Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ áo đen lẻn vào phòng Điềm Y Y , đốt loại hương bí ẩn.Sau đó rời ik , trên đg dúi vào tay Hoa Nguyệt 1 mẩu giấy.Hắn chúc Hoa Nguyệt thành công r trèo tường rời khỏi hoàng cung mà ko biết j về sai lầm của mk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương phi ngồi nghỉ trg phòng , ko ngừng nghĩ về chiếc trâm trên đầu Hoa Nguyệt.Cây trâm đó là cây trâm đc thiết kế riêng cho nàng , món quà mà ng nàng thầm thích tự làm tặng nàng lúc mới vào cung , nàng luôn cất giữ nó cẩn thận , chỉ dám ngắm nhìn.Khẽ mở ngăn tủ ra , chiếc trâm vẫn còn đó , vậy mà Hoa Nguyệt cx có 1 chiếc.Nàng tự nghi ngờ tình cảm của người kia.Khuôn mặt dần thả lỏng , để những giọt ngọc trai từ trg mắt lã chã rơi xuống , cảm xúc câm ghét Hoa Nguyệt bỗng nhen nhói trg lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Điềm Y Y với men rượu về phòng , trên đg ko ngừng cười tà ác nhớ lại cảnh Vương phi vội chạy về phòng vì cái trâm mà ả gài trước cửa Hoa Nguyệt.

"Ha ha ha ha , ta sẽ từ từ khiến các ngươi tự đấu đá hãm hại lẫn nhau"

Về đến cửa phòng , ả vội vã bước vào , vẫn rất tỉnh táo để chốt cửa phòng cẩn thận , ko đến phòng ngủ mà ik thẳng vào phòng tắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong suôi , ả choàng 1 chiếc khăn mỏng , tóc xõa mượt , ngồi vào chiếc bàn giữa phòng uống chén nước ngay trên bàn để giải rượu.

Hoa Nguyệt từ dưới gầm bàn bò ra , cho ả một bạt tai đau điếng rồi dội nước vào mỹ nhân trc mặt.Đem miệng nói lớn một tiếng.

- HÔM NAY TA SỐNG CHẾT VỚI NGƯƠI!

Điềm Y Y từ từ đứng dậy kinh ngạc nhìn Hoa Nguyệt.Môi mấp máy

- Ả... con ả tiện nhân này...sao ngươi dám... dám... đánh ta!?

Hoa Nguyệt cho ả 1 bạt tai nữa , mồm nói ko thôi.

- Quen ko? trc đây ngươi cx đối xử vs ta như vậy! ta chỉ trả lại "ân huệ" này cho ngươi thôi.

Nói rồi , 2 người lao vào nhau mà cầm tóc người kia kéo qua kéo lại.Ko ngừng trách cứ lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro