Đến Hứa gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối thu, từng đợt lá cây mang sắc vàng rực rỡ thi nhau hạ mình xuống không trung, mặc cho cơn gió cuốn đi nơi nào mà gió thích, chim chóc ríu rít chao lượng trên nền trời xanh. Tiết trời cuối thu se lạnh cũng là lúc hoa Sơn Chi được mùa nở rộ, hương hoa từng đợt từng đợt lan tỏa nồng nàn trong không khí.

Vườn hoa Sơn Chi được trồng trãi dài dọc theo hai bên con đường dẫn lối vào dinh thự Hoàng phủ. Mấy tháng trước, dinh thự nguy nga đồ sộ này vốn luôn mang một loại khí khái lãnh đạm và uy kị, từ ngày Ngụy Châu ở đây bầu không khí không những khoáng đãng lạ thường còn vơi đi không ít thần thái lãnh diễm sát khí. Lối đi trãi đầy hoa này là do chính tay Ngụy Châu ươn mầm rồi chăm sóc, cậu từng nói không thích hoa, nhưng chỉ có duy nhất loài hoa Sơn Chi này là ngoại lệ.

Ngụy Châu yên ổn gối đầu lên đùi Cảnh Du, co chân nhét mình nằm gọn lõn trên ghế băng ngoài hoa viên, đưa mắt nhìn ra vườn hoa trắng tinh khiết.

"Thơm thật!" - cậu khịt khịt mũi thu lấy hương hoa, hài lòng mĩm cười.

Lúc cậu chưa mất trí cũng chưa từng nhắc tới loài hoa này, nói đúng hơn là Ngụy Châu không hề có ý niệm ngắm hoa, lại đừng nói tới chuyện nhọc nhằn chăm sóc tỉ mỉ.

Nhìn thấy Bảo bối xinh đẹp trước mặt đặc biệt cao hứng, Cảnh Du thắc mắc.

"Dù là trước đây cũng không nghe em nhắc đến hoa cỏ, sao đột nhiên lại thích Sơn Chi hoa như vậy?"

"Vậy sao? Thật ra em cũng chẳng thích hoa, lần trước đọc sách vô tình biết đến, lại lãnh hội được ý nghĩa của nó thì liền thích. Lúc trước đi dạo cùng anh bên bờ hồ vô tình nhìn thấy, không biết đó là Sơn Chi, nên không hứng thú thưởng thức kĩ. Sau khi biết ý nghĩa lợi hại như vậy, trong mắt liền thấy đặc biệt đẹp."

"Là tình yêu vĩnh hằng?" - Ngụy Châu biết nó từ sách của Cảnh Du, đương nhiên hắn cũng biết.

"Đúng vậy!" - cậu cười.

Ngụy Châu thực trong sáng, cũng giống như hoa Sơn Chi vậy, tinh khiết và thơm ngát. Cảnh Du cưng chiều xoa đầu cậu.

Tâm tình tốt, lại được kề cạnh bên người thương làm Ngụy Châu thực phấn chấn, cậu đảo mắt một vòng quanh vườn hoa rồi ngước lên nói.

"Có biết vì sao em lại muốn trồng chúng ở đây không?!"

"Vì sao?"

"Sơn Chi, ý nghĩa là tình yêu vĩnh hằng, hương thơm lại nhẹ nhàng dai dẳng, cũng giống như những lúc bên anh vậy, yên bình khó quên. Em trồng chúng, chính là muốn chôn sự vĩnh hằng của mình tại đây. Dù sau này nhớ lại mọi chuyện, vẫn là phải quay về đây tìm nó, cũng như tìm lại tâm can của mình." - miệng nói, mắt nhìn. Ngụy Châu trở mình bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhìn lên, thu nạp thân ảnh cùng gương mặt Cảnh Du vào trong đáy mắt.

Nhấn mạnh hai chữ 'tâm can' như muốn hắn biết được, Hoàng Cảnh Du - chính là tâm can của Ngụy Châu.

Đây không phải là lời nguyện ước.

Cũng không phải đôi lời tỏ tình.

Mà chính là phó thác.

Giống như ta giao cho ai đó một vật thật quan trọng, đợi đến khi bản thân đủ khả năng thản nhiên tiếp nhận hết muôn vàn thế sự trên cõi đời, lại quay về tìm vật đó, cùng người quan trọng mình phó thác tiếp tục nổ lực bảo dưỡng vật đó ngày càng giá trị hơn.

Mà thứ Ngụy Châu phó thác cho Cảnh Du, chính là chân tình.

Quay về? Tìm lại? Đến lúc em biết hết sự thật, biết được phần tình cảm này của anh là xuất phát từ lòng ích kỷ thì em thật sự vẫn quay về sao?!

Là quay về và vĩnh viễn ở lại.

Hay quay về để cho anh biết em vĩnh viễn sẽ không quay lại?!

Bởi vì anh lừa dối em! Bởi vì trong cơn hoạn nạn anh đúng lúc xuất hiện cướp em từ tay tử thần, bởi vì như vậy anh mới tự cho mình cái quyền định đoạt cuộc đời em. Như vậy em vẫn quay về bên anh sao?!

Không có ai trả lời những câu hỏi trong lòng hắn hiện tại, mà đáp án không phải hắn là người rõ nhất hay sao.

Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du đang bất động mà buồn cười. Ôi! Có phải bị mình làm cảm động sắp khóc hay không? Lời cậu nói đều là thật, nếu một ngày ký ức của cậu khôi phục thì người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy chính là Cảnh Du. Lúc cậu bế tắc, Cảnh Du là người khai sáng cho cậu, vậy thì lúc cậu chân chính tìm lại được hạnh phúc thì người cùng cậu hưởng thụ mỹ mãn cũng chính là Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, đưa tay xoa xoa mặt cậu cưng chiều. Nhưng rất nhanh, hắn lộ vẻ uy kị, nghiêm giọng nói.

"Không cần tìm, cho dù là bây giờ hay sau này, anh vẫn bám dính lấy em. Em có đuổi anh cũng không đi, em có hận anh anh cũng không đi. Vì em là của anh, không một ai, kể cả chính em cũng không được có ý nghĩ làm em rời xa anh." - nhìn vào mắt cậu mà nói từng chữ. Ngụy Châu thấy hắn tự làm nghiêm trọng vấn đề liền bật cười.

"Haha... Anh làm sao vậy? Đột nhiên nói cái gì rời xa hay không rời xa, ý em là dù sau này có nhớ lại thì em vẫn sẽ cùng anh tiếp nhận từng đoạn hồi ức. Thật tốt, lúc đó có thể nhớ lại từng chi tiết em và anh vì sao quen nhau. Còn có, làm sao mà dính nhau cho được. Hắc hắc, dù sao em với anh căn bản tồn tại trong hai thế giới khác nhau mà phải không, oa, kì diệu thật!"- sợ hắn suy nghĩ lung tung nên cậu nghịch ngợm pha trò, thấy chân mài hắn từ từ dãn ra cậu mới yên tâm đưa tay sờ má hắn.

"Nói phải giữ lời!"- Cảnh Du vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tâm trạng, nhìn cậu cười tươi trước mắt, đáy lòng hắn không phân biệt rõ tư vị gì. Chỉ thốt ra bốn chữ này, trong lòng là một mảnh tối tăm.

"Được!" - cậu cười xoa xoa má hắn.

Ngụy Châu cảm giác bầu không khí đột nhiên có chút căng thẳng mà không hiểu vì sao nên lảng sang chuyện khác.

"Phải rồi, nghe Thanh tỷ nói Hứa gia đến Thượng Hải định cư?"

"Phải."

"Tốt quá, Hứa lão gia tâm như bồ tát, nhất định ông sẽ giúp đỡ những người nghèo ở Thượng Hải nhiều hơn."

"Có muốn đến chào hỏi một chút không?"

"A! Đương nhiên phải đến. Nhưng là.... Em có tiện đến không?" biết có cơ hội gặp người mình sùng bái, Ngụy Châu mắt sáng ngời hưng phấn, có điều hơi khó nghĩ một chút, Hứa gia là gia tộc quyền quý, còn cậu chỉ là một kẻ không rõ thân phận! Nếu đến đó chào hỏi, có phải hơi quá tự cao?!

Cảnh Du cầm tay cậu xoa xoa, dịu dàng nói.

"Đừng nghĩ nữa, vừa rồi quản gia Hứa gia gọi tới, tối nay Hứa lão gia mời anh đến dự tiệc trà nhập gia, còn không quên dặn anh mang theo một người... " - nói rồi, hắn nhìn cậu cười, trong mắt ngập tràn sủng nịch.

Ngụy Châu làm sao không biết người Cảnh Du ám chỉ là ai, nhưng mà trước mặt hắn nghiễm nhiên thừa nhận thì có chút xấu hổ. Cậu nghịch nghịch ngón tay - "Là người nào? Là Lý tiểu thư, Mẫn tiểu thư hay là....a...a.... "

Còn chưa nói hết, một bên má đã bị Cảnh Du nhéo. Hắn không mạnh tay, vẫn là Ngụy Châu cậu cố ý làm quá để hắn quên đi một chút khó chịu vừa rồi.

Hai người đùa một hồi cũng sắp đến giờ đến Hứa gia nên cũng không vội dùng bữa tối.

Cảnh Du vẫn như ngày thường diện y phục tối màu, Ngụy Châu do lần đầu đến nhà trưởng bối nên có phần để ý hơn, hôm nay cậu cũng định mặc tương tự Cảnh Du, nhưng hắn bảo là không cần thiết phải mặc giống hắn, cuối thu trời trở lạnh, chủ yếu giữ ấm, chỉ cần ưu nhã một chút là được nên cậu chỉ mặc áo sơmi xanh nhạt cùng áo len dài tay khoác bên ngoài, trông vừa nhã nhặn vừa toát lên đôi chút cao quý.

"Hứa thúc hảo!"

"Hứa lão gia hảo!" - Ngụy Châu lễ phép đi tới chào hỏi Hứa Văn, đứng bên cạnh còn có Cửu quản gia.

Hứa Văn thấy hai người cùng tới thì rất vui, trong lòng lại cực độ hưng phấn. Trong thời gian chuẩn bị chuyển đến Thượng Hải, ông đã rất cố gắng kìm chế không nói chuyện của Ngụy Châu cho Hứa phu nhân biết. Sức khỏe của bà ấy vẫn còn do dư âm của vụ tai nạn tàu lần trước mà cứ day dẳng không dứt, nói sớm cho bà biết chẳng những không cải thiện được gì còn bị lo lắng làm cho sức khỏe tệ hơn, vẫn là để tận mắt bà nhìn Ngụy Châu, linh cảm người mẹ không bao giờ sai, nhất là đối với nắm ruột của mình. Dù là có chuyện người giống người thì cho dù có giống như đúc khuôn, đã không cùng dòng máu, vẫn là không cảm thấy tim gan xáo trộn.

Cửu Bân vừa thấy Ngụy Châu, ông có chút choáng váng. Người này, là lão gia nhà họ lúc trẻ đây mà!

Tiệc trà hôm nay ở Hứa gia nói đông không đông, nhưng cũng không ít người, đa số đều là những cái tên có tiếng trong thương trường, mà buổi tiệc này chủ yếu là chào hỏi cũng như lui tới kiếm chút lợi ít, đây cũng là chuyện bình thường của thương giới. Nhà nào có con gái thì mang theo con gái, có con trai thì mang con trai, ngay cả tiểu hài tử mới biết đi cũng bồng tới.

Hứa gia chuyển đến Thượng Hải không chỉ có gia đình Hứa Văn, ngay cả dòng họ ngoại công, nội công cũng đùm đề chạy theo. Mấy chục năm nay, dòng họ nội ngoại đều thơm lây nhờ Hứa gia chủ Hứa Văn, ông đi rồi, họ ở lại nơi kia cũng không tiện nhiều mặt. Cho nên hôm nay cả gia tộc đều nhất quyết chuyển về Thượng Hải.

Hứa phu nhân Trương Khiết Quân hôm nay cũng coi như là nhân vật chính, bà ở trong chính sảnh bận bận rộn rộn tiếp mấy vị phu nhân nổi tiếng ở Thượng Hải, Trương Khiết Quân năm nay đã gần năm mươi, phụ nữ ở tuổi này đa số đều da nhăn gân nổi, dù cho có điều kiện bảo dưỡng tốt đến mấy vẫn không che lấp được vết hằn của thời gian. Nhưng nhìn đến bà, người ta chỉ cảm thấy người này chính là nữ trung niên vừa hơn ba mươi tuổi, Trương Khiết Quân có một nét đẹp vừa nhẹ nhàng vừa tinh khiết, dáng vóc cao ráo mảnh khảnh, nhìn qua quả thật đúng là chỉ vừa qua ba mươi. Dùng mấy từ này để nhận xét một người cũng gần như là lão nhân thì có chút kì quái, nhưng đặt ở chỗ Hứa phu nhân này quả thật cũng không cho là sai được. Gương mặt đẹp đẽ phúc hậu là như vậy, trên môi lúc nào cũng niềm nở dịu dàng, nhưng có bao nhiêu người biết được trong tâm bà chỉ là một mảnh tàn héo mất mác. Hứa Văn chồng bà đột nhiên muốn chuyển đến Thượng Hải, cái mảnh đất mang đến cho bà rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, chết tâm cũng là từ chốn này.

Con trai của bà, đứa con mà bà từng đêm trông ngóng sau bao năm xa cách, cứ ngỡ như sẽ được nếm trãi thật nhiều thật nhiều thỏa mãn khi nghe được tiếng gọi "mẹ", thế nhưng đáp lại bà chỉ là một thứ mà cả đời này bà cũng đều không gánh vác nổi, cũng không tiếp thu nổi.

Con trai của bà cứ như vậy mà.... chết rồi.....

Thượng Hải là nơi mà Trương Khiết Quân đời này sợ hãi bước chân đến nhất, nhưng mà lúc đến nơi rồi, trái tim của bà bất giác đập thật mạnh, nhịp đập này không phải đến từ sự sợ hãi, mà là biểu thị cho sự sống tương liên, giống như là trong từng tế bào được rót thật nhiều sức mạnh vậy.

Hóa ra cũng không đáng sợ như vậy, hóa ra ở chỗ này lại khiến cho bà cảm nhận được từng hơi thở của nhi tử mình, tựa như nó vẫn còn tồn tại trên cõi đời này vậy.

Cảnh Du và Ngụy Châu sau khi chào hỏi thì được Hứa Văn đích thân dẫn lối đến chính sảnh.

Vừa bước vào cửa chính, Trương Khiết Quân trông thấy Hoàng Cảnh Du thì liền mừng rỡ, bà luôn thích chàng trai tài hoa lại trầm ổn này, một thân thiếu niên còn rất trẻ đã sớm phải mang trên vai gánh nặng gia tộc mà đáng ra ở tuổi của hắn lúc ấy phải được làm những điều mình thích.

Nghĩ tới cũng thật là tiếc, bà đây lại không có con gái, nếu như có, thì Cảnh Du chính là mẫu con rể mà bà tin tưởng nhất. Nhưng mà lần trước nghe nói đã có người trong lòng rồi, còn đặc biệt giới thiệu với truyền thông, vị ái nhân này còn là nam nhân. Ban đầu bà nghe có chút kì lạ, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng không có gì quá đáng, chỉ là yêu thôi mà, đồng dạng là nam nhân thì đã sao, sống chung cả đời với một người không có tình cảm từ hai phía mới chính là kì quái.

"Cảnh Du tới rồi sao, mau đến đây."

"Hứa thẩm hảo!"

"Được rồi được rồi, khách sáo làm gì. Thật lâu rồi mới gặp lại cháu, mau lại đây ta xem một chút!" - Trương Khiết Quân nói xong thì liền nhìn thấy dáng người cao cao mảnh mảnh sau lưng Cảnh Du, lòng thầm nghĩ người này chắc là vị ái nhân được nhiều người nhắc tới rồi.

Cảnh Du nhận thấy ánh mắt tò mò của Trương Khiết Quân thì cười cười, kéo tay Ngụy Châu đang đứng phía sau.

"Đây là Hứa phu nhân!"

Ngụy Châu từ lúc đến đây đã thấy không được khỏe, tim cậu giống như có cái gì đó châm chích vừa ngứa vừa đau, Cảnh Du kéo kéo tay cậu, cậu cũng không nhận ra, chỉ thấy trái tim so với lúc nãy còn căng thẳng hơn.

Cậu bước lên nhưng vẫn ngại ngước mặt lên, do có chút khẩn trương trong lòng cùng ngại ngùng nên vẫn dùng hai mắt trừng hai chân.

Cảnh Du thấy cậu thẩn thờ liền lo lắng.

"Em mệt sao, khó chịu chỗ nào?" Sờ trán cậu thấy nhiệt độ vẫn bình thường hắn mới yên tâm một chút.

"Em không sao, chỉ khó thở một chút."

"Xảy ra chuyện gì? Mau tới đây, vào ghế ngồi nhanh lên....Châu... !"

Trương Khiết Quân thấy người của Cảnh Du không được khỏe cũng có chút khẩn trương, bà bước tới định kéo Ngụy Châu thì cậu ngước mặt lên, bà trông thấy dung mạo người này tim liền nhói một cái, khoé miệng bật kêu lên khiến những người quen biết Ngụy Châu ở đây sửng sốt, Hứa phu nhân và người này từng gặp nhau sao?!

"Hai người có quen biết sao?" Cảnh Du thấy lạ liền hỏi.

"Không...không có, là lần đầu tiên gặp. Chính là.... "

Trương Khiết Quân vẫn không thể nào hồi thần được, thấy mặt Ngụy Châu làm bà chấn động thật lớn, cảm giác lúc trước bước đến Thượng Hải bây giờ xuất hiện càng lúc càng mãnh liệt, ngay cả giọng nói cũng không bình tĩnh được, run run.

Ngụy Châu càng chật vật hơn, lúc Trương Khiết Quân thốt ra tên cậu, trái tim lúc này triệt để co thắt, trong lòng đột nhiên đau đớn đến lợi hại. Tay cậu được Cảnh Du nắm nãy giờ run lên bần bật.

"Chào Hứa phu nhân đi!" Cảnh Du sốt ruột siết chặt tay cậu, thật lạnh, tay em ấy đổ nhiều mồ hôi quá.

"Hứa phu nhân hảo!" Ngụy Châu cúi nhẹ người chào Trương Khiết Quân, sau đó ngước lên nhìn bà, mắt cậu mở to nhìn vị phu nhân này, bất giác trái tim đang căng cứng liền mềm mại.

"Được rồi, không cần khoa trương như vậy, cháu không được khỏe mau lại đây ngồi, uống tách trà nóng đi."

Bà nhìn Ngụy Châu không rời mắt, nhất là lúc cậu mở to đôi mắt long lanh kia nhìn bà, giống y như đúc hài tử đã mất của bà lúc hai tuổi, kì lạ, giống như vậy?!

Trương Khiết Quân thấy cậu lễ phép chào bà liền cười đỡ cậu lại ghế ngồi, càng nhìn càng muốn nhìn thêm lần nữa. Lại nói, cậu trai này thật tuấn tú, nếu Châu Châu của bà còn sống chắc cũng thuận mắt không kém cậu trai này đi!

"Cám ơn phu nhân!" Cầm tách trà bằng hai tay, cậu mỉm cười nhìn Trương Khiết Quân.

Cửu quản gia thấy cậu cười lại choáng váng lần nữa, ôi phật tổ, đây là nụ cười của phu nhân thời điểm hai mươi tuổi.

Không chỉ có Cửu Bân, Trương Khiết Quân cùng Hứa Văn cũng kinh ngạc, bất quá, Hứa Văn lúc này trong bụng hưng phấn chịu không nổi. Điều ông nghĩ có phải sự thật không, nếu là thật thì đây có thể gọi là phật tổ đã thấy vợ ông mỗi ngày đều quỳ trước ngài cầu nguyện phải không.

"Phải rồi, lúc nãy phu nhân gọi cậu ấy là Châu, người biết tên cậu ấy sao?"

Cảnh Du ngồi cạnh Ngụy Châu trông thấy ba lớn nhìn chằm chằm một nhỏ của hắn, còn bảo bối của hắn ngồi đó hai tay cầm tách trà, muốn uống mà không dám uống, bị sáu cặp mắt kia nhìn a nhìn, cậu thì chớp mắt a chớp mắt, không hiểu mình tại sao đột nhiên trở thành vật trưng bày trong bảo tàng.

"Cháu cũng tên Châu sao?" Trương Khiết Quân nghe Cảnh Du hỏi liền sực nhớ, bà cười hiền nhìn Ngụy Châu.

"Vâng, cháu tên là Ngụy Châu."

Xoảng.

Tách trà trên tay Trương Khiết Quân rơi xuống đất vỡ nát.

Cảnh Du cùng Ngụy Châu bốn mắt nhìn nhau, cảnh này hơi quen.

"Tay phu nhân bị bỏng rồi!" Ngụy Châu hơi bất ngờ nhưng lại nhanh nhẹn chạy tới chỗ Trương Khiết Quân đem khăn tay đưa cho bà.

"Ta... Ta không sao. Cháu nói cháu tên là Ngụy Châu, nhà cháu ở chỗ nào, ba mẹ tên là gì?" Trương Khiết Quân nhận lấy khăn tay nhưng vẫn không buông cậu ra, bà run run hỏi, làm cho Ngụy Châu cũng không biết xoay sở làm sao.

Cảm thấy cả người Trương Khiết Quân run lên, không hiểu sao trong lòng cậu đặc biệt rối rắm.

"Phu nhân có phải mệt rồi không ạ, tay của người run quá!"

"Được rồi, sao lại hỏi nhiều như vậy, doạ đến cháu nó sợ đến không ổn rồi kìa. Hôm nay là tiệc quan trọng, có chuyện gì hãy hỏi sau, Cảnh Du à, gọi người lấy chút điểm tâm cho Ngụy Châu đi, chắc là cậu ấy đói rồi." Một màn này làm trong lòng Hứa Văn nắm chắc suy đoán của mình thêm một chút, nhưng vẫn là cần điều tra cho kĩ càng rồi nói sau với Trương Khiết Quân, tránh cho nhầm lẫn khiến bà lại đau lòng.

Vả lại, nếu Ngụy Châu này đúng là hài tử mất tích của ông thì vẫn còn một chuyện cần giải quyết trước khi nhận con, chính là thông suốt về cháu trai họ Chu kia đã.

Hứa phu nhân được Hứa Văn dìu lại ghế ngồi, Ngụy Châu rót một tách trà khác đưa cho bà, mắt cậu vẫn nhìn vào chỗ bỏng bị đỏ trên tay bà. Trương Khiết Quân cười phúc hậu nhận lấy, bà vẫn duy trì ánh mắt từ mẫu kia nhìn cậu, càng nhìn càng thoải mái, càng nhìn trong lòng liền mềm nhũn.

"Cháu chính là Hoàng ái lang trong lời đồn đại sao?" vấn đề này bà cũng rất quan tâm, đứa trẻ tuấn tú có giáo dưỡng tốt như vậy, có thể là tiểu nhi tử của một danh môn nào đó.

"A? Vâng ạ." Ngụy Châu bị ba chữ Hoàng ái lang này làm cho ngượng chín mặt, nhưng vẫn gật đầu, được rồi Hoàng ái lang thì Hoàng ái lang, hiện tại "Hoàng phu nhân" ba chữ này mới là ám ảnh đối với cậu đây.

Vì sao ư? Vì dạo gần đây trong Hoàng phủ, ngoại trừ Cảnh Du, Lâu Thành và Trần Ổn thì toàn bộ người còn lại trong phủ đụng mặt cậu liền kêu ba tiếng Hoàng phu nhân, Ngụy Châu la lớn trong bụng, tôi là nam nhân nha, các người gọi loạn như vậy là thế nào?! Phản đối thì phản đối, nhưng miệng của mấy trăm người đó cậu cũng không sửa nổi, thế là tình trạng bi thương xấu hổ này Ngụy Châu đã quen dần, hình như cũng một tháng rồi.

"Xem kìa, xấu hổ sao? Có gì mà xấu hổ chứ, thanh niên lớn lên đều phải tìm đối tượng mà."

"Nhưng....người không thấy kì lạ sao ạ?" Ngụy Châu bị sự phóng khoáng của Hứa phu nhân làm cho bất ngờ, dù sao cậu cùng Cảnh Du đều là nam nhân, phu nhân lớn tuổi rồi vẫn có suy nghĩ rộng rãi này cũng rất hiếm có.

"Kì lạ gì chứ, hai người không yêu nhau lại đi nói cho một đám người chúng ta rằng hai người là tình nhân mới kì lạ a! Chẳng lẽ hai cháu...."

"A, cháu rất thích Cảnh Du, Cảnh Du cũng thích cháu nữa." Cậu nghe bà nói vậy thì sửng sốt, hai tay xua qua xua lại giải thích.

"Haha, thằng bé này, ta có nói hai cháu thích hay không thích nhau chứ. Lại nói, cháu mau nhìn, Cảnh Du đường đường là đại đương gia lại có thể đích thân đi lấy điểm tâm cho cháu, Hứa gia của ta đâu có thiếu người, tùy tiện gọi một người mang đến là được rồi, sao phải nhọc lòng đến nhìn từng món lựa chọn cái nào hợp với khẩu vị của cháu chứ. Xem kìa, chỉ là chọn bánh bạch quả hay bạch quế, sao lại trưng bộ mặt nghiêm trọng như đang kí hợp đồng buôn bán thế kia. Thật là làm cho bà già này mở rộng tầm mắt mà."

Trương Khiết Quân bị biểu cảm trên mặt của Ngụy Châu chọc cười, đứa nhỏ này đơn thuần thật, bộ dạng rối rít giải thích là thế nào, bà đã nói gì đâu chứ. Mắt thấy Cảnh Du bên kia còn hài hước hơn, bà cười vui vẻ chỉ chỉ.

Ngụy Châu nhìn qua Cảnh Du, cùng lúc hắn ngước lên thấy cậu cũng nhìn về phía này, hắn mở khẩu hình miệng hỏi cậu muốn dùng bánh bạch quả hay bạch quế, hai loại này cậu đều thích nhưng dùng chung mùi vị rất kì quái nên hắn vẫn phân vân nãy giờ.

Ngụy Châu nghĩ tới lời của Hứa phu nhân, cậu ngọt ngào trong lòng, cười đáp lại ba chữ 'Hoàng Cảnh Du' bằng khẩu hình miệng, ý cậu là 'muốn ăn Hoàng Cảnh Du'.

Cảnh Du bị ái nhân chọc cho ngứa ngáy tay chân, cái miệng nhỏ nhỏ đó nói gì vậy chứ, là muốn ăn hắn sao, bảo bối sở thích thật tốt, buổi tối sẽ thỏa mãn em.

Nhìn thấy Cảnh Du đi tới, mặt hắn đỏ lên bất thường, Ngụy Châu lo lắng. Trương Khiết Quân cười cười, bà đi qua chỗ Hứa Văn, trả lại không gian cho đôi tình nhân người ta.

"Mặt anh đỏ quá, trong người có thấy nóng hay không?"

"Đúng vậy, nóng lắm." Hắn đưa miệng lại gần tai Ngụy Châu nói, còn cố tình thổi nhẹ vào tai cậu một hơi.

Ngụy Châu bị nhột, rùng mình một cái, vẫn không hiểu chính mình bị tên hái hoa tặc này trêu chọc, đưa tay sờ mặt Cảnh Du, cậu nghiêng đầu chớp mắt.

"Không có nóng mà, anh thấy nóng nực sao, giờ là cuối mùa thu nhiều gió lắm mà."

Cảnh Du mặt đỏ giờ cũng lan sang hai lỗ tai rồi, người yêu trước mặt của hắn vì lo lắng cho hắn mà biểu hiện ngốc nghếch câu nhân như vậy, là đàn ông ai mà không 'nóng' cơ chứ.

"Anh đói, là nóng lòng về nhà."

Ngụy Châu càng mờ mịt, trên tay anh là cầm mâm đồ ăn đó, mấy món điểm tâm ở nhà còn không đẹp như vậy, anh không mau ăn còn nóng lòng cái gì.

Cậu cầm lên một cái bánh bạch quả đưa cho hắn. "Anh ăn cái này đi, nếu muốn uống canh em lại đằng kia lấy."

"Anh không muốn ăn điểm tâm."

"Thế để em lấy canh nhé!" Cậu chuẩn bị bước tới lấy canh thì bị Cảnh Du kéo lại, hắn lại nói nhỏ vào tai cậu.

"Anh không ăn mấy thứ này, anh muốn ăn em."

"Anh nói gì vậy hả?" Đỏ mặt.

"Còn giả ngốc? Lúc nãy ai muốn hét lên là muốn ăn Hoàng Cảnh Du anh nhưng ngại đông người hả, bây giờ chỉ có mình anh nghe, em mau nói lại đi."

"Nói cái gì hả?" Cậu bị chọc cho bùng cháy, không phải tức bùng cháy, mà là mắc cỡ muốn bùng cháy.

"Anh hỏi em muốn ăn gì, không phải em nói ba chữ 'Hoàng Cảnh Du' sao?" Hắn nhướn nhướn mắt mang ý cười nhìn cậu, anh sẵn sàng nghe em tỏ tình, cam đoan không chọc em.

"Cái đồ yêu râu xanh này!!!" Trực tiếp nhét cái bánh to như quả trứng vào miệng Cảnh Du, cậu quay lưng bỏ đi lại chỗ Trương Khiết Quân, ai đứng trước mặt Cảnh Du đều thấy Ngụy Châu cười một cái, dây thần kinh họ đồng loạt mụ mị. "Trời ạ, có nam tử đẹp như vậy sao!?"

"Ngụy Châu, tới đây." Trương Khiết Quân đang đứng cạnh Hứa Văn cùng Cửu Bân, ngoắc tay gọi cậu lại.

"Phu nhân gọi cháu." Cậu lễ phép bước tới, thái độ nghiêm túc, môi thì treo nụ cười.

"Ăn thử món này đi, cháu gầy quá, phải ăn nhiều thịt bò một chút, bổ máu tốt cho thân thể." Bà đưa cho Ngụy Châu đĩa thịt bò chế biến kiểu tây, bên trên có rất nhiều loại rau củ nhiều màu và trứng gà luộc xẻ đôi.

Ngụy Châu cẩn thận nhận lấy, dùng nĩa lấy lên một miếng, do dự đưa lên miệng, thịt chưa tới miệng lại bị đẩy nhẹ ra.

"Em ăn không được thịt bò mà." Cảnh Du lấy nĩa từ tay Ngụy Châu, ghim một miếng trứng đút cho cậu.

"Cháu không thích ăn thịt bò sao?" Trương Khiết Quân thấy vậy liền hỏi.

"Vâng ạ! Cháu ăn vào sẽ bị ngứa, có lẽ từ nhỏ không ăn nên không phù hợp với cơ địa."

Chân mài nhíu lại, Trương Khiết Quân trong miệng thốt lên một câu chỉ mình bà và Hứa Văn nghe thấy. "Châu, Châu của em cũng không ăn được thứ này!"

Hứa Văn thấy vợ sắc mặt tái đi liền sốt ruột, ông vịn vai bà xoa xoa. "Trùng hợp, trùng hợp thôi."

Trương Khiết Quân dịu lại một chút, tự mình gật đầu trong lòng. Phải, cậu ấy nói từ nhỏ không ăn thịt bò, nhưng Tiểu Châu của bà đều được ăn thịt bò mỗi tháng để bồi bổ, mặc dù trước lúc ăn đều phải uống thuốc dị ứng.

"Sắc mặt phu nhân không tốt, người ngồi nghỉ đi ạ, cháu rót trà cho người!" Ngụy Châu lo lắng Trương Khiết Quân từ nãy giờ sức khỏe không được tốt, rất muốn dìu bà lại ghế lại ngại chính mình là nam tử.

Mặc dù là hậu bối nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, trong lòng mình thấy bà có một sự thân thiết hiển nhiên đến kì lạ, thấy bà không khỏe cậu liền sốt ruột, nhưng cũng không biết người nọ đối với mình có đồng dạng như vậy hay không.

Nhận lấy tách trà trong tay cậu rồi Trương Khiết Quân vẫn không buông tay ra, bà vịn tay Ngụy Châu, cười hiền từ nhìn cậu.

"Hảo hài tử!"

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du gật đầu với cậu, ý bảo đừng rút tay ra.

"Nếu hài tử của ta còn sống, chắc cũng lớn bằng này, cũng sẽ nhu thuận giống như cháu vậy."

Ngụy Châu có nghe chuyện Hứa gia bị thất lạc tiểu nhi tử lúc nhỏ, Cảnh Du ở thời điểm đó cũng đã sáu tuổi, so với đứa trẻ khác ở tuổi này thì hắn hoàn toàn hiểu và nhớ rõ mọi chuyện. Hứa Văn thu mua sản nghiệp của một tiểu thương nợ tiền Hứa thị, mà tên tiểu thương kia lại có một chân trong hắc bang cho nên hắn ôm hận Hứa Văn ra tay triệt để với hắn.

Đầu mùa xuân năm đó Hứa gia tổ chức sinh nhật ba tuổi cho nhi tử thì xảy ra một cuộc xung đột trong buổi tiệc. Lúc vợ chồng Hứa Văn đi đến giải quyết xung đột nên giao nhi tử cho bà vú, trong lúc bồng đứa bé đi lấy điểm tâm thì bà vú bị đánh ngất, lúc được người gọi tỉnh thì tiểu thiếu gia đã biến mất.

Sự việc chấn động này hầu hết người trong thương giới và hắc bang đều biết, cũng cùng năm nhi tử Hứa gia tròn ba tuổi, Hứa lão gia tử cha của Hứa Văn không chịu nổi đã kích cháu nội đích tôn mất tích nên qua đời.

Ngụy Châu vẫn để Trương Khiết Quân cầm tay mình, bà vẫn không rời mắt chỗ hai bàn tay nắm lại, cậu cảm nhận được xúc động của bà, mỉm cười nói.

"Hứa thiếu gia có được phụ mẫu như Hứa lão gia và Hứa phu nhân chắc là hạnh phúc lắm, cháu tin cậu ấy vẫn còn hiện hữu trên đời này, bởi vì phụ mẫu của cậu ấy tạo rất nhiều phúc đức, ngay cả ông trời cũng không nỡ để bảo bối của hai người khổ sở đâu, biết đâu cậu ấy đang có cuộc sống thật tốt. Chờ cho ông trời thử thách chán rồi, liền tạo duyên cho gia đình đoàn tụ. Cho nên Hứa phu nhân và lão gia, hai người phải sống thật tốt thật mạnh khỏe, chờ ngày Hứa thiếu gia trở về thấy hai người đều tốt có phải cậu ấy cũng hạnh phúc không."

Ngụy Châu mặc dù an ủi Hứa phu nhân nhưng lòng cậu lại có chút tủi thân, Hứa thiếu gia mất tích lâu như vậy còn có phụ mẫu thương nhớ chờ đợi bấy nhiêu năm.

Còn cậu, ngay cả mẫu thân cũng không còn, cậu là người còn hiện hữu, thế nhưng vẫn không nhớ được hình dáng của mẫu thân mình, mẫu thân nếu biết được cậu quên đi bà ấy, chắc chắn rất đau lòng.

Nói xong cậu cũng không ngước mặt lên, Cảnh Du đứng bên cạnh giơ tay xoa đầu cậu, thì thầm bên tai.

"Có anh ở đây rồi!"

Hai người trùng hợp nhìn nhau, trong mắt đều là tình ý.

"Cám ơn cháu, Ngụy Châu. Bởi vì con trai của chúng ta cũng trạc tuổi cháu, cho nên gợi cho ta nhớ lại thằng bé, lần đầu gặp lại làm cháu hoảng sợ, đừng để bụng ta có được không." Trương Khiết Quân lau khoé mắt ngấn lệ, nhìn Ngụy Châu quan tâm mình như vậy liền thầm nghĩ, nếu cậu cũng là con trai của bà thì tốt biết mấy.

"Phu nhân đừng nói vậy, người đáng tuổi mẹ của cháu, là hậu bối sao lại có thể để bụng trưởng bối được, huống hồ người cũng không làm gì cháu, lại còn mang thức ăn cho cháu, cháu hạnh phúc còn không đủ."

"Hạnh phúc như vậy sao?" Trương Khiết Quân thấy cậu khẩn trương nói thật là nhiều liền bật cười.

"Hứa thúc và Hứa thẩm chính là người Châu Châu rất sùng bái!" Cảnh Du thấy bảo bối của hắn luống cuống, hắn xoa xoa vai cậu.

"Vậy sao? Chúng ta có gì để sùng bái cơ chứ." Hứa Văn chờ một lớn một nhỏ an ủi qua lại từ nãy giờ mới có cơ hội lên tiếng.

"Cháu nghe rất nhiều người truyền nhau về lòng nhân từ của lão gia và phu nhân, nói rằng hai người mỗi năm đều tài trợ cho rất nhiều lớp dạy học khó khăn khắp cả nước, còn có mỗi tháng đều phát lương thực cho người nghèo và tạo cơ sở làm việc trong nhà máy của Hứa thị. Tất cả cháu đều nghe hết, cháu rất ngưỡng mộ hai người. Cháu cũng rất thích tham gia những hoạt động thiện nguyện như vậy nhưng dạo gần đây chỉ mới chuẩn bị sơ sài một số thứ thôi."

"Như vậy sao? Hay là như vầy, sau này chúng ta đến ngày đi phát lương thực, cháu cũng đến phụ chúng ta một tay có được không?" Hứa Văn trong lòng rất thích Ngụy Châu, mặc kệ có phải con trai hay không, trước mắt đã thấy đứa trẻ này nhu thuận lương thiện như vậy, không phải con trai cũng không sao, sau này thân thiết một chút liền nhận làm con nuôi là được rồi. Như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể gặp cậu, ông rất vui, mà quan trọng là phu nhân của ông càng vui hơn. Xem bà ấy đối tốt với Ngụy Châu như vậy, sau này điều tra rõ ràng rồi, nếu có nhận nhau cũng không có gượng gạo. Mà cho dù không phải, phu nhân cũng không có đau lòng.

"Như vậy tốt quá! Sau này được gặp cháu nhiều hơn rồi." Trương Khiết Quân cũng vui vẻ.

"Cháu cám ơn Hứa lão gia, cám ơn Hứa phu nhân, được hai người tin tưởng cháu rất vui, cháu hứa nhất định làm thật tốt."

"Haha, chỉ là phụ giúp hai lão nhân liền vui như vậy rồi sao?"

"Chắc là tối nay em ấy sẽ mất ngủ." Cảnh Du lén nhéo mũi cậu, nhìn cậu vui vẻ hắn cũng cao hứng.

"Hì hì!"

"Phải rồi, sau này không cần gọi chúng ta khách sáo như vậy, cứ gọi giống Cảnh Du là được rồi, Hoàng gia và Hứa gia thâm tình bao nhiêu lâu, sao lại để con cháu Hoàng gia xưng hô xa lạ như thế được." Trương Khiết Quân không hài lòng một câu lão gia, hai câu phu nhân của Ngụy Châu, dù sao cũng là ái nhân của Cảnh Du, gọi như vậy có hơi phân biệt đối xử đấy.

"Cháu...cháu cám ơn Hứa thúc, cám ơn Hứa thẩm."

"Được rồi, các cháu lại ghế ngồi đi, chúng ta lại đằng kia một chút. Quản gia, nói nhà bếp làm canh nóng đem lên cho Ngụy Châu."

"Cám ơn Hứa thúc!"

Dặn dò xong rồi, vợ chồng Hứa Văn rời đi, còn Cảnh Du thì lo châm trà rót nước, bồi điểm tâm các kiểu cho Tiểu Tâm Can của mình. Hai người em một miếng anh một miếng tập trung đút cho nhau, không thèm để ý một đám người trong sảnh nhìn lén bọn họ. Được rồi, muốn nhìn cứ nhìn, ý kiến gì thì đến đây trực tiếp ý kiến đi.

Tàn tiệc, chào hỏi vợ chồng Hứa Văn xong thì hai người ra cửa, Trần Ổn ngồi trong xe đợi sẵn ở cổng lớn dinh thự.

"Hoàng Ngư gia!" Cửu Bân ở đằng sau gọi tới.

"Có việc gì?"

"Hứa lão gia bỗng nhiên nhớ có chuyện quan trọng cần nói với ngài nhưng lúc nãy không kịp nói."

"Việc công xưởng sao?"

"Tôi cũng không rõ."

"Được rồi, nói thúc ấy tôi vào ngay." Nói rồi hắn cởi áo khoát của mình khoác lên cho Ngụy Châu.

"Lạnh lắm, anh mặc vào đi, em đủ ấm rồi."

"Nghe lời, trời lạnh lắm, em vào xe ngồi trước, nói chuyện xong anh ra ngay."

"Được rồi, anh vào đi, nhớ nhắc hai lão nhân gia nghỉ ngơi sớm giúp em nhé."

Hắn sờ má cậu, cười gật đầu nhìn Trần Ổn đang lái xe vào sân mới yên tâm đi vào.

Bởi vì dinh thự Hứa Gia và Hoàng phủ giống nhau đều có sân rộng, chưa tính hoa viên lại nằm giữa sân, cho nên xe chạy vào dọc theo đường hoa viên cũng mất cả phút. Trần Ổn chỉ vừa lăn bánh vào cổng thì ở đây có người chạm vào vai Ngụy Châu.

"Này!"

"Xin hỏi anh là...?" Ngụy Châu bị chạm bất ngờ, xoay qua thì thấy một tên công tử cao cao gầy gầy giống cậu, mặt mũi thì có chút tuấn tú nhưng vừa nhìn liền thấy người này mang lại cảm giác không đứng đắn. Nhưng Ngụy Châu nhịn, dù sao đây cũng là Hứa gia, có thể người này nhận lầm.

"Cần thiết sao? Tôi biết cậu là được rồi." Gã thấy Ngụy Châu nghiêm chỉnh đứng đó mặt không đổi sắc liền thấy hứng thú, tên Hoàng Cảnh Du đó cũng biết vui đùa lắm, mặc dù tình nhân là nam nhưng cũng không thua kém mấy ả minh tinh lẳng lơ kia đi.

Cảm thấy lời nói người này không phải ý tốt, Ngụy Châu nghiêm mặt không biểu lộ một chút lúng túng nào. "Xin lỗi, tôi không biết anh, mời tránh đường."

"Cũng cứng rắn ha! Tôi còn tưởng cậu cũng lẳng lơ giống mấy ả tình nhân của Hoàng Cảnh Du chứ, hay là ngại người ta cười thân là nam nhân lại đi nằm dưới thân của nam nhân mà dâm đãng rên rỉ nên mới tỏ ra hung dữ như vậy. Lừa ai chứ, loại người như cậu, bổn thiếu gia nhìn ra ngay, bất quá, bổn thiếu gia cũng rất thích tình nhân giả bộ như vậy một chút." Gã chặn trước mặt Ngụy Châu, dùng bàn tay bỉ ổi của gã nắm lấy cằm cậu nói ra mấy lời thô bỉ.

Ngụy Châu lạnh mặt, dùng tay nắm lấy cổ tay gã đang nắm cằm mình, xoay một cái, năm ngón tay gã lật ngược vào trong, tiếng xương bị bẻ lệch rõ ràng có thể nghe thấy.

"Á! Tay của tôi!"

"Tay của anh thối quá, động vào tôi không chừng về nhà sẽ bị ngứa ngáy, tôi làm như vậy là muốn tốt cho anh. Tránh cho anh tùy tiện động vào người khác, không khéo còn chặt tay của anh." Rút khăn tay trong túi quần ra, cậu điềm nhiên lau cằm của mình, mặc kệ gã ôm cổ tay rên la, Ngụy Châu xoay bước, Trần Ổn cũng vừa lúc tới cửa.

"Khốn kiếp, muốn chạy." Gã thấy Ngụy Châu rời đi liền chạy đến nắm phía sau cổ áo cậu làm cậu giật mình xoay lại, gã nhân lúc cậu không để ý, giơ nắm đấm đánh cậu.

"Lôi Quân Bảo!!"

Cú đấm chưa giáng xuống thì gã nghe có người gọi tên tự của gã, khốn kiếp, dám gọi tên tự của ta, để xem là ai lớn mật như vậy. Hắn vẫn không buông cổ áo Ngụy Châu ra, đưa mắt nhìn sang người gọi gã, sắc mặt Lôi Quân Bảo có thể lẫn lộn với lá cây.

"Hoàng...Hoàng Cảnh Du!!"

----------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, thật nhiều sức khỏe nhé! Love all!🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomutulm