Chương 6: Họ Hứa mắc nợ họ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC BY SEABITCH

Chương 6: Họ Hứa mắc nợ họ Hoàng

~~~~
Mở quà xong cũng đã gần 9 giờ tối, việc mở quà Hứa Ngụy Châu tuyệt đối không cho tên kia đụng vào vì biết hắn ta là chúa hậu đậu và vụng về nên đụng gì hư nấy

"Em còn tính mở quà tới bao giờ đây" ngồi trên sofa ưỡn dài người lười biếng mắt hướng về TV

"Em mở xong rồi, anh quay qua nhìn này"

Cảnh tượng hùng vĩ trước mặt mình, Hoàng Cảnh Du còn không tin đó là sự thật, nào là gấu bông, gối nằm, ly đôi, áo đôi đều in hình cả hai lên đó và cả một công trình Hứa Ngụy Châu sắp xếp như tháp

Tiến lại gần định cầm con gấu bông cao tầm 1m mặc áo in tấm hình vừa được cậu ta đăng tải lên Weibo để công khai tình cảm của mình đối với Hứa Ngụy Châu thì liền bị một bàn tay cho một cái vào mông, điếng người quay sang thì ra là tên tiểu tử họ Hứa kia thiếu thao* gây nên

(Thiếu thao: thèm được chịch)

"Sao em đánh anh" lườm mắt sang nhìn Hứa Ngụy Châu

"Anh đừng động vào đồ của em" nhấn mạnh hai chữ CỦA EM nhìn Hoàng Cảnh Du cười nhẹ

"Em nói xem đồ nào là của em" hướng cằm về phía Hứa Ngụy Châu

"Thì tất cả đống này chứ còn cái gì" lấy ngón tay chỉ vào "chiếc tháp" kia đánh dấu chủ quyền "Anh tính lấy à, mơ đi không dễ đâu"

"Em quả thật ngang ngược, rõ ràng tất cả đều in hình có anh ở đó vậy sao em bảo đó là đồ của em! Tiểu Ít Kỷ" nhất mạnh ba từ cuối cho Hứa Ngụy Châu nghe

"Vì đồ của đồ của anh là đồ của em mà đồ của em lại là đồ của em" đắc ý cười

Tiến lại bên Hứa Ngụy Châu, đưa môi mõng cắn nhẹ vào tai Hứa Ngụy Châu đầy mê mị* lại tiếp tục hỏi

(Oiiass tuôi cũng đ' biết "mê mị hay "ma mị" đấy =.=! Chán nhau chưa)

"Nói! Vì sao không cho anh đụng vào" hai tay giữ chặt gáy Hứa Ngụy Châu

"Vì anh là phiên bản đời thực của Nobita, anh còn hậu đậu hơn Nobita gấp vạn lần đấy, anh động vào thứ gì thì thứ đó liền không xài được hoặc liền hư sửa đến nổ não"

Nghe những câu này Hoàng Cảnh Du đặc biệt thích, lại cảm giác vừa yêu vừa hận nổi dậy mãnh mẽ tiến lại môi Hứa Ngụy Châu ngậm lấy như có người sắp cướp lấy

"Vậy tại sao anh động vào em - em không hề hư và vẫn "xài" tốt đó thôi" đắc ý đáp trả lại lời của Hứa Ngụy Châu

"Vì họ Hứa nhà em mắc nợ họ Hoàng nhà anh" lườm mắt sang nhìn Hoàng Cảnh Du

"Chứ không phải mỗi lần anh "xài" em đều thỏa mãn hả" kiêu ngạo nhìn Hứa Ngụy Châu rồi cười đắc ý

"Anh..." mặt như sắp nổ tung, bị Hoàng Cảnh Du chọc tới cười như khóc và khóc như rên la kiểu đó thì đố ai chạy nổi vị ông nội đó

"Thôi! đi tắm nào em bốc mùi lắm rồi đó, anh cứ như đứng gần đống rác" hai tay cầm chặt vai Hứa Ngụy Châu đẩy về phía cửa nhà tắm

Bị tên này chọc nếu mặt đỏ như son hờn đến không muốn tắm chung. Thấy vợ giận lấy nên cũng mềm lòng nài nỉ rồi hôn lên má vài cái, không chịu được cái kiểu ươn ươn của tên này nên cuối cũng cũng phải đi cùng hắn vào nhà tắm
--------------------
Xin lỗi các hạ, tuôi đang ôn thi nên chả có tí chất xám gì trong não =.=! Đầu óc toàn "Tọa độ, hệ số, năm 19xx với cả tác giả tác phẩm" thôi, ghiền quá, lâu rồi không động tới Wattpad nên mới mò lên đây để viết thôi, bởi vậy nên mới viết được nhiêu đó thôi ạ TT^TT thương thằng Mập này cứ đọc

Thi xong sẽ bù cho 3 chương nhé =))) tuôi hứa tuôi sẽ làm mà yên tâm
----------
Nhưng mà qua nay lùm xùm vụ Only Du và Fan Couple tuôi thật sự buồn TT^TT những lúc sóng gió chỉ biết dựa vào WLH mang lại bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro