Chương 9: Người con gái yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC BY TEAM-V

Chương 9: Người con gái yêu nhất

Người đăng+viết: Mập

Tuôi nhớ Du Châu quá rồi nên bốc phát viết chương 9 này thôi, chịu không nổi
----
Hai người sau "trận chiến" tôi qua nên giờ có lẽ hơi buồn ngủ, 10h hơn rồi mà vẫn còn nằm trong ổ chăn ôm ấp nhau

Đang ngủ thì nghe như tiếng điện thoại mình reo Hứa Ngụy Châu ngóc đầu dậy, ngó sang bên hộc tủ để điện thoại thì thật là điện thoại mình reo

Cầm tay Hoàng Cảnh Du đang ôm mình nhấc sang một bên di chuyển người tới phía học tủ đưa tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình điện là số mẹ mình gọi liền hoảng hốt

Giờ này mẹ cậu gọi giờ này để làm gì, với lại đâu phải ngày nghĩ vậy mẹ điện để làm gì

"Alo, con nghe"

"Châu Châu hả con? Mai con sắp xếp công việc về đây chơi một chuyến nhé con trai" bên kia hớn hở nói chuyện với con trai

Còn Hứa Ngụy Châu cậu thì vẫn đang lừ đừ lờ đờ hồn như không có trả lời "Dạ, con sẽ sắp xếp về ạ"

"Vậy nhé con trai, mai mẹ đợi con ngoài sân bay nhé"

"Dạ, vậy không còn gì con cúp máy nhé" có như không trả lời với mẹ mình

"À khoan! Con nhớ dẫn con rể mẹ về nữa, không thì con đừng về" nghiêm giọng lại nói Hứa Ngụy Châu

Cậu nghe hai từ con rễ liền tỉnh táo, cáu gắt nói với mẹ mình "Dẫn cậu ta về làm gì mẹ ạ" đưa mắt xuống nhìn Hoàng Cảnh Du đang ngủ

"Mẹ không biết nhất định phải dẫn nó về, từ lúc đi ăn nhà hàng về với hai đứa tới giờ lâu rồi không gặp mẹ có chút nhớ nó với cả lại để xem nó có hà hiếp con không để mẹ còn chỉ nó cách" cười lớn vài tiếng

Hứa Ngụy Châu "......"

Cúp máy, đặt người xuống lăn qua lăn lại vẫn còn thấy ấm ức tự nhiên đang yên đang lành lôi tên ngốc này về đó chi không biết

"Này này, thức dậy đi 10h sáng rồi em có việc này nói anh đây" kều kều Hoàng Cảnh Du

"Anh còn muốn ngủ tiếp! Tối qua hai vợ chồng mình sung mãn quá còn gì"

Chịu không nổi thái độ đó của Hoàng Cảnh Du, quát lên "Được anh ngủ thì ngủ luôn đi nhé, mẹ em vừa điện bảo em về Bắc Kinh để thăm gia đình và mẹ còn bắt em đem con rể mẹ về để thăm cho đỡ nhớ còn giờ em phải điện lại nói mẹ - mẹ ơi con rể của mẹ bận ngủ rồi nên không về được đâu ạ"

Nghe hai tiếng con rể và hết câu truyện của Hứa Ngụy Châu cậu ta mới hoàn tỉnh

"E..em..em nói lại anh nghe nào" mắt chớp chớp liên hồi

"Người Trung Quốc nói một lần không nói lần hai" có như không trả lời Hoàng Cảnh Du

"Vậy thế bây giờ anh làm gì" hướng mắt về phía Hứa Ngụy Châu

Đen mặt lấy cánh tay Hoàng Cảnh Du tán vào mặt hắn "Anh tán như vậy cho em 100 cái đi rồi em nói"

Vẫn ngơ ngơ mặt nhìn Hứa Ngụy Châu đi vào toilet

10 phút cậu vào toilet vệ sinh xong bước ra nhìn về hướng giường thấy Hoàng Cảnh Du đang tự lấy tay tát vào mặt rồi lẩm bẩm nhảm, chưa kịp mở miệng hỏi hắn ta đang làm gì thì hắn ta ngước mặt lên than vãn thống khổ

"Anh tát được 92 cái rồi còn 8 là xong" chưa để Hứa Ngụy Châu kịp trả lời hắn ta lại tát vào mặt mình đủ 8 cái rồi ngóc đầu lên tự hào khoe "chiến tích" của mình vừa rồi

"Xong 100 cái rồi, em nói đi vụ gì"

Nghe xong câu đó không còn lý do nào để Hứa Ngụy Châu nhịn cười được, cậu té xuống nền nằm lăn lộn cười đến nước mắt chảy
--------
Sáng hôm sau cả hai có mặt tại sân bay để check-in và làm thủ tục rồi lên máy bay, 10h máy bay cất cách

Lên tới máy bay ngồi ổn định vị trí chổ ngồi

"Này, em nghĩ gì mà mẹ lại lôi anh về cùng với em"

"Mẹ có nói là mẹ nhớ anh nên giục em phải lôi anh về cùng"

"À để anh cho em xem cái này" xoay người lại móc điện thoại mở mục thư viện mở lên tấm ảnh một cô gái đưa cho Hứa Ngụy Châu xem

"Em biết cô trong hình là ai không"

Cầm lấy điện thoại đưa mắt vào màn hình nhìn một hồi lâu

"Ảnh này chụp bao lâu rồi sao chất ảnh kém thế hả"

Đoạt lấy điện thoại trên tay Hứa Ngụy Châu đang cầm

"Anh đang hỏi em biết cô gái này là ai chứ không kêu em đánh giá chất ảnh" cô giọng lại nói chuyện với Hứa Ngụy Châu có vài phần khó chịu

"Làm gì anh cáu với em thế hả, em chỉ hỏi xíu thôi mà" liếc sang Hoàng Cảnh Du  rồi xoay mặt sang chổ khác đưa lưng lại với hắn

Thấy tên nhóc này bị mình làm cho giận lẫy cũng có đôi phần mình không đúng bên nài nỉ xin

"Này bảo bối, anh xin lỗi anh hơi khó chịu với em, cho anh xin lỗi mà"

"Vậy anh nói đi người đó là ai" đen mặt lườm Hoàng Cảnh Du có như không trả lời hắn ta

"Đó là người con gái anh yêu nhất"

Quay mặt sang mở to mắt nhìn, đôi mắt bên trong chứa đầy sự thống khổ

"Anh nói thật à??? Vậy bây giờ còn yêu không"

Nhỡ nhơ nhìn vẻ mặt gấp rút của Hứa Ngụy Châu mà hắn ta cười thầm trong bụng mà không dám cười thành tiếng gượng ép trả lời

"Còn, nhiều nữa là đằng khác"

Khóe mắt cậu bắt đầu ươn ướt, hai má đỏ ưng lên, trong người cậu không hề có một chút ghen tuông mà cậu lại rất đau khổ, thâm tâm cậu cắn rứt

"Vậy còn em thì sao"

Đáp trả lại sự đầy khổ đầy tuyệt vọng của Hứa Ngụy Châu hắn trả lời mang tính sát thương không hề nhỏ

"Em hả?? Em thì đứng thứ 2 thôi"

Hứa Ngụy Châu không nói gì, lấy miếng bịt mắt bịt vào ngủ coi như hắn ta không tồn tại trong máy bay này
---------------------

[End chương 9]

~~~~~~~~~~
Nhớ Hoàng Cảnh Du nhớ Hứa Ngụy Châu nhớ hai bảo bối mới viết T^T

Gay cấn nha =))) chương sau ăn đường đã nhé, tại thương mấy bạn nên tuôi cho BE nhiêu đó thôi =)))

Đang viết đam =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro