Mẹ là biển cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Châu cùng Cảnh Du đêm đó đều ngủ quên trong xe, Phúc Nhàn sáng dậy đã không thấy Ngụy Châu, liền đi xung quanh tìm. Vừa bước ra ngõ đã thấy có một người đàn ông ăn vận sang trọng, đoán chừng cũng lớn hơn con trai mình vài tuổi, khí chất cao sang, đỉnh đạc đang bước ra từ trong xe. Sau đó đi vòng qua cửa xe bên kia mở ra dìu thêm một người đi ra.

Bà hoảng hồn khi nhận ra đó là Ngụy Châu, định đi tới hỏi chuyện thì bước chân Phúc Nhàn dừng lại, đứng nép vào một góc khuất quan sát hành động của hai người.

Ngụy Châu mệt mỏi bước xuống xe, đưa tay cào cào lại mớ tóc thì phát hiện mình trong gương chiếu hậu với một diện mạo vô cùng dọa người. Từ đầu tới chân cậu đều bị băng bó kín bưng. Khoác hờ một chiếc áo lông to sụ, trên đầu lại quấn thêm một chiếc khăn len chỉ chừa lại khuôn mặt, hai bàn tay thì không biết khi nào lại được xỏ vào đôi găng ủ ấm dày cộm.

Thoạt nhìn còn tưởng bà thím bán rau ở ngõ trên, sáng nào cũng quấn một cục to tướng như vậy ra chợ.

Cảnh Du đứng nhìn biểu tình há hốc mồm của Ngụy Châu thì đưa tay gãi sau ót, cười xấu hổ. Nhìn cậu buồn cười như thế cũng là tác phẩm mà hắn làm ra.

"Cái đó.... đêm qua trời lạnh, anh làm vậy cho em ấm hơn."

Lúc Ngụy Châu dựa vào vai hắn rồi ngủ quên trên đó, đầu của cậu toàn bộ cố định một tư thế suốt đêm. Toàn thân vì lạnh quá, hơi run run. Cảnh Du xót ruột, cố gắng giữ yên bờ vai cho cậu ngon giấc, cánh tay cực nhọc với lên ghế trước lấy áo khoác, khăn choàng và găng tay mang vào cho cậu. Thấy hai tai cùng gò má bị lạnh đến chuyển đỏ, hắn lấy khăn len trùm hẳn lên đầu Ngụy Châu giữ ấm nên bây giờ thành ra bộ dạng như vậy.

Ngụy Châu bật cười, trong lòng cậu đang cảm thấy vô cùng ấm áp, cơ thể cũng rất ấm, con tim lại càng ấm hơn.

Hôm qua là đêm đầu tiên cậu có một giấc ngủ ngon kể từ khi phải lo lắng bệnh tình cho mẹ đến bây giờ, mặc dù ngủ trong không gian khá chật hẹp, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy một chút gò bó nào. Lúc thức dậy tinh thần cũng sảng khoái hẳn ra. Không biết là vì quá mệt mỏi nên ngủ ngon hay vì lí do nào khác, nhưng điều Ngụy Châu biết và cũng không thể phủ nhận chính là bờ vai của ai đó thật sự rất ấm, rất chắc và rất rộng nữa. Cảm giác dựa vào rất yên bình, lại được nghe thêm những lời ngọt ngào thật tâm của hắn, Ngụy Châu chính là gối đầu lên những lời đó mà có giấc ngủ kiên định.

Hắn không hiểu vì sao cậu không tức giận mà còn cười với mình. Bản mặt thiếu muối của Cảnh Du nghệch ra thắc mắc, trông không ăn nhập gì với diện mạo hoàn mĩ kia cả. Đang ngốc ngốc suy nghĩ thì Ngụy Châu bất ngờ tiến đến tháo chiếc khăn trên đầu mình ra, choàng lên cổ hắn. Rồi nở một nụ cười như xuân như hoa.

"Trời lạnh, ăn mặc dày một chút!" - cậu nói xong câu này thấy có chút quen.


Ngày đó lần đầu gặp nhau, hắn cũng làm một hành động giống như bây giờ với cậu, lời nói cũng tương tự. Ngày đó hắn choàng khăn cho cậu, Ngụy Châu lúc đó cơ bản không ưa gì hắn nên cũng không để ý cảm xúc của Cảnh Du, hiện tại là chính mình lập lại đãi ngộ này mới hiểu lần ấy hắn có bao nhiêu tâm ý.

Cảnh Du hạnh phúc không nói thành lời, cổ họng vì ngọt quá mà chẳng dám mở miệng, sợ bao nhiêu ngọt ngào sẽ phút chóng tan biến rồi bỏ hắn lại trong không gian hư ảo tưởng chừng như mơ này.

Hành động nhỏ này của Ngụy Châu tuy không nói lên điều gì khiến hắn mơ mộng, nhưng cũng phần nào tưới mát lên niềm hy vọng của Cảnh Du. Trước giờ cậu luôn vô tư hưởng thụ yêu thương từ hắn mà không có bất kì một động thái nào gọi là đáp trả dịu dàng một chút, hôm nay không ngờ lại có một màn ân cần ấm áp đến như vậy khiến Cảnh Du nhất thời không thể kiềm chế được xúc động. Không chừng bây giờ hồn đã lìa khỏi xác mà bay lên tận mây xanh mất rồi.

"Nè! Có nghe tôi nói gì không vậy?" - Ngụy Châu làm sao không biết hắn đang sung sướng đến nổi ngu người ra như thế. Thâm tâm cậu có chút sỉ vả bản thân quá ác độc. Nhìn ra nỗi lòng người ta, hiểu được cảm xúc người ta đối với mình là có bao nhiêu trân trọng nhưng lại cố tình lờ đi, cứng nhắc thực thi theo ý của mình.

Có phải cậu quá ích kỉ hay không?

Ngụy Châu không dám chắc một điều, nếu lỡ sau này giải quyết xong chuyện của Phong Tùng, rồi tính đến chuyện tiến tới với hắn thì cậu có đủ tự tin ở cạnh hắn không khi ôm trong lòng quá khứ ích kỉ của mình với người ta. Cậu thấy mình không xứng đáng!

Cảnh Du hoàn hồn nhìn lại Ngụy Châu, hạnh phúc trong tâm cơ hồ đều lan tỏa, hiện hữu lên toàn bộ nụ cười sủng nịnh dành cho người thương.

"Em vào nhà ngủ thêm một tí đi. Đêm qua có phải ngủ không được ngon?."

"Không sao! Hôm nay tôi còn phải đến chợ."

"Thế còn mẹ ? Hay là đưa mẹ tới Hoàng phủ, ở đó ít nhiều cũng có người xem chừng bà ấy?"

Khóe môi Ngụy Châu giật giật khi nghe hắn gọi mẫu thân mình một tiếng "mẹ" gọn lỏn, cứ như là mẹ hắn không bằng.

"Là mẹ tôi. Không phải mẹ anh. Sao lại gọi tự nhiên như vậy chứ?" - cậu liếc hắn, nhàm chán nhìn cái tên thiếu muối chỉ biết đứng cười ngốc.

Hai người cứ đứng ở đó. Tôi một câu, anh một câu. Lời qua tiếng lại đến chó bay gà chạy cũng không ai muốn rời khỏi ai nhưng thật sự trong lòng vô cùng vui vẻ và bình yên.

Phúc Nhàn đứng gần đó chứng kiến hết tất cả. Sống bao nhiêu năm, đến từng này tuổi chẳng lẽ bà không nhìn ra quan hệ của con mình cùng cậu trai kia nên gọi là gì.

Không mang nặng đẻ đau Ngụy Châu nhưng hiện tại cậu lại chính là mạng sống của bà. Đứa con này phải nói là rất ngoan, rất hiếu thuận. Phúc Nhàn không ngại nói cho Ngụy Châu biết chuyện họ không phải mẹ con ruột, vậy mà cậu vẫn rất hiếu thảo với bà, một mực xem bà như máu mủ mà trả hiếu.

Cậu hay nói 'không có mẹ thì cũng chẳng có con'. Đúng vậy! Không có Phúc Nhàn sẽ chẳng có Ngụy Châu như bây giờ. Ngày đó nếu không có bà, có lẽ cậu đã trở thành cậu nhóc không nhà không cửa.


Nhưng đứa con này bây giờ đối với bà chính là 'không có con, mẹ cũng không còn tha thiết thứ gì nữa'. Bà thương Ngụy Châu như chính sinh mạng của mình, nếu cậu một ngày không vui thì bà cũng không cười nổi.

Nhìn ra nụ cười của cậu với người con trai đó chính là vô cùng thoải mái, không chút ưu tư. Ít nhiều gì cũng hiểu tâm tình con trai mình. Nhưng điều bà lo lắng là người mà con mình thầm mến lại là đàn ông. Người đời sẽ đối xử ra sao với đứa con vàng ngọc của bà khi biết được chuyện nó thích nam nhân.

Bản tính hiền lành, biết trước biết sau, thấu hiểu lòng người. Phúc Nhàn có thể hiểu được chuyện tình ái không thể nào miễn cưỡng, con tim lỡ trật nhịp rồi thì làm sao mà cưỡng lại được sự cuồng nhiệt của nó. Ngụy Châu có cảm tình với nam nhân, bà cũng không có bài xích gì. Thậm chí nếu cậu thật sự thấy hạnh phúc thì bà cũng không ngại tác thành.

Có điều, chuyện đáng lo lắng nhất bây giờ chính là thân phận của Ngụy Châu.

Mấy năm nay, Phúc Nhàn không ngừng lặn lội khắp nơi đi tìm manh mối của gia đình Ngụy Châu. Cứ mỗi lần cậu không có ở nhà, bà lại lén mang theo chiếc vòng ngọc ngày đó được đeo trên tay Ngụy Châu đi hết chỗ này đến chỗ khác thăm dò. Nhưng tuyệt nhiên không hề nói cho Ngụy Châu biết. Sợ cậu sẽ lo lắng, không cho bà tìm nữa.

Mấy hôm trước, người bạn năm đó đi buôn cùng hiện tại vẫn còn mưu sinh ở Bắc Kinh. Hôm đó đến Thượng Hải thăm bà con, vô tình gặp được Phúc Nhàn và nói cho bà biết sau khi mẹ con bà rời đi thì người nhà của Ngụy Châu có tìm tới. Trớ trêu một nỗi người này lại không biết Phúc Nhàn đưa con đi đâu nên không thể giúp gia đình họ tìm lại con được. Trước khi cáo từ còn để lại địa chỉ, nói là khi nào gặp được Phúc Nhàn thì đưa bà đến đó trả lại con và không quên hứa sẽ hậu tạ công nuôi dưỡng.

Bà sau khi nghe chuyện này thì rất vui mừng cho Ngụy Châu, nhưng lại chần chừ nói ra, sợ không chịu nổi cảnh chia lìa. Cũng vì thấp thỏm che giấu chuyện này mà bà bệnh ngày một nặng. Hôm nay biết được chuyện của cậu cùng Cảnh Du, bà vô cùng quan ngại cho tương lai của cậu. Nếu lỡ gia đình kia nhận lại cậu, chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện tình cảm kì lạ này. Vì bà biết gia đình giàu sang thường rất độc tài, hơn nữa khó khăn lắm mới tìm lại được hài nhi. Không lí nào họ lại chấp nhận chuyện con mình đi yêu một nam nhân.

Càng nghĩ càng mệt mỏi, đầu óc bà nhanh chóng truyền đến cơn đau. Đứng ngoài trời lạnh làm cơn ho của bà tái phát.

Ngụy Châu đang đại chiến với tên kia, nghe tiếng của mẹ liền quay qua tìm.

"Mẹ! Trời lạnh như vậy sao lại ra đây, còn không chịu khoát áo vào nữa." - cậu lo lắng, cằn nhằn mẹ vài câu.

"Mẹ không sao! Sáng dậy không thấy con nên mẹ ra tìm. Vị này là....." - Phúc Nhàn trấn an con trai, không quên cố tình liếc mắt hướng tới Cảnh Du hỏi chuyện.

Cảnh Du lịch thiệp bước tới, cúi nhẹ đầu chào Phúc Nhàn.

"Chào dì, con là Hoàng Cảnh Du, là bạn của Ngụy Châu!"

"Cậu bé này, sao lại tuấn tú đến vậy chứ!" - bà cười hiền, vỗ vỗ vai Cảnh Du. Lén nhìn sang Ngụy Châu, Phúc Nhàn cố che giấu đi ánh mắt đau lòng.

Ngụy Châu liếc nhẹ Cảnh Du đang đứng cười đắc ý, cậu bĩu môi dài một thước. 'Xùy! Hắn ta có soái đến đây cũng không bằng con của mẹ đâu.'

"Mẹ, chúng ta vào nhà. Con nấu cháo cho mẹ ăn." - cậu ôm vai mẹ đẩy bà vào nhà gấp gấp, còn ngoảnh đầu lại nhe răng cười với Cảnh Du, khuyến mãi thêm ánh mắt cảnh cáo.

"Con không mời bạn vào nhà sao?" - Phúc Nhàn cười như không cười, hỏi.

"Con có chút việc gấp nên đi trước, hẹn dì lần sau ạ. Ngụy Châu! Có dịp, anh sẽ đón mẹ và em đến nhà anh chơi nhé." - hắn lễ phép từ chối khéo Phúc Nhàn rồi quay qua nhướn mày, chọc ai kia một câu. Nói là chọc, nhưng thật ra đó là ý muốn trong lòng của hắn từ lâu.

Cậu bậm môi, lườm hắn một cái, gằn giọng.

"Là 'dì'. Không phải 'mẹ'. Coi chừng cái miệng của anh đó."

Hắn bật cười, hai chiếc răng hổ cũng lộ ra một màu tươi sáng. Bao nhiêu vui vẻ đều đặt vào ánh mắt nhìn đến Ngụy Châu. Hắn chào mẹ cậu rồi nhanh bước lên xe, trở về Hoàng phủ.


Ngụy Châu dìu mẹ vào nhà rồi nhanh chạy vào bếp nấu cháo.

Hai mẹ con ngồi ăn cháo không ai nói với ai tiếng nào. Phúc Nhàn mãi lo suy nghĩ chuyện gia đình Ngụy Châu cùng chuyện của Cảnh Du, tay cầm thìa xúc cháo cũng xúc hụt mấy lần.

Ngụy Châu thấy lạ, lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì sao mẹ? Mệt mỏi chỗ nào sao?"

"Mẹ không sao! Ngụy Châu...." - bà nhìn Ngụy Châu, hơi thở khó nhọc, ngập ngừng hỏi con trai.

"Con nghe." - thấy bà không sao, cậu cũng vui trở lại, lập tức cười nói.

"Con có nhớ chiếc vòng lúc trước mẹ hay kể với con không? Mấy hôm trước, có người tới báo là đã tìm ra gia đình thất lạc của con. Cũng đã liên lạc với họ rồi, vài hôm nữa sẽ cho người đến đón con về Bắc Kinh nhận lại người thân. Nghe nói còn là gia tộc giàu có, con về đó nhất định sẽ có một cuộc sống tốt." - bà nuốt nước mắt vào trong, cố cười thật tươi, che đậy bất an trong lòng.

Bàn tay Ngụy Châu tuôn ra rất nhiều mồ hôi, đại não không tiếp nhận kịp những thông tin mình vừa nghe. Chuyện cậu thất lạc gia đình gần hai mươi năm, Ngụy Châu tuyệt nhiên đã không còn hy vọng tìm lại nữa. Bây giờ đột ngột tìm được cha mẹ, cậu có chút vui nhưng lại mau chóng thể hiện nét buồn rười rượi qua đôi mắt.

Thấy nét mặt khó coi của Ngụy Châu khi nghe một chuyện vui như vậy, bà có chút thắc mắc.

"Con không vui khi tìm lại được thân thế sao?"

"Không phải! Con....." - cậu vội đính chính. Sau đó lại buông đũa, thở dài.

Phúc Nhàn hiểu ra vấn đề, bà cười nhân từ, đưa tay đặt lên bàn tay Ngụy Châu miết nhẹ.

"Có phải lưu luyến người đó hay không?"

Ngụy Châu giật mình nhìn mẹ, khóe môi giật giật chột dạ. Cậu cười hề hề giả vờ không hiểu câu hỏi của Phúc Nhàn.

"Mẹ nói gì vậy? Con thì có ai để lưu luyến chứ!"

"Mẹ đều biết hết. Đừng có lừa mẹ. Con cùng Cảnh Du có phải là có tình cảm với nhau không?" - Vẫn cứ dịu dàng với con trai, cố gắng trấn an ánh mắt hoảng hốt của cậu. Bà vô cùng thẳng thắng đi vào vấn đề.

Ngụy Châu cả kinh, há hốc không nói được câu nào. Trong đầu cậu liên tục đâm tới từng câu hỏi.

Tại sao mẹ lại biết chuyện của cậu và hắn? Không phải bà lần đầu mới gặp Cảnh Du sao? Lại còn nhìn ra tâm tư của cậu. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Biết nói với mẹ sao đây.

Phúc Nhàn nhìn mồ hôi con trai lết bết trên trán, nén cười trong lòng. Cái thằng nhóc này, còn muốn giấu bà chuyện gì. Làm mẹ mà không biết con mình nghĩ gì hay sao.

Quan niệm sống của Phúc Nhàn không phải quá thoáng hay là quá nguyên tắc. Chuyện cậu và Cảnh Du bà cũng không thể xem như bình thường, chỉ tại quá thấu hiểu và thương yêu con trai nên mới cố ép bản thân quên đi lề lối cơ bản của thế nhân.

Bà quan tâm tâm tình con cái đến nỗi, chuyện của Phong Tùng cũng đều nhìn ra từ lâu. Lợi hại hơn nữa, bà còn biết là ai yêu ai. Rất nhiều lần quan sát cậu cùng Phong Tùng trò chuyện mỗi khi anh ghé nhà chơi. Bà không thấy được nụ cười vô ưu vô lo của Ngụy Châu dành cho Phong Tùng như khi đối diện với Cảnh Du hôm nay.

Lần đó bà cũng hơi băn khoăn, nhưng mau chóng hiểu ra ý tứ của Ngụy Châu với Phong Tùng chỉ là bạn bè, Phúc Nhàn cũng nhẹ nhỏm đôi phần.

Đối diện với người mình yêu, nụ cười và ánh mắt là kẻ bán đứng bản thân con người đầu tiên. Dù có cố che giấu đến đâu cũng không thể cưỡng lại lực hút của đối phương, khiến bao nhiêu tâm tư đều lộ rõ ra đôi môi và ánh mắt. Phúc Nhàn chính là cảm nhận được bao nhiêu yêu thích trong từng hành động của Ngụy Châu với Cảnh Du nên cũng nhanh chóng xác nhận người này chính là người trong lòng của con mình.

Thấy Ngụy Châu im lặng, bà giả bộ nghiêm mặt, tiếp tục trêu chọc.

"Mẹ còn biết tình cảm Lâm thiếu đối với con cũng giống như Cảnh Du vậy! Sao? Còn chối mẹ?!"

Đứa con trai đáng thương của bà hiện tại đã gục chết trong ma trận của bà mẹ quái chiêu. Tình hình hiện tại không còn đường lui, Ngụy Châu nén lại khí áp lo sợ của mình, nuốt nước bọt ực một cái mới lí nhí lên tiếng.

"Mẹ đã biết rồi sao còn hỏi con. Mẹ à! Con thật sự rất muốn kể mẹ nghe chuyện này từ lâu. Chỉ tại dạo gần đây mẹ bệnh suốt nên con không dám làm mẹ lo. Con... con..." - nói đến đây, cậu không còn nghĩ ra điều gì để đối mặt với mẹ nữa. Thâm tâm vốn còn tưởng mẹ nhất định sẽ bài xích chuyện này và ngăn cấm mình. Dù bản thân có quyết chí cỡ nào cũng không qua khỏi nước mắt của thân sinh, nên từ đầu cậu còn chuẩn bị trong đầu bao nhiêu là lí lẽ để giải thích. Nhưng đến nước này lại không còn can đảm để nói nữa.

Dù Ngụy Châu là yêu nam nhân hay yêu nữ nhân thì sự thật cậu là một người đàn ông sẽ vĩnh viễn không thể chối bỏ.

Mà đàn ông sợ nhất chính là điều gì?

Là nước mắt của mẫu thân và ái nhân.

Bàn tay còn lại của Phúc Nhàn tiếp tục đặt lên tay Ngụy Châu, bao bộc trọn vẹn từng ngón tay của cậu. Cũng giống như là tâm can của bà đang cố dang rộng đôi cánh nhân từ để ôm trọn hài nhi, che chở cho nó đi qua hết tất cả thăng trầm.

"Con trai! Mẹ biết con đang nghĩ gì. Đừng lo! Dù con thế nào con vẫn là con của mẹ. Mẹ ủng hộ mọi quyết định của con. Lớn rồi, hãy làm những điều mà mình thấy đúng. Mẹ đã nhìn ra tâm tình của con là đối với ai mới thật tâm, có lẽ con cũng đừng nên dối lòng mình nữa. Mẹ không chắc người đó có ở bên con mãi mãi hay không, nhưng mẹ dám chắc người cuối cùng ở lại với con sẽ là mẹ. Ngụy Châu! Tình yêu thì không nói lí do. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Dù con có trao tim mình cho một chàng trai thì đó cũng là cảm xúc thật của con. Làm người cái quan trọng nhất là đối tốt với bản thân, chỉ cần không gây hại cho ai thì hoàn toàn không có lỗi. Cho nên, con đừng bận lòng về mẹ. Vài hôm nữa đi Bắc Kinh, chuẩn bị tốt một chút. Mẹ sẽ cùng đi với con! Cuộc đời sắp bước qua một trang mới, con sẽ có bạn bè mới, công việc mới. Nhưng nhớ lời mẹ, bất cứ thứ gì cũng có thể thay mới nhưng tuyệt đối tâm can phải được bảo lưu nguyên vẹn. Vì dù nó có là nước mắt hay nụ cười thì cũng là cảm xúc thật mà con từng trãi qua. Có nhớ chưa."

Giọng bà run run, ôn tồn giải thích cho Ngụy Châu hiểu.

"Mẹ...."

Nước mắt Ngụy Châu lúc này không còn kìm được mà vô qui vô tắc tuôn xuống thấm đẫm mu bàn tay đang bao bọc bàn tay cậu. Chạy tới quì xuống dưới chân Phúc Nhàn, khóc không thành tiếng.

Đây là những giọt nước mắt đầu tiên sau lần ăn kẹo hồ lô mười mấy năm trước Ngụy Châu khóc trước mặt mẹ. Cậu là con trai, hơn nữa tính tình lại vô cùng cứng rắn, nam tử làm sao dễ rơi nước mắt. Nhưng lần này thật sự ngăn tủ nhỏ bé dồn nén sự yếu mềm trong cậu không thể nào nén lại được nữa, cảm xúc vỡ òa theo từng tiếng nấc của Ngụy Châu. Nghe bên tai vô cùng cứng cõi, âm thanh không ủy mị như nữ nhi. Nhưng nó đủ khiến những ai yêu thương Ngụy Châu đều phải ngã gục trong đau thương cùng cậu.

Hai mẹ con ôm nhau khóc đến khi không còn sức để khóc. Phúc Nhàn đỡ đầu cậu dậy, lau đi nước mắt thấm đẫm gò má của con trai.

"Con ăn cháo đi rồi ra chợ sớm. Có dịp, mẹ cũng muốn gặp lại 'vợ tương lai' của con đó!"

Ngụy Châu mau lau nước mắt, dở khóc dở cười nhìn mẹ mình. Không biết khi nào mẫu thân của cậu lại vui tính hơi lố như vậy.

Cái gì mà vợ tương lai? Hắn ta mà chịu làm vợ cậu thì con ngỗng cũng chính là mẹ của con gà rồi.

Nhưng mà, cậu cũng đâu thể nào làm vợ hắn. Không được. Để giải quyết xong chuyện của ba người, nhất định phải họp nội bộ một phen mới được.

Tâm trí lơ lửng suy nghĩ tới hắn, mặt cậu vô tri nghệch ra. Phúc Nhàn cốc nhẹ lên đầu cậu một cái, gằng giọng giả vờ la rầy.

"Tiểu tử! Ăn nhanh đi, còn ra chợ nữa. Con từ lúc nào lại xuất hiện bộ mặt ngốc nghếch đó. Có phải tên đó dạy cho con?!"

"Mẹ! Sao lại trêu con." Cậu mất mặt, đầu giả vờ đập đập vài cái vào đầu gối Phúc Nhàn, ém đi hai trái cà chín trên mặt.

Xoa đầu con trai, Phúc Nhàn tiếp tục chực trào nước mắt.

Dù con không phải là con của mẹ nhưng mẹ mặc định, cuộc đời này mẹ chính là mẹ của con. Con vui thì mẹ an lòng, một cái nhăn trán của con cũng làm ruột gan mẹ đây co thắt.

Có lẽ đời này, điều may mắn nhất trong đời Ngụy Châu chính là có một người mẹ lòng tựa biển cả như Phúc Nhàn. Không cần biết chuyện tình của cậu sẽ có cái kết thế nào, cậu chỉ cần biết cậu của hiện tại đang có cái kết vô cùng viên mãn. Có tiền cũng không chạm tới được.

_________________________

Chào mọi người!

Chap hôm nay mị viết hơi thiên về tình cảm mẹ con, nhưng chap này thật sự quan trọng nhất trong mạch truyên nên không thể bỏ qua được. Tuy vậy, mị cũng đã cố gắng thêm vào vài tình tiết liên quan đến Du ngâu ngơ đáng eo sáu soái rồi😂😂😂. Tại vì cuồng quá, không thêm không được.

Chap hôm nay ít chữ lắm, có 4021 chữ hà. Hí hí😆😆😆.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomutulm