CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua.

Lần đầu tiên tôi không thiết gì ăn uống hay nghỉ ngơi. Tôi dành hết thời gian mà Aquarious cho phép để tìm lối thoát khỏi cái mê cung chết tiệt toàn màu xanh như ảo ảnh này. Tôi thử đập liên tục vào cái Gương (mẹ tôi luôn trong đó mỗi lần tôi chạm vào nó, bà vẫn mạnh mẽ và sống động như thật, ơn trời. Nhưng được thấy bà tận mắt sẽ tốt hơn nhiều). Thử đi men theo cái hành lang dài đằng đẵng. Thử mở bất cứ cánh cửa nào tôi gặp trên đường. Thử đập mạnh lên tường, gõ vào mấy viên gạch trong suốt dưới chân, vặn vẹo tất cả những góc tranh tôi thấy để tìm một kẻ hở.

Tất nhiên là chẳng có gì. Nhưng tôi không nản. Sự bối rối, hoang mang và cả quyết tâm của tôi cản trở tất cả những cảm xúc khác, và vì vậy tôi khao khát tìm được một cái gì đó chỉ để bớt lo lắng. Nhưng tôi chẳng làm được gì hết, và tôi cực kì bất mãn vì việc này.

Nhưng tôi cũng vô tình nhận ra được một điều hết sức đáng kinh ngạc: dinh thự này được làm từ nước cô đọng. Aquarious nói bà ta chỉ hiện ra được ở nơi có nước, và thế là tôi đã thử dùng quyền năng của mình "kêu gọi" nước di chuyển đến gần, và sàn nhà cùng tường nhà rung lên, nhẹ thôi, nhưng chúng thực sự rung lên. Tôi biết chúng là nước kể từ lúc đó.  Và vì vậy, nhất định có cách làm chúng biến thành chất lỏng, chắc chắn là vậy. Và khi đó tôi sẽ chạy đi khỏi đây. Về nhà. Hay đâu cũng được, miễn là không ở đây.

Tôi nhớ những câu chuyện cũ về những hầu cận của Aquarious, và chợt thấy đồng cảm cho họ, chí ít là đoạn họ không muốn xa gia đình.

Nhưng tôi chợt nhớ chẳng còn gia đình cho tôi nữa.

Mẹ là người thân duy nhất của tôi, và mỉa mai thay, bà là người duy nhất không nhớ tôi nữa. Bà thậm chí không biết mình từng có một đứa con. Dân làng cũng không buồn nhắc lại cho bà ấy nhớ, như thể việc quên đi tôi là điều hiển nhiên.

***

"Đã hết hạn một tuần rồi đấy." - Aquarious nhắc nhẹ. Bà ta đang cầm tách trà ấm đưa lên miệng, liếc tôi đang đứng bên cạnh. Bà nhắm mắt thưởng thức trà. "Ta không nói hai lần đâu."

"Tôi từ chối." - tôi sẵn giọng nói. "Trừ khi bà thả tôi ra."

"Đứa trẻ lì lợm." - bà ta lại nhấp một ngụm trà.

Chúng tôi đang trong phòng trà của Aquarious. Bà ta tạo hẳn một căn phòng để thưởng trà với kiến trúc hoa mĩ và tinh tế hết mức có thể, rộng rãi với những cột trụ cẩm thạch màu xanh trong suốt dựng đỡ một mái vòm hình cung, tạo nên không gian thoáng và to lớn hơn bất kì căn phòng nào trong dinh thự. Trong căn phòng là những bức tượng điêu khắc trong suốt với mọi dáng vẻ. Những cô gái đứng bên một cây sồi nhặt lấy nhưng quả chín đã rơi rụng. Những con chim tung đôi cánh xinh xẻo và kiêu ngạo lướt lên từ những cành cây to lớn và vĩ đại của một mảng rừng. Trong một không gian với những bức tượng đẹp đẽ nhưng vô hồn, Aquarious bỗng dưng trông thật cô độc.

Đặt tách trà xuống, bà ta bước đến cạnh tôi. Một dáng vẻ hiền hậu, như một người phụ nữ trẻ bình thường, thế nhưng tâm can Aquarious không ai đoán được.

"Ta mang con đến đây không phải để đôi co thế này. Ta đã mong một sự hợp tác nhanh gọn hơn..." - Bà dừng lại trước mặt tôi. "Mẹ con đã quên mọi thứ rồi. Thế giới cũ của con không còn nữa. Con không còn đường lui nữa đâu."

Tôi run run.

"Tôi không hề chọn để được như thế này. Chính bà đã mang tôi đến đây. Giờ tôi đang yêu cầu bà trả lại tự do cho tôi và kí ức cho mẹ tôi..."

"Nếu ta không muốn, thì sao?" - Aquarious lại cười. Nhưng đôi mắt bà ta đanh lại, thể hiện rất rõ ràng một điều : đó không phải là một câu hỏi. Nó là một câu khẳng định.

"Nghe này, đứa nhỏ cứng đầu của ta. Con sinh ra với vận mệnh sẽ hầu hạ, sẽ trung thành làm tôi tớ cho ta. Đó là vinh hạnh không ai có được."

"Thề trung thành với ta, và con sẽ được phục vụ một vị Thần, được chỉ dạy về cách sử dụng quyền năng thiên bẩm của con." - Bà ta đưa tay vuốt tóc tôi, tôi giật mình tránh đi.

Tôi lạnh giọng. "Tôi không cần thứ sức mạnh đó."

""Thứ sức mạnh đó" là lí do duy nhất con còn sống tới tận bây giờ." - Aquarious nói, thản nhiên như không.

"Ý bà là gì?"

"Ý ta đã khá rõ ràng rồi. Lúc mới sinh, con quá yếu ớt và gầy gò, lại còn bị sinh non, đến mức không ai nghĩ con sẽ sống tới lúc thiếu niên cả." - Lại một ngụm trà. "Nhưng nhờ tục lệ dìm trẻ con xuống sông của dân làng, con đã được nằm trong vòng tay của nước, và thế là sức khoẻ của con khá lên. Tuy nhiên, con vẫn rất yếu, nên nước không thể bị điều khiển bởi con lúc ấy được."

Giờ thì khác rồi, tôi nghĩ.

"Con nên nhớ, con nợ sức mạnh ấy cả tính mạng của mình. Đừng chối bỏ nó."

Ý của tôi vẫn không lay chuyển, dù tôi có nợ cả mạng sống của mình với sức mạnh ấy, tôi vẫn chưa hề muốn có nó, để rồi đánh đổi cả cuộc sống cũ của mình. Và có lẽ Aquarious đã đọc được điều ấy trong mắt tôi.

"Thôi được, có vẻ con không chịu nhượng bộ. Vậy thì ta sẽ cho con gặp một người, và hi vọng cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của con. Con biết ta cũng không giỏi ăn nói cho lắm."

Cánh cửa đột nhiên mở ra, chậm chạp.

"Cô ấy là em gái của ta..."

Một chuỗi tiếng kim loại ma sát vào nhau vang len khe khẽ.

"Cô ấy là một trong những người với ý chí mạnh mẽ nhất mà ta biết..."

  Một thứ sáng bóng bằng kim loại xuất hiện ngay méo cửa, từ tốn tiến vào trong. Nó có hình dạng tròn, bên trên nó là một đô bàn chân mang giày thuỷ tinh. Hết sức tinh xảo, đôi giày ấy.

"Hẳn con biết cô ấy rồi, một vị Thần điều khiển thuỷ sinh vật..."

Và rồi tôi nhớ ra. Tôi đã từng vò đầu bứt tai để nhớ ra ai có quyền năng điểu khiển lũ Croc, và giờ đây bài học vỡ lòng về năng lực của 12 vị Thần bỗng chốc quay về với tôi. Chỉ có một vị Thần làm được điều đó mà thôi...

Thứ sáng bóng mới xuất hiện hoá ra là một khung kim loại hình tròn, ở giữa là những thanh "nước" cô đọng màu xanh, liên tục quay tròn để giữ cái khung di chuyển. Có hai cái khung như vậy, gắn chặt vào một cái ghế làm từ khung kim loại và "nước", với bọc ghế và thành ghế làm từ nhung và bông. Đôi chân đặt trên thanh ngang mắc giữa hai khung tròn, phía dưới một chút so với cái ghế, nhích vào trong, để lộ chủ nhân của nó.

Pisces. Vị Thần trẻ nhất trong 12 người.

Và cô ấy không đi được. Thứ cô ấy đang ngồi lên giúp cho cô ấy di chuyển.

"Ta nghe nói chị Aqua lại tìm được một nhân tài mới. Thật mừng cho chị." - cô ấy mỉm cười.

Pisces thật sự trẻ hơn tôi tưởng. Nhìn cô ấy như một thiếu nữ 16 tuổi, với mái tóc ánh bạc và đôi mắt lấp lánh màu nước biển. Cô ấy có nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy, lộ ra sau nụ cười rực rỡ là một hàm răng trắng đều và xinh xắn.

"Giới thiệu với con, đây là em gái của ta, Pisces."

"Chào em, trông em xinh thật đấy." - cô ấy lại cười. "Hẳn em là Natalie Foster. Rất vui được gặp."

Tôi thực sự lúng túng. Cô ấy nói bằng một giọng rất mềm và vui tai, với một nét ngây thơ rất lạ lùng. Nhưng linh tính mách bảo tôi, người phụ nữ có thể điều khiển được lũ Croc khủng khiếp - một vị Thần, sẽ không đơn giản và hiền lành như vẻ ngoài. Hơn nữa, cô ấy hẳn cũng đã vài triệu ngàn năm tuổi, nên không thể có chuyện cô ấy lại ngây thơ được.

"Chị Aqua đã nhờ ta nói chuyện với em. Chị ấy bảo em rất cứng đầu, nhưng cũng rất có năng lực." - Pisces mỉm cười, đưa tay chạm vào khung tròn gắn vào ghế, và khối vật thể đó chuyển động tới gần tôi. "Vậy ta nên trao đổi một chút chứ? Tại sao em lại từ chối làm người hầu cho chị ấy?"

"Cô bé muốn về nhà." - Aquarious bình thản nhấp thêm một ngụm trà, có lẽ đã nguội ngắt và vô vị.

"Nhưng em không thể!" - Pisces thốt lên rất kịch. "Đây là dinh thự của một vị Thần, kết giới cực mạnh che chở quanh đây sẽ từ chối cho em qua, trừ khi là lệnh trực tiếp từ chủ nhân nơi này." - miệng đong ý cười nhưng mắt Pisces hết sức lạnh lẽo khó đoán.

"Bà ta mang tôi vào đây mà không lấy ý kiến của tôi. Bà ta không có quyền giữ tôi lại."

"Có vẻ như em hiểu sai vấn đề rồi nhỉ? Chị ấy là Thần, và chị ấy có mọi quyền trên thế gian này. Ý kiến của em không quan trọng, điều đáng quan tâm là lợi ích em mang lại cho chị ấy. Và em ở đây để phục vụ mục đích cao cả nhất mà ta có thể nghĩ ra được, đó là..."

"Đun trà cho bà ấy?" - tôi hơi mỉa mai. Sau một thời gian ở với Aquarious, tôi đã quên mất việc mình từng sợ các vị Thần như thế nào, nói gì đến việc chặn họng họ.

"... giữ cho Isle này không sụp đổ." - Pisces kết thúc cới một ánh mắt lạnh lùng. Cô ấy quay sang Aquarious.

"Chị vẫn chưa nói cho con bé hả?"

  Bà ta lắc đầu.

"Vậy thì mọi thứ khó giải thích hơn rồi."

Pisces tiến lại gần, mặt cô ta đầy suy tư. Rốt cuộc, cô ta mở lời.

"Chuyện này sẽ rất dài, nhưng điều đó là cần thiết."

"Em biết đấy, trước khi con người sinh ra, thì các vị Thần cai trị thế giới. Lúc đầu chỉ có một vị Thần thôi. Bà ấy là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới này, cho đến tận bây giờ, vì bà ấy tạo ra thế giới. Bà ấy tạo ra đất, tạo ra cây cối, tạo ra nước, tạo ra không khí, tạo ra lửa và gió, tạo ra núi, đồi và cồn cát... Nhưng đến khi bà bắt đầu tạo ra con người và động vật, bà đã rất mệt mỏi với việc phải điều khiển và chỉ dẫn cho những sinh vật mới tìm hiểu về sáng tạo tuyệt vời nhất của bà - Trái Đất. Vậy nên bà chia năng lực mình ra và tạo ra những vị Thần khác. Chị Aqua và ta vốn được tách ra từ một bản thể đầu tiên có tên là Adfinus - khởi nguyên của Thần Nước. Bản thể thứ hai là Flammel - Thần Lửa, nhưng sau này được tách thành ba vị thần khác. Trước còn một vị thần của Khí, gọi là Atmoss và Thần Đất - Goron, nhưng cả hai đều được tách ra thành ba vị thần khác. Tất thảy có 12 người, nếu không tính vị Thần tạo ra thế giới này. Mỗi người đại diện cho một phần của sáng tạo mà vị Thần kia tạo ra, thay nhau chống đỡ sự tồn tại của thế giới đó. Nhưng mà chúng ta thì ngày một mạnh dần, ngày một được coi trọng. Chẳng mấy chốc, con người chỉ còn sùng bái chúng ta mà quên mất vị Thần kia. Bà ta tức giận, lập tức tìm cách loại bỏ chúng ta. Lúc ban đầu khi bà ta nổi giận, bà ta cũng từng cố gắng lấy lại vẻ huy hoàng của mình trong mắt con người, nhưng họ đã quên mất bà ta quyền năng như thế nào và không để ý đến. Nhưng sau đó, bà tìm cách diệt chúng ta. Nhưng chúng ta quá yêu cuộc sống đang có nên đã hợp lực chống lại. Tuy vậy, chúng ta được tạo ra bởi không ai khác mà là vị Thần đó, nên chúng ta không thể xoá bỏ bà ta đi được. Chúng ta mang bà ấy vào một giấc ngủ sâu, gọi là Inearth. Trong Inearth, bà ta mất hoàn toàn kết nối với sáng tạo phẩm Trái Đất của mình, nên chúng ta đều có thể chia nhau cai quản nó. Vài triệu ngàn năm đã trôi qua, ta nghĩ vậy...

Nhưng giờ đây, Inearth đang có dấu hiệu bị rạn nứt. Tuy nó đã bắt đầu nứt ra từ vài trăm năm trước rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa thể tìm phương pháp giải quyết. Chúng ta sẽ phải vừa chống đỡ thế giới này, vừa phá vỡ Inearth cũ, giải phóng bà ta và tạo một Inearth mới để đem bà ta vào. Đó là giải pháp duy nhất. Nhưng chúng ta không thể mạo hiểm để bà ta thoát khỏi Inearth, vì chúng ta đã không chiến đấu với bà ta quá lâu rồi. Với thực lực hiện tại, chúng ta không thể làm gì được. Nếu một cuộc chiến nổ ra, chắc chắn bà ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình chiến đấu, và lạnh lùng xoá tan những con người vô ơn trên Trái Đất này. Ta biết em và ta đều không muốn vậy, như 11 người còn lại và tất cả mọi sự sống trên Trái Đất, dù mục đích chiến đấu của chúng ta có khác nhau như thế nào.

Vì vậy, chúng ta cần em, cần những người như em. Em sẽ giữ Isle của chị Aqua không sụp đổ, và chị ấy sẽ cùng lúc với những người còn lại tạo một Inearth mới để giam vị Thần kia. Inearth đang được tạo, nhưng công việc diễn ra rất chậm, và nếu ta nhớ không nhầm, lần cuối chúng ta tạo Inearth, nó đã kéo dài suốt một thập kỉ, và tất cả chúng ta đều liên tục dùng toàn bộ sức mạnh vẫn còn trong thời kì hoàng kim của mình. Nếu như em ở đây, chịu hoàn toàn trọng trách nâng giữ sự tồn tại của Isle này, chị Aqua có thể đẩy nhanh tốc độ tạo Inearth của mình. Những kẻ trước đây đều đặc biệt không tương thích với sức mạnh nguyên bản của chị ấy, nên chị ấy không thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc được.

Nhưng em khác họ, vì em đặc biệt. Em cần ở đây. Em phải ở đây. Em tồn tại vì lẽ đó. Inearth sắp nứt ra rồi, chúng ta cần khẩn trương hơn bao giờ hết, vì vậy chúng ta mới cần những kẻ như em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro