Chờ em giữa những năm tháng giông dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cảnh Du có một buổi phỏng vấn của đài truyền hình Hồ Nam. Cảnh Du áo quần chỉnh tề, một thân khoác vest đen không họa tiết, đơn giản mà khí khái cao ngút trời.

"Xin mời anh, Hoàng Cảnh Du".

Tiếng nói thanh toát của cô gái có vóc dáng bé nhỏ vang lên, nở nụ cười thật tươi với cậu, hướng tay vào gian phòng đã có sẵn những phóng viên và MC ngồi chờ.

Cảnh Du bước vào tiếng chụp ảnh vang dội, đèn flash từ những cỗ máy chuyên dụng dài như súng ống hướng thẳng một đường đến thân ảnh nhã nhặn kia.

"Mời cậu".

"Cái tên Hoàng Cảnh Du chắc hẳn không phải xa lạ gì với chúng ta, có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong lĩnh vực phim ảnh. Và hôm nay tôi đã mời đến vị khách mời đặc biệt ấy để giải đáp những thắc mắc của chúng ta. Hoàng Cảnh Du chào cậu".

MC bắt đầu buổi phỏng vấn bằng cách lịch sự chào hỏi, tác phong chuyên nghiệp quả không sai, là người dẫn chương trình của đài truyền hình lớn. Ngay sau khi cúi đầu, người đàn ông trạc bốn mươi ấy thẳng lưng, giơ bàn tay cầm một xấp giấy lên trước mặt, Cảnh Du tự mẩm đó là những gì cần hỏi hôm nay, phong thái ấy cho biết buổi phỏng vấn thực sự bắt đầu.

"Đã rất lâu rồi cậu không trực tiếp tham gia phỏng vấn, câu dạo đầu trước tiên cho cậu một chút dễ dàng. Dạo gần đây công việc của cậu có ổn không ?"

"Rất tốt, tôi đang tham gia một bộ phim truyền hình dài tập, vào vai một tên cuồng biến thái, quá trình quay phim cũng không có trở ngại".

Qua một vài câu hỏi về chuyện công việc hiện tại và những dự định trước mắt cũng được coi như là dễ dàng trả lời. Hoàng Cảnh Du phong thái đĩnh đạc trả lời trơn tru.

"Bây giờ tôi xin phép hỏi sâu một chút vào đời tư cá nhân cũng là thỏa lòng mong mỏi của người hâm mộ, cậu có đồng ý không ?".

Cảnh Du trầm ngâm một lúc, nói "Được".

"Mạn phép hỏi cậu đã có người bên cạnh chưa ?".

Cậu một mặt tươi cười "Tôi vẫn chưa".

"Vậy người gần đây nhất cậu quen là cách đây bao nhiêu năm rồi ? Và điều tuyệt vời nhất mà người ấy làm cho cậu là gì ?"

"8 năm" Cảnh Du nhớ lại ngày tháng ấy, những ngày tháng tuổi trẻ bồng bột bên cạnh người kia. Suy cho cùng chẳng giây phút nào mà không hạnh phúc trừ ngày hôm ấy, ngẩn người lúc lâu, giản đơn nói ra lời thật lòng nhất "Điều tuyệt vời mà người ấy làm cho tôi là ở bên cạnh và bảo hộ tôi".

"Chắc hẳn bạn gái của cậu đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Như tôi được biết cũng 8 năm trước cậu đã thu một bài hát trên Changba là "Khoanh tay đứng nhìn" có vẻ như cậu vừa hát vừa khóc đó có phải gửi cho người con gái ấy không ?"

"Phải, thực sự lời bài hát chính là lời tôi muốn gửi cho người ấy, lúc ấy rất xúc động" Hoàng Cảnh Du cười cười lấy tay che mũi rồi hạ xuống như đang ngại ngùng.

"Vậy từ lúc ấy đến bây giờ cậu vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ nào ? và người ấy thì sao ?"

"Thật ra thì mỗi lần nghe về cuộc sống của người ấy, mỗi lần nghe người ấy có người yêu là một lần tôi muốn vứt bỏ dù biết có phần nào là không phải sự thật nhưng vẫn muốn gian dối bản thân để quên đi. Nhưng cuối cùng vẫn là làm không được, nên đến bây giờ vẫn vậy".

"Cậu là vì không sẵn sàng bắt đầu hay là chán mối quan hệ yêu đương rồi ?".

"Tôi muốn thử lòng kiên nhẫn của mình, chờ người ấy quay lại".

Cả căn phòng có đến hơn hai chục người nín lặng, có vài người còn quay qua nhìn nhau vẻ mặt khó đoán. Cuộc phỏng vấn kết thúc ổn thỏa, chỉ lòng Cảnh Du ngổn ngang.

Chẳng ai để ý rằng, trong tất cả những câu trả lời riêng tư của cậu, cho dù MC đã nói rằng "người con gái ấy" hay "bạn gái cậu" thì Cảnh Du vẫn chỉ chung thủy gọi người kia bằng từ "她" - người ấy, không một lời "bạn gái cũ của tôi", chỉ đơn giản là "người ấy", không rõ nam, nữ.

Hoàng Cảnh Du như trở về những tháng ngày xưa cũ, mùa đông năm 2015 lần đầu tiên gặp gỡ, ngại ngùng bẽn lẽn những tưởng như cả hai sẽ chẳng thể thân quen nổi. Thế nhưng nhờ tính cách thích nghi, thân thiện của người kia đã khiến cả hai hòa hợp rồi dần dần trở thành thói quen, những điều thân thuộc nhất của nhau. Và rồi những tháng ngày hạnh phúc qua đi, vào tháng tư năm 2016, ngày cuối cùng định mệnh chia cắt cả hai thành người thương ngược lối.

Ngày hôm ấy cậu chưa bao giờ quên, ví dụ chân thực nhất của việc nhìn người mình thương quay lưng, một lời không nói cứ thế bước đi. Cảnh tượng ấy đến trong mộng mị Cảnh Du còn mơ đến, đã 8 năm rồi vẫn luôn trăn trở, vẫn luôn là mỗi đêm trước khi ngủ một chập cô đơn, vẫn luôn là sáng sớm mở mắt lệ đầy mặt. Cảm giác như ngày hôm trước vẫn yêu thương nồng nhiệt ngay ngày hôm sau đã tiếp nhận một câu nói "em không yêu anh".

Thời gian ấy, Cảnh Du trầm cảm rất sâu, trước mặt mọi người vẫn giao tiếp, cười đùa như thường nhưng khi chỉ có một mình lại ngẩn ngơ, luôn căm hận bản thân không biết bảo vệ, trân trọng người ấy, luôn tự trách chính mình. Đến bây giờ trở ngại tâm lí không còn như trước, chỉ là đôi khi thu mình trong phòng uống rượu, người không run, mặt không đỏ, chỉ lẳng lặng hai dòng nước mắt chảy dài.

Ban đầu Cảnh Du còn nghĩ bản thân là bị ám ảnh tâm lí nặng. Nhưng rồi sau này mới hiểu, ra là bản thân vẫn còn yêu rất nhiều.

Trong thâm tâm Cảnh Du, dù có trải qua bao thăng trầm cuộc sống, người kia đối với cậu vẫn là người đơn thuần, chất phác nhất. Luôn tỏ ra vô tư, không để ý nhưng thực chất là một người rất dụng tâm. Giả như Cảnh Du nói một câu vô tình "Hôm nay trời mưa lại muốn uống chút cà phê nóng nhỉ", thế mà người kia lén lút đi mua thật, cầm về lại còn giả vờ rằng tiện đường nên mua. Chính là loại người ngoài mặt không để ý nhưng trong lòng nhớ từng chút một. Nếu như chú tâm vào từng câu nói của người ấy mới biết từng câu chữ đều là lời thật lòng nói ra, rất dụng tâm lại che đậy rất kín.

Ngày ấy vì một câu nói của người kia mà Cảnh Du triệt để bị đổ gục, không sến súa, không bi lụy, chỉ là lơ đễnh nói một câu "Phần đời còn lại để tôi bảo hộ cậu". Đối với một người con trai, đầu đội trời chân đạp đất vốn không có "được bảo hộ" trong từ điển. Thế mà lại có người đứng trước Hoàng Cảnh Du cao lớn là thế, nói một lời chẳng ai nghĩ đến, nhưng đối với Cảnh Du, hôm ấy là ngày hạnh phúc mà cậu từng trải qua. Đến mãi sau này mỗi khi có người hỏi đến điều ngọt ngào nhất đối với cậu, cậu vẫn trung thủy nói "Là nghe thấy có người nói muốn bảo hộ tôi suốt đời".

Hoàng Cảnh Du chưa bao giờ quên, tất cả những kí ức đẹp đẽ ấy.

Chuyện tình trăm năm vẫn được kể lại của vua Càn Long, vốn là người đào hoa hậu cung có hơn ba nghìn giai lệ thế nhưng suốt đời vẫn chỉ mãi vương vấn mối tình với người vợ tào khang Phú Sát hoàng hậu. Đến mối nhân duyên của Phú Sát Phó Hằng một tài tướng giỏi với cô gái Ngụy Anh Lạc, một đời thương nhớ. Ẩn sau mỗi thứ tình cảm thiêng liêng tuyệt vời càng sâu nặng lại càng gian truân. Vua và hoàng hậu thì âm dương cách trở, Phú Sát Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc thì bị chia cắt bởi bề trên. Vĩnh viễn chẳng thể quay lại được những tháng ngày đơn thuần xưa cũ. Vì thế Hoàng Cảnh Du không mong mối tình của mình môn đăng hộ đối, không mong ngàn năm có một, chỉ mong câu chuyện của mình giản đơn để rồi khi bão qua đi, nắng đến, người ấy sẽ trở về.

Hôm nay Cảnh Du lại nhớ đến da diết, lại loạng quạng uống rượu, lại loạng quạng hút thuốc, cảm giác như ngày ấy đang hiện ra trước mắt, những mảnh kí ức được chắp nối ùa về xối xả, làm cho Cảnh Du trong lòng một nửa tĩnh mịch , một nửa nổi bão cuồn cuộn.

Lại một đêm cô quạnh, xung quanh bốn bức tường ru cậu về với giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ, người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá trộn lẫn. Cảnh Du làm vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp lại mớ hỗn độn đêm qua. Hôm trước cả ngày bận bịu sáng tinh mơ đã đi phỏng vấn, rồi lại quay cuồng trong một mớ suy nghĩ rối rắm đến bây giờ cậu mới trở về với quỹ đạo thường ngày được. Mở một trang báo điện tử xem lại những tin tức nổi bật của hôm qua, dòng tittle đầu tiên hút mắt Cảnh Du. Đến mức Cảnh Du nở một nụ cười sáng chói lòa mà hai mắt đỏ hoe ánh vệt nước.

"Giá như đến sớm một chút" Cảnh Du nhẹ giọng nói với chính bản thân, đưa tay vén rèm cửa, ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua lớp cửa kính đọng lại trên nét mặt Cảnh Du, rạng rỡ.

Hóa ra hôm nay ngày đầu tiên sau ngày cục điện ảnh Trung Hoa bác bỏ sắc lệnh cấm phát hành những bộ phim đồng tính luyến ái và những quy định khắt khe về tình yêu đồng giới.

"Ting" Điện thoại Cảnh Du rung lên, là tin nhắn từ một số máy không được lưu tên mà quen thuộc đến lạ, mở ra là một dòng ngắn ngủn.

"Xin chào, tôi là Bạch Lạc Nhân của Cố Hải".

Một dòng mười chữ đã khiến Hoàng Cảnh Du đơ người hoàn toàn, lúc này cậu còn chẳng biết mình là đang khóc hay đang cười, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh run run nhắn một câu.

"Xin lỗi tôi không phải Cố Hải, tôi là Hoàng Cảnh Du của Hứa Ngụy Châu".

Vậy là cậu đợi được phải không ? Người mà cậu thương nhất thế gian ấy.

_________

Có ai biết luôn nhân vật còn lại khi mới chỉ đọc tiêu đề không ? ^v^ Tôi cố tình viết như thế cho bí ẩn ấy hehe ^v^

;;^;; Nhớ quá nhiều luôn ;;^;; không biết còn ai như tôi chờ hai bạn gặp lại nhau quang minh chính đại không.

Nếu có ai phát hiện ra lỗi chính tả nhắc tôi nhé !

Giờ thì tạm biệt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro