Chap 5 : Thứ nhì học nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đại Hồng Hoang năm 134 ]
Trần Hạ Đường năm thứ 10
Cốc Gia Thành 9 tuổi
Bành Sở Việt 8 tuổi

Năm đầu theo sư phụ học võ , nơi đầu tiên ba người dừng chân là Ngũ Hành sơn, nơi đây khí hậu thất thường , bốn mùa bốn cảnh , bốn mùa bốn thời tiết khác nhau , ở đây một năm như ở bốn nơi khác nhau vậy

Sư phụ Điệp Ung của hai người có thể nói là võ công phi phàm , từng thứ một khẩu quyết , công pháp đều tường tận . Cốc Gia Thành chăm chỉ học võ , nhanh chóng tiến bộ cả quyền cước lẫn khinh công . Còn về Sở Việt ,khinh công không được tốt lắm , chắc có lẽ là do nỗi sợ hãi ngày trước , nhiều lần Cốc Gia Thành cố gắng khiến cậu quên đi nỗi sợ đều thất bại.

Khí trời đã chuyển hẳn sang mùa đông, khí hậu trên núi khắc nghiệt, nhưng lại rất tốt đối với việc rèn luyện của hai người.

- Gia Thành , Sở Việt dừng tay đi ,đến đây

Gia Thành đang luyện kiếm cùng Sở Việt , nghe tiếng sư phụ cả hai liền lập tức ngưng lại , cất kiếm rồi đi đến

- Đồ nhi tham kiến sư phụ. Có phải... người muốn truyền dạy thêm Huyền pháp và Khinh pháp rồi không?!

Mắt hai tiểu đồ đệ long lanh , khiến Điệp Ung phải bật cười . Từ khi biết Điệp Ung có hai bộ pháp bí mật , hai đứa trẻ này lúc nào cũng muốn được học , vậy nên tập luyện chăm chỉ hơn để lấy lòng sư phụ.

- Tất nhiên không phải , ta đã nói rồi , nếu như không thể hiện xuất sắc , ta sẽ không truyền dạy

Mặt hai cậu theo đó mà ỉu xìu xuống. Đi theo Điệp Ung một năm rồi, nài nỉ sư phụ dạy cho rất nhiều chiêu võ hay , không có chút thiệt thòi nào cả , Điệp Ung đối xử với hai cậu rất tốt. Còn Điệp Ung thì lỗ lớn rồi , môn võ hắn khổ công thu thập , lại trong vài tháng đều rơi vào tay hai tiểu đồ nhi láu cá. Hôm nay , gọi Gia Thành và Sở Việt đến không phải vì võ công...

- Hai con học võ một năm rồi , mai ta sẽ kiểm tra thành quả . Vượt qua được bài kiểm tra của ta , ta sẽ dạy hai đứa cách điều khiển năng lực, còn giờ nghỉ đi

Gia Thành cùng Sở Việt vào nhà. Điệp Ung lại dùng khinh công bay đi , hiếm khi thấy sư phụ ở nhà buổi tối, hai người có hỏi thế nào Điệp Ung cũng chỉ trả lời đúng một câu nguyên vẹn với vẻ trêu đùa : " Đi nhìn mặt tình nhân" . Cốc Gia Thành không tin một người như sư phụ cậu lại biết chuyện yêu đương , tương tư , nhưng thôi , dù sao cậu cũng chẳng quan tâm !

Từ khi đến Ngũ Hành sơn , Gia Thành mới biết Sở Việt rất giỏi nấu ăn, ngày nào sư phụ không ở nhà , đều là Sở Việt nấu , còn cậu thì ở bên phụ tiểu đệ. Tối nay cũng vậy , chỉ có hai người, nấu nướng rồi dọn cơm ăn cùng nhau . Cốc Gia Thành tò mò đã lâu , vẫn chưa hỏi , hôm nay không kìm được , cậu vừa ngồi xuống bàn , vừa hỏi :

- Tiểu Việt , đệ...học nấu ăn ở đâu vậy?

Sở Việt chỉ cười , đáp lại nhẹ nhàng :

- Ở nhà...

Cốc Gia Thành nghe vậy liền không hỏi nữa , thầm nghĩ : " Tiểu Việt có lẽ đã bỏ qua quá khứ rồi , vậy cũng tốt " . Hai người ngồi ăn cơm trong vui vẻ ...

- Lão Cốc , huynh ăn thêm đi , ăn ít vậy mai không có sức vượt bài kiểm tra của sư phụ đâu . Còn không ăn , đêm huynh mà đói dậy mò đồ ăn, sẽ không có cho huynh ăn đâu

- Được rồi , được rồi , ta ăn là được chứ gì...

- Hả , giọng điệu gì đây , chê đệ nấu không ngon sao!?

- Không có! Tiểu Việt nấu ngon nhất , ta ăn thêm nè !

Lại thêm một buổi tối vui vẻ của hai người. Ăn xong cùng nhau thu dọn sau đó cùng nhau chơi cờ , cho đến khi cả hai đều buồn ngủ .

Cốc Gia Thành lấy chăn trải giường , Sở Việt cầm đèn dầu đứng đợi . Hai người vốn ngủ hai nơi nhưng từ khi đông đến , hai người ngủ cùng nhau . Đêm, Cốc Gia Thành mơ màng tỉnh , khe cửa sổ le lói ánh trăng , mở mắt liền thấy Sở Việt bước nhẹ ra ngoài , cậu ngồi dậy nhìn bóng lưng Sở Việt đi ra , thoáng thấy nét mặt buồn buồn của cậu ấy .

- Đệ ấy có tâm sự , ta vô tâm quá , lại không sớm nhận ra

Cậu bước xuống giường , rồi bước ra ngoài . Sở Việt ngồi dưới ánh trăng , không biết cậu nghĩ gì chỉ thấy cậu trầm lặng , không nhận ra bước chân ngày một đến gần.

- Trăng đẹp như vậy , đệ ngắm mà không gọi ta sao?

Sở Việt giật mình , quay ra theo phản xạ , thấy người đó là Gia Thành thì bình tĩnh trở lại. Gia Thành ngồi xuống cạnh Sở Việt

- Có chuyện gì vậy, ngay cả ta đệ cũng không nói sao?

Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống , hai người ngồi cạnh nhau im lặng . Sở Việt đột nhiên đứng dậy , Gia Thành ngước mắt nhìn lên , cậu thấy vẻ mặt nghiêm thị thay thế khuôn mặt ủ rũ vừa rồi, Sở Việt nhìn cậu, quyết đoán:

- Lão Cốc , đệ muốn khắc phục nỗi sợ độ cao , giúp đệ nhé

Lão Cốc ngây người hai giây rồi cũng đứng dậy

- Ta phải giúp như thế nào đây

Sở Việt đứng trên vách núi nhìn xuống , sợ hãi lùi một bước. Gia Thành đoán được dự định của Sở Việt , kéo tay y lại

- Tiểu Việt, đừng nghĩ đến chuyện đó , tuyệt đối không được

Sở Việt gật đầu rút nhẹ tay khỏi tay cậu , nói:

- Vì một lần ngã nên đệ mới sợ độ cao, đệ muốn thử lấy độc trị độc chút thôi

Sở Việt bước ra sau Gia Thành , cậu cũng quay lại nhìn y

- Lão Cốc , đệ nhờ huynh , cho đệ ba giây

Gia Thành bước lại gần , định cầm tay Sở Việt kéo lại , kết quả chậm một bước, Sở Việt gieo mình xuống vách núi . Gia Thành hoảng loạn , không đợi giây nào liền bay xuống theo

- Tiểu Việt!! Đệ còn không mau dùng khinh công ! Tiểu Việt !!

Cốc Gia Thành gọi liên tục , Sở Việt lại không chút phản ứng , cả người rơi tự do , cậu dùng hết sức bay nhanh theo , cuối cùng đỡ được Sở Việt . Hai người đã rất gần mặt đất , cậu kiệt sức rồi , ôm Sở Việt lăn xuống . Vừa thở dốc vừa lay Sở Việt, gọi:

- Tiểu Việt... Tiểu Việt...

Sở Việt đã ngất từ lâu nằm bất tỉnh trong vòng tay cậu , cậu nằm trên đất thở dốc , sau đó nghỉ một chút lấy lại sức rồi cõng Sở Việt lên núi.

-Tiểu Việt ngốc...muốn dễ dàng vứt bỏ quá khứ chỉ có cách uống canh Mệnh bà , đệ nghĩ ta sẽ để đệ đi sao, tiểu Việt ngốc

Gia Thành cẩn thận chăm sóc Sở Việt . Lúc rơi xuống , nhánh cây nào đó đã khiến mặt Sở Việt bị xước nhẹ , Gia Thành vì vậy mà loay hoay một lúc lau vết xước rồi thoa thuốc, một giọt máu nhỏ lên vết thuốc , Gia Thành mới nhận ra , bản thân cũng bị thương rồi , bàn tay bị chảy máu khá nhiều, cậu chỉ băng qua loa cho mình rồi sau đó đi ngủ .

Hai người hai phòng...

Sáng . Điệp Ung đã đợi hai người bên ngoài. Khi Cốc Gia Thành tỉnh dậy , cậu ngạc nhiên khi không thấy Sở Việt ở trong phòng , chợt nghĩ lại hôm qua hai người ngủ riêng , câu thở dài rồi đi thay đồ , cậu cũng đeo cả găng tay ...

Gia Thành bước ra ngoài , sư phụ và sư đệ đều đã ở đó, chỉ đợi mỗi cậu

- Sư phụ , tiể Việt để hai người đợi rồi

Điệp Ung ừ một tiếng rồi bước lên , chỉ còn cậu và Sở Việt nhìn nhau , Việt liền tránh cậu , quay đi chỗ khác. Gia Thành nghiêng đầu khó hiểu , nhưng vẫn tiếp tục im lặng không nói gì ...

Bài kiểm tra của Điệp Ung có 3 phần : Nội công ; Khinh công ; đối chiến

Nội công , hai người đều dễ dàng vượt qua , đơn giản chỉ là dùng nội lực đánh tan vài tảng đá thôi mà

- Tiểu Việt , làm tốt lắm

Gia Thành cố gắng bắt chuyện, bước đến trước mặt cậu , đưa tay lại phía cậu ngỏ ý muốn cụng tay . Sở Việt trầm lặng một giây rồi gật đầu ừ một tiếng , bước qua chỗ Điệp Ung

Gia Thành ngơ ngác nhìn bóng lưng tiểu đệ bước đi , vẫn cảm giác khó hiểu khi nãy , suy nghĩ một hồi , rốt cuộc tiểu Việt làm sao , là giận anh sao , nhưng tại sao , cậu giận gì chứ

Vẫn là không hiểu nổi tâm tư của tiểu đệ , lặng lẽ thu tay về, nhìn sang bên đó thấy sư phụ cười cười nói gì đó với tiểu Việt , chỉ thấy Sở Việt khẽ mỉm cười rồi lắc đầu

Khinh công ,phần này không hề dễ như trước , sư phụ của các cậu hoàn toàn có thể dùng cung tên bắn thẳng một đường lên trời và kêu hai cậu bay lên bắt, thử thách đó đã đủ khó rồi...

- Sư phụ , sao không áp dụng như mọi lần chứ

Gia Thành nghe Điệp Ung nói xong luật liền đi tới bên cạnh thắc mắc hỏi

- Có khác chút , dù sao cũng là lần cuối cùng ta kiểm tra

- Nhưng...

Gia Thành liếc Sở Việt một cái , thấy cậu vẫn không phản ứng gì với điều kiện của Điệp Ung

" Chẳng lẽ thật sự hết sợ rồi sao , vô lí , đệ ấy còn ngất trước khi có thể sử dụng khinh công " - anh chìm vào suy nghĩ .

Trước mặt Ngũ Hành sơn là một ngọn núi cực kì cao .Yêu cầu của Điệp Ung là hai người bay qua đó dùng cung tên bắn về phía này , phải là từ trên đỉnh núi bên đó bắn sang. Khó hơn rất nhiều...

Thật ra đối với những người học khinh công , thử thách đó không quá khó , chỉ tốn sức hơn một chút để bay lên đỉnh núi

Đối với Gia Thành thì chỉ mất thêm một tẹo sức lực , nhưng Sở Việt thì khác , cậu sợ độ cao , sợ nhất là vách núi...

Ngọn núi kia chỉ cao chứ không hề rộng rãi như bên này , khinh công của Sở Việt , nói giảm nói tránh thì là không tốt cho lắm nhưng thật sự là cậu chỉ có thể bay khỏi mặt đất tầm hơn mười trượng bên dưới nhất định phải có mặt đất hay mặt phẳng gì đó, chỉ cần không thấy mặt đất là cậu hoảng đến nỗi tay chân luống cuống rồi nhanh chóng rơi xuống

Bay quá mặt đất hơn mười trượng cậu đã rơi xuống rồi , nói gì phải bay qua lớp mây đến ngọn núi cao ngất ngưởng kia...

Gia Thành đứng chôn chân một lúc lâu , thỉnh thoảng lại nhìn về phía Sở Việt , cứ nhìn vậy , lo lắng nhìn ..

Sở Việt tiến đến vách núi nhìn ngọn núi phía xa , trong đáy mắt có vài phần hoảng loạn , cậu nhanh chóng lùi lại vài bước .

Gia Thành nhìn tiểu đệ đang vô thức lùi lại ấy , biết bản thân mình đoán không sai , nỗi sợ ấy vẫn chưa hề tan biến , thậm chí còn nặng hơn , anh nhìn ra được sự sợ hãi trong đôi mắt nhỏ ấy , muốn tiến đến ôm cậu , không cần biết lí do

Sở Việt nén nỗi sợ lại trong lòng , cắn cắn môi , bất giác quay về phía kia , anh mắt hai người giao nhau trong không gian, cậu hờ hững nhìn lại , bắt gặp ánh mắt lo lắng kia , cậu liền cụp mắt quay đi

- Tiểu Việt , đệ giận ta sao , giận gì ta chứ !?

Cốc Gia Thành không kìm được thốt ra một câu , bước nhanh đến đối diện tiểu Việt , ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm y

- Không giận

Giọng điệu bình tĩnh vang lên bên tai khiến Gia Thành cảm giác lạ lẫm , điệu bộ vui vẻ láu lỉnh thường ngày đâu rồi

- Chú tâm kiểm tra

Giọng cậu cứ đều đều , từng từ từng từ nói ra như không cảm xúc , Gia Thành hụt hẫng , rốt cuộc là anh đã làm gì mà cậu xa lánh anh như vậy

Tiểu Việt trước mặt anh , mọt bước quay ngang , lại bước đến cạnh sư phụ Điệp Ung

- Sư phụ , con bỏ cuộc , điều khiển năng lực gì đó...con học sau cũng được

- Sở Việt , khắc phục nỗi sợ không dễ dàng gì nhưng con kiên cường như vậy , đừng từ bỏ...vậy khinh công để sau đi , ta cho con chút thời gian chuẩn bị tinh thần . Đối chiến trước đi

Điệp Ung ném cho hai cậu mỗi người một thanh kiếm , trước đó tập luyện đều dùng kiếm gỗ , hiện tại sư phụ các cậu lại đưa kiếm thật...có ý gì

- Đánh có chừng mực , đừng khiến nhau bị thương...cũng không được nhường nhau...

Có lẽ Điệp Ung tự thấy lời mình nói mâu thuẫn , liền sửa lại

- Không nhường nhau , thắng công minh , thua tâm phục khẩu phục...không khiến đối phương bị thương nặng là được

Sau đó hất tay áo rời đi , nhường lại " sân khấu " cho Gia Thành và Sở Việt

Hai người đánh quả thực không nhường nhau vì biết thực lực đối phương không hề nhỏ

Người bị thương trước là...Gia Thành , trong mắt Sở Việt ánh lên một tia giận giữ

- Lão Cốc , đã nói không nhường !

- Bất cẩn thôi...

Gia Thành vung kiếm đánh tiếp , anh quả thực là bất cẩn , cầm kiếm gỗ nhẹ hơn thanh kiếm này , hơn nữa  , giữa chừng vết thương trên tay lại bắt đầu rỉ máu , động tác không thuần thục liền bị thương

Lần thứ ba Gia Thành bị kiếm cứa phải , Sở Việt tức giận không muốn đánh tiếp , lấy chuôi kiếm đập nhẹ vào cổ tay Gia Thành , không ngờ thanh kiếm trong tay đối phương thật sự rơi xuống

Trên chuôi kiếm có máu , in rõ cả ban tay

Sở Việt nhặt kiếm lên , sau đó cậu liền túm lấy ban tay Gia Thành , đã lặng lẽ giấu ra sau

Dứt khoát giật chiếc găng tay ra , bên trong là dải băng trắng đã loang lổ máu , cậu nhíu mày hỏi

- Tại sao huynh bị thương

Gia Thành nhìn cậu ba giây , anh biết cậu không nhớ rõ tinh hình đêm qua nên mới hỏi vậy , lặng lẽ nở một nụ cười

Giờ thì hiểu rồi , cậu không nhớ chuyện hôm qua ra sao , có lẽ nhớ đến đoạn mình nhảy xuống , có lẽ cũng không biết rằng ai cứu cậu lên , có lẽ suy nghĩ vẩn vơ gì đó rồi tự nhiên xa cách mình

Gia Thành cười lên hai tiếng haha , xoa xoa đầu tiểu đệ trước mặt , nhìn đôi mắt giận giữ và tràn ngập khó hiểu kia

- Đêm qua nhảy xuống núi cứu tiểu đệ ngốc nhà ai đó nên bị thương rồi , đệ còn không giúp ta xử lí vết thương sao , đau lòng quá

Sở Việt chớp chớp mắt hai cái , như đã hiểu ra rồi liền buông hai thanh kiếm rơi cái bộp xuống đất , kéo tay Gia Thành lôi xềnh xệch vào nhà xử lí vết thương 

- Sao huynh không nói cho đệ biết chứ , mất công đệ hiểu nhầm huynh sáng giờ

Tiểu đệ đáng yêu của anh vừa lấy thuốc vừa lau lau vết thương , tiện thể trách móc anh một câu

Gia Thành nhún vai vẻ vô tội

- Đệ có cho ta cơ hội nói đâu chứ

Hai người nói qua nói lại một hồi , sau đó lại vui cười , ngồi trêu đùa nhau

Một hồi lâu mới nhớ ra vị sư phụ bị hai huynh đệ bỏ quên ở ngoài

Dắt tay nhau ra ngoài

- Sư phụ...

Cả hai không biết nói gì , chỉ thốt ra được hai chữ sư phụ rồi im lặng nhìn

Điệp Ung ngồi đó , cầm hai thanh kiếm vuốt vuốt

- Hai con được lắm , kiếm này ta phải mất công nhờ người đặc biệt đúc cho , bị hai con đáp cái bộp xuống đất không thương tiếc

Lúc này có bốn con mắt ngơ ngác nhìn nhau , phì cười.

- Sư phụ , có phải kiểm tra thất bại rồi không ...

Sở Việt nhận kiếm từ tay Điệp Ung , đưa cho Gia Thành một thanh cùng ngắm ngía vài giây ,rồi mới chậm rãi hỏi

- Khinh công đạt thì sẽ qua

...

Gia Thành quyết định bay trước , quả thật không quá khó khăn, thành công bắn tên sang bên này sau đó bay về

Sở Việt nhận cung tên , bước từng bước đến gần vách núi , đứng chần chừ một hồi , tiếp tục đứng thêm hồi nữa

Gia Thành bước tới khoác vai cậu, giữ lấy bàn tay đang siết chặt để cố gắng không run rẩy

- Tiểu Việt , cứ bay thật cao , không cần nhìn lại , cũng đừng nhìn xuống, nếu đệ ngã ,ta nhất định sẽ đỡ , nhất định không để đệ rơi xuống

Sở Việt siết chặt cung tên trong tay , hít một hơi thật sâu rồi đạo đất bay lên , không quay đầu , cũng không nhìn xuống , bay một mạch qua đó , thực hiện thành công , nhanh chóng bay về , lao nhanh vào lòng Gia Thành , hớn hở khoe với Điệp Ung đang bước đến

Năm thứ hai theo Điệp Ung học hỏi , học về 12 cung hoàng đạo , lại học về những năng lực siêu nhiên kia , học cách hoà nhập với tất cả , học cách điều khiển

Gia Thành 10 tuổi rồi , hai năm không gặp gia đình rồi , hai năm xa cách kinh thành rồi, anh nhớ họ không? Nhớ chứ ! Muốn về thăm họ không? Muốn chứ ! Vậy tại sao không về ? Sắp rồi , sư phụ nói tròn hai năm sẽ rời đi , có duyên sẽ gặp lại , hai người phải tự cố gắng tự trưởng thành. Gia Thành muốn về đó trong bộ dạng thật trưởng thành

Khác với anh , Sở Việt chỉ học về cung Cự Giải ,năng lực chiêm tinh ( dự đoán ), cậu hay theo Điệp Ung bay lên những ngọn núi cao còn Gia Thành thường vào rừng tập luyện , cuối ngày lại gặp nhau, Sở Việt không còn sợ độ cao , khinh công tiến bộ rất nhiều ...

...

- Sư phụ , hai tháng nữa người sẽ đi thật sao

- Sư phụ , không dạy bọn con thêm nữa ạ ...

Điệp Ung đang nằm trên đất ngắm trăng , Gia Thành và Sở Việt mỗi người một bên ngồi cạnh , buồn bã hỏi

Điệp Ung không nói , lặng lẽ cười, kéo cả hai cùng nằm xuống , một lúc lâu vẫn không nói gì

Gia Thành quay đầu nhìn , sư phụ anh giỏi như vậy , ân cần như vậy, nếu người ở lại lâu hơn nữa , đồ nhi hai người chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều , vậy mà người sắp đi rồi

Hai năm nói dài không dài , nói ngắn lại không ngắn , mơ mơ hồ hồ , anh không biết từ khi nào đã quen với bóng dáng sư phụ ngày ngày xuất hiện , thân với Ngũ Hành sơn mưa nắng thất thường này

Ngẩng đầu nhìn trăng , ánh trăng dát vàng mặt đất , chiếu lên khuôn mặt sư phụ anh , người đang cười , cười rất tươi

- Tiểu Cốc , tiểu Việt , đâu thể bám lấy ta mãi được , hai con muốn phiêu lưu , thế giới kia luôn chào đón . Tiểu Cốc , đó là ước mơ của con mà 

Gia Thành không trả lời , Sở Việt bên kia cũng im lặng lắng nghe

Hai tháng nữa Điệp Ung mới đi , nhưng cả hai đều muốn thời gian trôi thật chậm

Sư phụ của hai cậu cũng không đi " gặp tình nhân " nữa , từ sáng đến tối đều ở nhà

Tính trẻ con trong cả hai trỗi dậy mạnh mẽ , bám dính lấy sư phụ , hỏi chuyện tương lai , hỏi quá khứ của sư phụ , hỏi về những nơi sư phụ đã đi

- Sư phụ , người nhìn được tương lai , vậy người biết năng lực của con là gì đúng không ?

Gia Thành nhón miếng táo trên đĩa mà Sở Việt vừa cắt , đưa cho Điệp Ung

- Đời người là quyển truyện , nói trước nội dung rồi sẽ không còn hứng thú để đọc

- Người bắt đầu nói mấy câu thâm sâu này từ bao giờ vậy

Sở Việt cắt nốt táo , nhảy tới ngồi cạnh Gia Thành

- Người từng nói sẽ có một biến cố lớn trong tương lai , là chuyện gì vậy , tiết lộ một chút thôi mà , không làm mất hứng đâu

Điệp Ung cắn miến táo nhỏ " Ừm " một tiếng

- Máu nhuộm hoàng thành

- Máu nhuộm hoàng thành !? Đây là ý gì ?

- Ta chỉ tiết lộ được vậy thôi , sau này hai con tự tìm hiểu ...

...
Hai tháng sau

Điệp Ung bí mật rời đi , một lời từ biệt cũng không nói

Để lại hai thanh kiếm có chạm khắc hình con hồ điệp , cùng hai quyển Hình pháp và Khinh pháp

Cũng để lại cho hai người một lá thư đề một câu thơ:

" Nếu có duyên sẽ có ngày gặp lại
Khắc tương phùng hồ điệp tựa tín thân "

Ngoài thanh kiếm này , trước đây sư phụ từng đưa hai người chiếc mặt nạ , mặt nạ và kiếm này coi như tín vật sư đồ , nếu có may mắn gặp nhau giữa dòng người xa lạ , có mặt nạ , có kiếm sẽ nhận ra nhau

- Sư phụ , nhất định sẽ gặp lại..

- Sư phụ , hẹn ngày tương ngộ ...

Đọc vui vẻ ạ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xnine