Nụ cười cậu ấy đẹp lắm đúng không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải những năm 1930....

Hôm nay bầu trời Thượng Hải đặc biệt khoáng đãng, không còn mang âm khí nặng nề của những hệ lụy do cuộc ẩu đã của những tên máu mặt khu chợ đen ngông cuồng gây ra. Hàng ngày, những tiểu thương ở khu chợ này đều phải khúm núm trước những tay giang hồ chợ đen đê hèn sống trên chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ.

Nhưng chuyện này so với chuyện một ngày ba bữa cơm với họ xem ra cũng chẳng đáng lo là bao. Nếu không chịu đấm ăn xôi hàng ngày như vậy thì hẳn là nữa cái màn thầu cũng ăn không yên ổn với bọn chúng. Khu chợ nhỏ này nằm bên góc đường Nam Kinh sầm uất của Thượng Hải lúc bấy giờ nên nơi đây tập trung hầu hết người dân khu chợ đen khắp nơi đến đây kiếm sống. Hàng ngày, ngoài những tiểu thương lâu năm trụ lại chốn này để buôn bán thì cũng có không ít những tiểu buôn nhỏ đến đây bày bán những món đồ linh tinh mà họ may mắn vớ được giá rẻ từ những tên móc túi ngoài bến tàu.

Cũng như mọi hôm, Ngụy Châu sáng sớm phải dậy sớm nấu nước ngâm chân cho mẹ, sau đó bắc lên thố cháo trắng trong bếp, gọi mẹ dậy hai mẹ con vui vẻ cùng nhau ăn rồi cậu sẽ tiếp tục lang bạc đến những khu chợ mới để mưu sinh kiếm tiền sống qua ngày, chữa căn bệnh lao cho mẹ.

"Mẹ à, con đi nhé! 'ui' cục đá chết bầm này dám nằm cạnh chân ông". Cầm theo cái túi lỉnh kỉnh hàng hóa, cậu chạy vội vã nên vấp phải hòn đá xém chút là té ngã. Cái tính hậu đậu của cậu bị mẹ nhắc nhở hoài vẫn không sửa được mà. Vừa mắng vừa co chân lên xuýt xoa một lượt sau đó xoay qua mẹ cười hề hề rồi chạy ra cổng.

"Buôn may bán đắt, con trai."

Ngụy Phúc Nhàn nhăn trán rồi lại tươi cười nhìn cậu con trai hơn hai mươi tuổi đầu của bà đang nhảy dựng mắng chửi hòn đá vô tội dưới chân, trong lòng không khỏi có chút mừng lại vừa có chút lo. Cái thằng nhóc này không biết khi nào mới ra dáng con trai đôi mươi cường tráng, thân hình cao to nhưng tâm hồn thì lại chưa chịu đuổi kịp cái ngoại hình.

Ngụy Châu được Ngụy Phúc Nhàn mang về trong trận hỗn loạn hai mươi năm trước tại khu chợ sầm uất ở Bắc Kinh. Ngày ấy sau khi ly hôn cùng người chồng say xỉn, bà cùng hai người bạn lên Bắc Kinh mưu sinh bằng nghề bán rau cải. Bỗng một hôm khu chợ bình yên lại đột nhiên náo loạn do trận rượt đuổi của những tên xã hội đen khát máu dấy lên làm mọi người trong khu chợ hoảng sợ chạy tán loạn. Bà cũng không ngoại lệ, hoảng hốt tung hàng rau chạy đi chỗ khác phòng thân. Đang chạy đến con hẻm nhỏ bỗng bà nghe tiếng khóc của trẻ con thì dừng lại xem thử.

Đứng trước mặt bà là một cậu nhóc tầm hai tuổi trắng trẻo bụ bẩm, mắt to, trên tay đang cầm que kẹo mút dở mà khóc thét. Có lẽ do quá hoảng sợ.

Vì quá hỗn loạn và cậu bé thì đang khóc ngất nên bà vội bồng đứa trẻ chạy về khu trọ bà đang thuê. Phúc Nhàn quyết định để đứa trẻ lại nhà chăm sóc và hàng ngày mang theo cậu nhóc đến khu chợ nhằm tìm lại cha mẹ cho cậu bé. Thế nhưng thời gian cứ trôi qua một năm rồi mà bà vẫn ko có chút manh mối nên đành để đứa trẻ bên cạnh xem như con ruột của mình. Cậu nhóc rất lanh lợi, nuôi nấng một năm rồi mà đến giờ mới bập bẹ gọi 'mama'. Lúc mang đứa bé về bà thấy trên tay cậu nhóc có một chiếc vòng bạc đính một viên ngọc quý màu đỏ ở giữa, xem ra là con nhà giàu sang. Nên bà quyết định đặt tên cậu là Ngụy Châu. Ở nhà bà thường gọi cậu là Châu Châu.

Chờ đợi một năm yên ả trong sự vui đùa của con trẻ, bà vốn xem Châu Châu là con ruột của mình và quyết định giữ lại cậu mang về quê nhà ở Thượng Hải mà sống vui vẻ qua ngày.

Đến nay, Ngụy Châu tròn 22 tuổi.

----------------------------

Trở lại bầu trời khoáng đảng hai mươi năm sau. Tại khu chợ Đốc Kiều, thành phố Thượng Hải.

Vì là gần sang đông nên dù bầu trời nhiều mây cũng không khỏi tránh cái lạnh se se của những ngày đầu mùa. Ai nấy bước ra đường cũng phải mặc một lớp áo lông dày cộm mới có thể thoải mái hoạt động.

Cách khu chợ bên góc đường Nam Kinh là một tòa nhà trọc trời nguy nga với hàng chục tấm bảng đèn điện quảng cáo treo cố định theo từng tầng lầu của khu cao ốc này. Bên trong khu tầng trệt là nhà hàng món tây được thiết kế sang trọng bằng những chiếc đèn chụp được treo cầu kì trên trần nhà, xung quanh là những bộ bàn ghế ghỗ lót đệm hoa màu tối giản được đặt sát tấm kính to, trãi dài hết diện tích khu nhà cập sát ven đường, khi đứng từ bên ngoài nhìn vào người ta sẽ thấy được sự đẳng cấp và hoa lệ của chốn này.

Ngụy Châu đứng trân trân bên ngoài nhà hàng mà nhìn vào với đôi mắt hiếu kì, cậu xuýt xoa. Người giàu thật sướng, sáng ngủ dậy không cần phải vắt chân lên cổ chạy đi kiếm từng đồng mà còn mặc định là phải đến những nơi như vậy để thưởng thức mĩ vị. Cảm giác hẳn rất tuyệt. Cậu ước một ngày nào đó sẽ kiếm được thật nhiều tiền để dắt mẹ đến đây hưởng thụ một lần, dù là chỉ đủ tiền ăn món khai vị rẻ nhất nơi này Ngụy Châu cũng phải quyết tâm. Đang mãi mê với suy nghĩ màu hồng của mình, Ngụy Châu nhíu đôi mày anh tuấn, khó chịu nhìn sang phía cửa nhà hàng. Đang có rất nhiều người bu quanh một chiếc xe hơi đen loáng bóng thời thượng, cậu tò mò đẩy chiếc xe đẩy hàng của mình lại gần đó thì bỗng giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Suýt nữa là bỏ của chạy lấy người. Từ đằng xa có tận ba, bốn con xe hơi hầm hố chạy tới rồi dừng lại phía sau chiếc xe đen lúc nãy.

Từ bên trong từng chiếc xe tuôn ra bốn người đàn ông ăn mặc hầm hố, tất cả đều mang kính đen. Trông có vẻ rất lưu manh nhưng cũng không kém phần oai vệ. Họ vừa phóng ra xe thì ngay lập tức chạy đến bên cạnh chiếc xe đen, đứng một dọc ngay ngắn từ cửa xe xếp dài đến cửa nhà hàng.

Một tên đứng gần cửa xe kính cẩn mở cửa cho vị đại gia trong xe bước vào.

Ngụy Châu tò mò đứng lại nhìn thử xem là lão đại gia nào mà khoa trương nhàm chán đến vậy.

Một đôi giày màu nâu láng bóng từ tốn đặt chân ra khỏi chiếc xe sang trọng. Lúc này đám đông khi nãy bu quanh chiếc xe lại được dịp náo loạn. Những tên đeo kính gọng tròn, trên cổ còn treo lủng lẳng chiếc máy chụp hình trắng đen vội vã cầm máy chạy tới tấp đến người vừa bước ra xe. Những người mang kính đen lúc này vội chặn mấy tên nhà báo lại. Hướng đến cử xe, cuối đầu một loạt hô to.

"Ngư gia, sáng hảo!"

Lúc này Ngụy Châu mới sực nhớ tới người mình đang tò mò muốn biết, nhìn sang người đàn ông vừa bước xuống xe. Trước mắt cậu là một nam tử cao lớn, vận một bộ vest nâu da bò sang trọng, toát ra khí khái hảo soái, phong độ bức người. Khuôn mặt lạnh lùng đến nỗi những tên nhà báo lăng xăng lúc này cũng phải lùi lại vài bước.

Ngụy Châu ngẫn ngơ nhìn người ta mà không để ý bên cạnh đang có một cô gái khó chịu lên tiếng.

"Này anh kia, có bán hàng không đây?"


Ngụy Châu lúc này mới giật mình quay lại xe hàng của cậu.

"À! Bán chứ, bán chứ, cô em mua gì nào? Hôm nay có loại nước hoa Pháp thơm cực kỳ nha. Tôi phải khó khăn lắm mới mua lại được từ bến tàu đó. Cô xinh đẹp như vậy, tôi không nỡ tính mắc đâu a." Cái miệng lanh lợi nhỏ nhắn của cậu nói không ngừng khiến cô mua hàng cũng bật cười theo, khó chịu lúc nãy cũng bị khuôn mặt tuấn tú của cậu thổi bay không còn một mảnh.

"Tôi sẽ mua nó nếu anh giới thiệu thêm loại mỹ phẩm nào thoa lên người mà trắng như da anh thì tôi lấy cả hai món."

Ngụy Châu trong lòng rủa xả. Thoa cái rắm. Da anh đây từ nhỏ đã như vậy, chứ đàn ông con trai ai lại đi trây trét mấy cái mỹ phẩm phiền phức như phụ nữ các cô. Nghĩ như thế, nhưng cậu cũng không khỏi mở cờ trong bụng. Nếu như mặt dày thừa nhận một tí thì xem ra cũng bán được hàng a! Chuyện tốt, chuyện tốt! Nghĩ rồi cậu cười tươi một cái, mở miệng lươn lẹo.

"A, cô em thật biết nhìn hàng nha. Đây này đây này, lọ kem này mà thoa lên làn da mỏng manh của cô đảm bảo hai ngày còn sẽ trắng hơn cả tôi đấy"- Đúng là cái miệng kiếm cơm mà.

"Tốt vậy sao, vậy tôi lấy cả hai."

"Cám ơn người đẹp, sáng hảo nha. Lần sau lại đến nhé!" Ngụy Châu cầm tiền trong tay mà cười. Nụ cười của cậu làm lộ ra hàm răng trắng sáng, đôi mắt hai mí vì cười tươi quá nên cong cong, hàng lông mi cong dài được ánh nắng ưu ái ghé qua làm nổi bật thêm vẻ đẹp nam tính xen chút yêu kiều của phụ nữ. Khi cất tiền vào túi rồi mà nụ cuời đẹp chết người vẫn chưa thu lại được.

Màn giao dịch sôi nổi vừa rồi không sớm không muộn lại vừa vặn lọt duy nhất nụ cười thiên thần của cậu vào đôi mắt băng lãnh của tên nam nhân đang ngẫn ngơ đứng bất động bên chiếc xe sang trọng lúc nãy.

"Ngư gia! Chúng ta vào thôi." Lâu Thanh đứng bên cạnh cũng nhìn theo ánh mắt của Hoàng Cảnh Du. Lúc này phát hiện bên đường là một hình ảnh cậu trai cao ráo thuần khiết, nét mặt vui tươi không ngừng nở nụ cười một mình như đang mơ mộng về chuyện tốt đẹp nào đó. Cô không khỏi vui vẻ theo mà lại cất tiếng.

"Con trai gì mà còn trắng hơn cả tôi". Mỉm cười nhìn sang Hoàng Cảnh Du.

"Nụ cười cậu ấy đẹp lắm đúng không?!"- trên gương mặt băng lãnh bấy giờ hiện lên nét cười không dễ phát hiện.

Lâu Thanh không khỏi bất ngờ vì biểu hiện của Hoàng Cảnh Du. Đi theo hắn từ năm tuổi đến nay chưa bao giờ cô thấy ánh mắt của hắn thật lòng ngắm nhìn ai như vậy. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô nghĩ nhiều thêm, vội lên tiếng.

"Ngư gia, Tô quản đốc đang đợi bên trong."

Hắn vội thu lại ánh mắt ôn nhu từ nãy đến giờ mãi mê ngắm nhìn ai đó mà lấy lại trạng thái băng lãnh. Gật đầu một cái rồi hiên ngang bước vào.

Lúc này hai bên lối đi, ánh đèn từ những chiếc máy ảnh của mấy gã phóng viên chớp tắt liên hồi.

Cũng ngay lúc này đây. Phía bên đường, cậu trai tiểu thương cũng vừa cất tiền vào túi rồi ngước lên nhìn lại đám đông vừa nãy. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đó, trong lòng ngưỡng mộ cảm khái. Thật phong độ a!

.
.
.

Buổi trưa, lúc cậu đang ngồi cạnh xe hàng nhay ngấu nghiến cái bánh nướng thì thấy một đôi giày bóng loáng đặt vừa vặn vào tầm mắt của cậu.

Ngụy Châu trong vui vẻ ngước lên nở nụ cười tươi tắn.

" Đại gia, ngài muốn mua gì?".

Vừa dứt lời, cái bánh nướng trên tay cậu rơi xuống đất lăn lốc ra xa.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomutulm