Chương 4: Đã đến lúc công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC BY SEABITCH

Chương 4: Đã đến lúc công khai

~~~~
Hôm nay thật sự rãnh rỗi nói rãnh rỗi cũng không đến nổi thật ra là chỉ đi quay quảng cáo một tiếng rưỡi là xong còn lại không nhận được lời mời quảng cáo hay đi shooting cho nhãn hàng nào

Cặm cụi lướt Weibo thì nhận được cuộc gọi từ Cá Voi "Châu Châu anh muốn come out* cho mọi người tình cảm của chúng ta"

(Come out*: công khai tình cảm được dùng trong giới LGBT)

"Anh giỡn vậy thật sự không hề vui tí nào" cười to

"Anh không đùa đâu, anh thật sự muốn come out cho mọi người biết tình cảm của hai vợ chồng mình" nhướng mày

"Anh đang nói thật à" yết hầu động đậy

"Chứ nãy giờ em thấy anh có nói từ đùa không hả ??" Giọng rắn chắc nói

"Anh suy nghĩ chắc chưa mà nói chắc chắn với em kia vậy ??" Nhẹ giọng nói với Hoàng Cảnh Du

"Anh đã chắc chắn, anh cũng đã suy nghĩ đến việc scandal với lại anh thấy nó quá bình thường"

"Anh thử nghĩ đi, come out lúc này anh coi có đúng thời điểm không hả"

"Em cứ yên tâm đi Châu bảo bối của anh, em cứ đặt lòng tin nơi Hoàng Cảnh Du này đi! Sẽ không có chuyện gì đâu"

"Vậy 7h qua nhà em" (PM nha)

"Chưa gì đã muốn "hâm nóng" tình cảm rồi hả bảo bối"

"Anh có tin em thao anh chết không hả Du Ngơ"
------------------------
Đi lòng vòng vài vòng trong nhà, tâm cứ bất an đã 7h30 rồi mà sao tên kia vẫn chưa tới nên có chút bất an, chợt có tiếng gõ cửa

Đâm đầu thẳng ra cửa, mở cửa ra liền mắng "Sao giờ này anh mới tới hả, có biết là trễ nữa tiếng rồi không"

Dừng lại thấy không phải là Hoàng Cảnh Du mà là một người đàn ông lạ mặt với cả dáng vẻ còn thấp bé hơn cả mình huống hồ chi là tên kia

"Dạ xin lỗi anh là ai đấy ạ" cuối đầu xuống gãi gáy mai má ửng đỏ lên

"À! Tôi là nhân viên chuyển phát bưu điện ạ"

Suy nghĩ mãi hai tháng nay mình không đặt món hàng nào sao có thể có người gửi hàng cho mình chứ

"Là ai gửi vậy ạ, có tên người gửi không anh"

Tự nhiên thấy lạnh gáy khi nói xong câu nhưng cậu ta chị nghĩ là do gió lùa (èo~~~ biết sao không nè)

"Thưa anh! Không có tên cụ thể người gửi ạ chỉ có để tên IloveYuZhou thôi ạ"

"À ra là có người* tặng mình"

(Người*: tức là fan đó)

"Vậy anh ký nhận dùm tôi ạ" nhân viên chuyển phát cuối người đưa cây viết cho Hứa Ngụy Châu

Cặm cụi ký liền nghe "Làm gì đó". Ngẩng đầu lên liền thấy mặt tên đại ngốc kia cuối cùng cũng tới. Cuối người xuống cảm ơn rồi mang hộp qua đặt lên tủ gần đó quay người lại nhốn nháo lên

"Sao lâu mãi giờ này anh mới tới hả" đen mặt nhìn Hoàng Cảnh Du

"Anh xin lỗi bên nhà anh có việc nên qua hơi trễ xíu"

Lôi Hoàng Cảnh Du vào nhà không để giải thích liền ngồi cạnh ngay cậu ta

"Anh chắc chứ, anh thật sự muốn công khai tình cảm à"

"Từ tận đáy lòng anh đã muốn công ra cho cả thế giới biết rằng hai ta là của nhau từ lúc em đồng ý quen anh" nói xong sát lại gần Hứa Ngụy Châu hôn lên môi một cái ngọt ngào trấn an tinh thần người này

"Được rồi vậy tối em đăng Weibo nhé" rũ vào lòng Hoàng Cảnh Du như một con mèo con tội nghiệp bị chủ vứt bỏ (tuôi thề luôn, tuôi mà có con mèo này là giết hiếp tuôi đến mấy tuôi cũng không bỏ nó đâu TT^TT)

Hôn lên tóc Hứa Ngụy Châu, trấn an "Để anh đăng trước em nhé"

"Dạ! Anh cứ đăng"

Liền móc điện thoại ra mở Weibo đăng ảnh** của cả hai kèm caption Chúng tôi là của nhau, hôm nay tôi muốn thông báo cho mọi biết chúng tôi đã bên nhau và kể cả mai sau cũng thế!Tôi yêu Hứa Ngụy Châu và tôi cũng yêu các bạn

(Ảnh này tuôi ưng nên chọn nó)

Không ngờ lượt like ảnh và cmt tăng không ngừng, người chúc phúc cũng có người bất ngờ cũng có người và cả người không ủng hộ cũng có. Những câu độc địa từ những người không ủng hộ thật sự nghe còn rất buồn

"Lại bắt đầu tạo scandal quảng cáo tên tuổi rẻ tiền"

"Đừng đem trò này lọc lừa mọi người nữa! Không đúng với một ngôi sao đang trên đà đi lên""

"Toàn làm những chuyện không đâu"

Những lời nói độc địa trên 'Chính đạo Du Châu' đã ra sức đẩy nó đi xa tận trời xanh để nó không làm ảnh hưởng đến tinh thần của hai người

Hứa Ngụy Châu cũng đã đăng như Hoàng Cảnh Du ít đó vài tiếng và cũng nhận rất nhiều ủng hộ cũng như gạch đá từ mọi người
--------------------
Đang ngủ bỗng thức cuối đầu xuống thấy Hứa Ngụy Châu đầu đang nằm trên bắp tay mình vẫn chưa ngủ nhưng khóe mắt còn ướt

"Bảo bối, sao em lại khóc" lau nước trên khóe mắt của cậu ân cần hỏi

"Em sợ lắm, em sợ mai scandal ập lên đầu hai chúng ta em sợ tình yêu của hai ta sẽ bị mọi người phản đối! Không phải vì em yếu đuối mà em thật sự rất yêu anh em thật sự không muốn anh buồn vì những chuyện như vậy anh à" rúc vào lòng Cảnh Du khóc nức nở đỏ cả mắt

Vợ bé của mình khóc đến mắt đều đỏ cả lên thật sự không cầm lòng nổi

"Đã có anh ở đây rồi em cứ yên tâm Châu Châu của anh, Hoàng Cảnh Du anh xin hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời này và cho dù mọi người phản đối anh cũng vẫn yêu em"

Không nói gì vẫn cứ nằm trong lồng ngực người kia như con mèo

Thương vợ nên trấn an "Cứ ngủ đi, mặc kệ chuyện mai sau như thế nào anh cũng không quan tâm, miễn sao trong cuộc đời anh còn có em, Hứa Ngụy Châu anh yêu em"
--------------------
Sáng thức dậy nhận được cuộc điện thoại từ mẹ của mình (Hứa Ngụy Châu) nhấc máy

"Dạ con nghe đây mẹ"

"Con lên Weibo xem đi" trầm giọng nói chuyện với cậu

Vừa cầm điện thoại mở Weibo thật sự rất sốc, hoán to

"Hoàng Cảnh Du! Có chuyện thật rồi"

[End chương 3]

~~~~~~~~~~
Xin nhé, số bốn là số tuôi thích nên chương này tuôi để nền khác nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro