CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nếu tôi làm phiền thời gian của các bạn, chỉ là những gì tôi đã trải qua thật sự quan trọng, và tôi biết chắc rằng không chỉ thế giới của tôi thay đổi, mà có lẽ sẽ còn nhiều sự thay đổi khác ở các thế giới khác. Có lẽ hơi muộn màng, nhưng ít ra tôi cũng nên kể lại câu chuyện của mình. Nó sẽ rất dài, nên chỉ khi bạn nghi ngờ những gì đang xảy ra liên quan đến "Vòng tròn Horoscope" thì bạn mới nên để tâm. Giới thiệu dài dòng quá cũng không tốt, nên tôi sẽ bắt đầu ngay.

***

Hôm đó là một ngày tháng Hai hoàn hảo. Tôi ngồi bên con sông xanh nhất vùng, nheo mắt nhìn theo cánh chim bay tới đường chân trời. Đáng lẽ hôm đó tôi phải đi tuần dọc theo con sông Tile, vì tháng Hai là tháng bọn thuỷ quái manh động nhất. Nhưng tôi đang có chuyện bất đồng với "Nữ vương", nên tôi không muốn làm theo lời bà ấy.
"Đi tuần đi." - bà ấy nói vậy. "Đừng trẻ con nữa, làm việc đi." - bà ấy nói vậy.
Và sự bất đồng của tôi với bà ấy tăng lên cao đáng kể sau những lời nói đó. Tôi bực bội đá chân vào dòng sông, làm mặt nước xáo động và những giọt nước li ti bắn vào quần áo tôi. Mà cũng chẳng sao, vì vốn mặt nước đã cuộn xoáy một cách mạnh mẽ và lạ lùng ngay trước mắt tôi.
"Nữ vương" là cái tên tôi gọi người phụ nữ quyền lực nhất làng tôi. Bà ấy được coi là người dẫn dắt chúng tôi qua rất nhiều cuộc chiến khó khăn với lũ thuỷ quái. Bà cũng rất có uy quyền đối với một số công việc diễn ra tại đây. Ví dụ nhé, khi "Nữ vương" chỉ định một người làm một công việc, và đưa ra lý do đủ mạnh mẽ để thuyết phục các già làng thông thái, thì người đó bắt buộc phải thực hiện công việc được giao. Bằng bất cứ giá nào.
Và cách đây hai năm, khi bà nhận thấy sự chậm chạp trong cách chiến đấu với thuỷ quái của lớp người trẻ tuổi trong làng, bà đã lập ra quy định hà khắc nhất nhưng cũng được tán đồng mạnh mẽ nhất. Đó là bắt buộc thanh niên trong làng phải đi tuần ven con sông này ít nhất một lần trong đời và phải chiến đấu với chúng mà không cần nhờ sự trợ giúp của người lớn tuổi hơn.
"Gắt thật đấy..." - nhiều người đã nói, nhưng ai cũng đồng tình rằng, "Lũ trẻ cần được huấn luyện từ bé, nếu muốn sống sót và trưởng thành.", như lời của "Nữ vương". Tháng này, là tới lượt tôi đi tuần. Lần thứ 3 cơ đấy. Con gái của chính bà, và tôi bị cái áp lực phải chứng tỏ bản thân nhiều hơn. Có hơn 9 trên 10 người trẻ tuổi ở làng này chưa đi tuần tới lần thứ 2 trong đời, và tôi đang phải làm nhiệm vụ lần thứ 3. Có lẽ chính điều đó đã làm tôi mất bình tĩnh khi nghe bà nói vậy. "Đi tuần đi." - khuôn mặt rắn đanh vô cảm của bà làm tôi gần như điên tiết. Mọi lý luận của tôi đều không được chấp nhận, dù cho hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.
Nếu không phải vì tôi đang khó chịu và trơ lì không thực hiện nhiệm vụ canh chừng và tuần sát mặt nước, thì có thể tôi đã tránh được cú vồ bất thình lình của một con thuỷ quái.
Một con Croc, class 3, vồ lấy tôi từ dưới nước và xém chút nữa cắn rách mặt tôi. Đó là một con quái vật tiến hoá từ loài cá sấu mõm dài, gấp đôi độ sắc của hàm răng và cái đuôi vĩ đại của nó quật mạnh đến mức muốn chém không khí. Nó thuộc loài săn mồi ranh mãnh, có thói quen quan sát con mồi từ khoảng cách nhất định và tấn công trong chớp mắt. Tôi lao sang bên và nhào lộn để tránh cái đuôi đầy gai của con Croc. Nhưng nó đã làm xướt một đường khá dài và sâu trên tay tôi. Đôi mắt ti hí của nó sáng quắc khi thấy cơ hội đủ để tấn công, và nó lao lên khỏi mặt nước chừng một khúc, nhe hàm răng bén nhọn và vồ lấy tôi - một con mồi chậm chạp hơn.
"Không có ai ở đây." - tôi tự nói với chính mình. "Không có ai ở đây cả. Và đó là điều tốt đối với mình." - tôi trừng mắt lên nhìn con quái, và thì thào chỉ vừa đủ cho mình nghe. "Cút đi, đừng quay lại nữa."
Một cột nước mạnh mẽ phun lên từ con sông Tile ngay lúc cái mõm lởm chởm răng nanh của nó cách tôi gần một gang tay, ập xuống đầu con Croc với áp lực khổng lồ. Dòng nước cuộn xoáy dữ dội, ôm trọn lấy con vật và nuốt chửng nó vào dòng sông phía dưới.
Cột nước đã rút cạn sức mạnh của tôi, và tôi nằm vật ra dưới ánh nắng mềm mỏng và dịu nhẹ của tháng Hai, tim đập mạnh và khó chịu.
Tôi vẫn thì thào với chính mình.
"Sẽ ổn thôi, vì chẳng có ai ở đây cả... Chẳng có ai..."
Một tiếng "thình" thô kệch cứa vào màng nhĩ tôi, và tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi gắng gượng vật lộn với cơn choáng và nheo mắt nhìn ra đằng sau. Một thân hình mập mạp và tròn trịa đang hì hục chạy lên trên mô đất cao cạnh con sông. Và chính khoảnh khắc đó đã, theo cách này hay cách khác, thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi không bao giờ quên nỗi ám ảnh về những chuyện đã xảy ra sau đó.
Một lúc khá lâu sau, tôi mới lết nổi về khu vực ngôi làng. Có lẽ do tôi tưởng tượng, hay mọi người đang né tránh tôi? Tâm trí tôi mờ mịt và u ám, khi tôi tưởng tượng tiếng gào thét đầy sợ hãi của cậu chàng Barb mập mạp và phúc hậu vang vọng về một con quái vật làm khiếp sợ cả một con Croc bằng sức mạnh tà ma quỷ quyệt điều khiển được cả một con sông Tile. Bất ngờ, "Nữ vương", mẹ tôi, cố vấn của già làng, người phụ nữ đáng kính và mạnh mẽ nhất, bước về phía tôi với một đội quân nho nhỏ gồm những người lực lưỡng nhất làng. Mặt bà nghiêm trọng và u tối, khi bà hô to lên.
"Bắt lấy con bé."
                                     ***
Mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh và gọn gẽ. Đám người to khoẻ nhất xông lên và ghì chặt lấy tôi, trước khi tôi kịp thì thào phân bua với họ. "Nữ vương" - tôi không muốn gọi từ "mẹ" một chút nào trong lúc đó, đứng trơ lì một bên, mắt híp lại cảnh giác.
Họ túm lấy tôi, một "tôi" không hề còn chút lực nào để hét lên hay chống cự, và lôi tôi như một bao tải về phía nhà chung. Một căn nhà quyến rũ đẹp đẽ với những sắc gỗ tốt nhất ngôi làng có được. Nhưng bên dưới, sâu bên dưới cái cổ kính và tuyệt đẹp của nó là một dãy xà lim làm từ gỗ và sắt. Thật tuyệt khi tôi là người đầu tiên đến làm khách ở đó, từ khi họ dựng lên cái nhà chung khổng lồ này hàng năm về trước.
Tôi đã nằm đó rất lâu, đói bụng và kiệt quệ, dưới cái mùi bụi bặm nặng nề của căn phòng giam. Họ cố tình chọn phòng giam này, chắc là bởi nó không có mùi ẩm mốc và cũng không nằm trên con sông ngầm nào.  Họ đã biết, và đã khiếp sợ, thứ năng lực đáng nguyền rủa của tôi.
  Như đã nhắc tới (thì phải), tôi sống quá mười lăm năm cuộc đời không tin truyền thuyết vè các vị Thần tồn tại. Thế nhưng, đúng vào ngày sinh nhật năm ngoái của tôi. Tôi đã phạm phải một sai lầm nho nhỏ và "kích hoạt" khả năng đó... Tôi điều khiển được nước như mong muốn, dòng nước thay đổi theo tâm trạng của tôi, và còn nhiều điều khác...
Từ nhỏ, dân làng đều phải trải qua một cuộc thử khắc nghiệt. Khoảng một, hai tháng sau khi chào đời, một đứa bé phải được ngâm tới tận cổ trong một bồn nước lớn, dưới sự chứng kiến của cả làng. Đứa trẻ, khiếp sợ và gào thét, sẽ cố gắng tìm cách thoát khỏi đó. (Đương nhiên trong lúc đó, cha mẹ vẫn giữ con của họ bằng cả hai tay và giữ chặt để chúng không vô tình chìm xuống hay nổi lên.) Bằng cách tàn bạo và khủng khiếp đó, họ sẽ chứng minh được đứa trẻ không mang quyền năng của Thần Nước, tức Aquarious trong ngôn ngữ cổ, khi đứa bé không thể đẩy được nước ra xa theo ý muốn. Dân làng tán thành cách làm này, vì họ kinh hãi sức mạnh của Aquarious, vốn từ trước đã có một lời nguyền lên tổ tiên của dân làng.
"Các ngươi sẽ mang vinh hạnh được nuôi dưỡng những người hầu cận tương lai của ta. Ta sẽ luôn luôn chọn một trong số các ngươi làm người hầu, nếu có ý muốn..."
Mọi đứa trẻ đều biết cái đó trước cả khi biết mặt chữ. Chúng còn được kể rằng, vì người hầu cận đầu tiên của Aquarious là một người làng, nên Aquarious rất có cảm tình với họ. Nhưng, người hầu cận thứ hai, vẫn là dân làng này, tìm cách trốn khỏi nơi ở của Aquarious để quay về, và toàn bộ dân làng đều lừa Aquarious và cố gắng giấu giếm người hầu cận của Thần, nên họ đã bị giáng một lời nguyền nữa.
"Vì ta không bao giờ rút lại lời đã nói, ta sẽ vẫn chọn một trong số các ngươi làm kẻ tôi tớ. Nhưng chớ vội mừng, ta sẽ gieo lên ngôi làng một lời nguyền nữa. Các ngươi đã lừa dối ta, vậy nên hãy hứng chịu hậu quả: mỗi lần một trong số các ngươi được chọn, đó sẽ là một đứa trẻ với quyền năng bẩm sinh. Nó sẽ lừa dối toàn bộ các ngươi, mang tới sự huỷ diệt đến ngôi làng, và sẽ biến nơi các ngươi đang đứng trở về cát bụi..."
Đó, thật tuyệt vời! Tôi sẽ làm một cú lừa ngoạn mục, thoát khỏi đây và mang tới sự huỷ diệt cho ngôi làng, như hơn 20 người đã làm trước đây. Đúng là lời tiên tri thú vị cho một ngày sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro