lòng cậu bắt đầu quặn lại, hơi thở có vài phần không ổn định quay mặt sang hướng mẹ Hoàng Cảnh Du cậu không đặt ra câu hỏi để biết được sự thật, ngược lại cậu lại nói tự dày vò bản thân

"Chắc cô gái đó đẹp quá mẹ nhỉ"

"Nếu cô gái đó không đẹp thì sao con trai của mẹ lại đẹp đến thế hả" tươi cười đáp lại câu hỏi của Hứa Ngụy Châu

"Mẹ nói vậy là sao thế ạ?" Lắc lắc đầu hướng về phía mẹ chồng cậu, ngây mặt ra

"Thì cô gái đó là mẹ chứ ai"
--------------------

[End chương 11]

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro