#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng là hôm vừa rồi, Tiểu Châu có tự tay mình làm chiếc bánh kem tặng sinh nhật mẹ.

Thân mang tiếng chồng, Hoàng Cảnh Du lại chẳng hay biết gì về việc này nên không chuẩn bị quà gì cho nhạc mẫu đại nhân.

Hôm ấy, phải đến khi hoàn thành buổi phỏng vấn, Cảnh Du mở điện thoại lên weibo, thấy được mấy cái ảnh người kia đăng mới ngạc nhiên cuống cuồng chạy đi mua quà. Nhưng năm nay có vẻ chuyện gì cũng không được tốt đẹp cho lắm, hẳn đi đến cửa hàng nào kín đáo cũng đóng cửa. Tính toán kĩ lưỡng, đại thần liều mình ra phố, do không chuẩn bị gì, Hoàng Cảnh Du mặt trơn vào bừa một quán bán đồ lưu niệm. Kết cục, bị fan bắt gặp, chạy chối chết, nếu không kịp thời gọi quản lí, hắn chắc cũng không nghĩ ra cách nào chạy thoát đám người đang ồ ạt chạy tìm hắn.

Vậy là, không nhưng chẳng tự tay mua được quà, còn phải chạy fan lại còn nghe anh quản lí đáng ghét quở trách.

Hình như, Hoàng Cảnh Du thấy nữ thần vận rủi đang lắc lư xung quanh hắn, đuổi thế nào cũng không đi. Thật buồn bực mà!

Sau đó, Hoàng Cảnh Du chỉ còn một giải pháp, xuống nước gọi điện nhờ chị gái mua quà rồi gửi Trần Ổn mang đến nhà Tiểu Châu bé nhỏ của hắn. Vẫn thấy còn thiếu cái gì đó, hắn vội lấy điện thoại gọi cho nhạc mẫu nói lời mừng sinh nhật và xin thứ lỗi vì mình không đến được. Xong, hắn còn rất cẩn thận lên weibo nói lời mừng sinh nhật lần hai.

Tối đó, sau khi tổ chức sinh nhật cho mẹ mình, Hứa Nguỵ Châu quay lại khách sạn - nơi đoàn làm phim đang nghỉ.

Bước vào phòng, cậu thấy "Cố Hải" của mình đang lăn lộn trên giường:

- Chưa ngủ sao?
- Muốn đợi Tiểu Châu về cùng ngủ, nào lại đây Bảo Bối!

Hoàng Cảnh Du dang rộng đôi tay.
Hứa Nguỵ Châu thầm khinh bỉ trong lòng nhưng cũng ném balo sang một bên, ngả vào lòng người kia.

Đôi tay Hoàng Cảnh Du bắt đầu không được ngoan ngoãn cho lắm, mò vào trong áo bảo bối. Cậu tâm tình đang khá tốt nên để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

- Này, hôm nay mẹ có nói gì không?
- Mẹ anh hồi nào, bỏ tay ra!

Hoàng Cảnh Du mặt dày không để ý, tay vẫn sờ lung tung, miệng lại nghiêm túc nói chuyện:

- Chẳng phải vậy sao? Sau này sớm muộn cũng là mẹ anh, gọi trước đâu có gì mà không được?
- Hm... Mà mẹ em chỉ trách sao em không xin nghỉ luôn để anh cùng đến.

"Vẫn trách sao?" Hoàng Cảnh Du đau khổ nghĩ. Như vậy là mình đã mất điểm sao? Vậy sau này hỏi cưới bảo nối sẽ không thể thuận lợi rồi. Nhỡ đâu nhạc mẫu là người nhớ lâu, để ý chuyện này mà không cho mình cưới bảo bối? Ôi không được, không thể được!

Nghĩ đến cảnh nhạc mẫu đại nhân trao bảo bối trân quý nhất của mình vào tay một nam nhân khác khiến hắn như phát điên lên.

"Bình tình nào Hoàng Cảnh Du, mày tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được. Chắc chắn phải có phương pháp khác nha. Nếu bây giờ gạo nấu thành cơm thì... Mà khoan, gạo nấu thành cơm sao... Gạo...nấu thành...cơm..."

Đúng vậy, tại sao phương án hay như thế hắn lại không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ. Há há há...

Tối đó, bảo bối nhỏ trong trạng thái ù ù cạc cạc chẳng biết trời biết đất bị một tên lưu manh mặt dày ăn sạch không chừa chút xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro