Phiên ngoại 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chính là để giải đáp mọi bí ẩn về nam phụ Tử Doãn đây~ !
______________________________

Tử Doãn sau khi bị Liệp Hộ Quốc Sư nhập vào, cả linh hồn cậu đều bị giam cầm. Cậu chứng kiến, nghe được hết về những gì đã xảy ra, chỉ là như bao người bị nhập khác, hoàn toàn bất lực. Cái gì mà vì tỷ nên mới giả đoạn tụ chứ ? Cái tên quốc sư chết bầm, nếu không phải vì hắn nhập vào cơ thể của bản thân thì cậu thực sự sẽ một kiếm xiên hắn lên ! Lão tử đây là đoạn tụ ! Đoạn tụ chính hiệu hàng thật giá thật !

Nhưng may quá, tỷ tỷ của cậu chính thực là vô cùng nghĩa khí,đã tiêu diệt tên đó trả thù cho cậu. Ngày hôm đó, cậu tỉnh dậy trong khu rừng, vó ngựa chạy xa. Nhưng cậu vẫn nhận ra gã....dù chỉ là nhìn được bóng lưng.
------------------------------------------------

-Vương gia, hôm nay lại không đi dạo phố được với ta sao ?

Tô Tầm Tiên vẫn một dạng bay bay bổng bổng thường ngày, chỉ khác ở chỗ là y phục có phần kín đáo hơn rồi, còn không phải do tên nào đó, nói tiểu nương tử của hắn không nên nhìn thấy cái bộ dạng nam nhân hở chỗ này vạch chỗ kia nên nghiêm cấm mỗi lần đến tìm không mặc kín sẽ không được cho vào. Xùy...đúng là vì sắc quên bạn, cả ngày chỉ biết phát cẩu lương !
Chiết phiến trong tay phe phẩy trước ngực, gã hướng nam nhân lam y đang vuốt mèo, bên cạnh vẫn là tiểu nữ nhân tử y ngồi thêu khăn, gã cảm thấy đôi phu thê này không mấy chướng mắt, ít nhất là cho tới lúc tên lam y kia mở miệng.

-Không thấy sao ?
-Thấy gì ?
-Chu Chu ấy, sắp sinh rồi. Còn dám rủ ta đi dạo phố ?

Hà Chu Chu vừa hay chọn lúc Hạ Dương đã đủ lông đủ cánh, cùng vị đại thúc Thượng Vũ kết bái, cũng vừa hay đi ăn mừng hỷ sự giữa Phong đại nhân kia với Tạ Yên Nhiên, lại vừa hay hơn nữa nhìn Mạc tiểu công tử thành đôi với Tây Phong Liệt thì hay tin y chính là đứa con ruột bị thất lạc năm xưa của vợ chồng nhà Bạch Vô Trần thì liền mang thai lần nữa với Vương gia của em. Vỏn vẹn tám, chín tháng mà xảy ra liên tiếp bao nhiêu là chuyện, hoàng cung cũng sớm náo nhiệt hơn cả con phố kia.

-Mấy người cả ngày không có gì làm chỉ biết phát thức ăn rồi sinh thôi phải không ? Làm mấy chuyện đó. Cả cái hoàng cung đi đâu cũng là bị cho ăn, phiền chết ta !

Tô đại nhân nổi quạu thật rồi, bạn bè thân quen, hảo hữu gần xa đều có đôi có cặp. Tỷ như Hạ Dương mới gặp đã yêu tiểu thư đồng, theo đuổi vài tuần, Thượng Vũ cái gì cũng nhanh, Hạ Dương cũng nhanh không kém, chẳng mấy chốc đã tam bái động phòng. Theo sau đấy Phong đại nhân lại không chịu thua kém, tình ý với Tạ Yên Nhiên quá rõ ràng, nàng ta cũng được ban hôn đã về nhà chồng rồi. Hay tỉ như Tây Phong Liệt "mất bạn", không chịu liền vớ đại cậu nhóc mặt dày theo đuổi mình là Mạc Vỹ Đình đây. Một hai tháng đã có thiệp hồng trao tay, có mở mười cái thanh lâu cũng không đủ mừng cho bọn họ !!! Hừ...ông đây không thèm mấy người, đi kiếm tiền giàu sang hưởng một mình còn đỡ hơn thất tình lục dục,hỷ nộ ái ố, luyến ái yêu đương.
------------------------------------------------

Ngồi trong phòng đặc biệt của thanh lâu, Tô đại nhân bây giờ đã là ông chủ Tô rồi, nhâm nhi chén rượu nồng, suy ngẫm cuộc đời, muốn bao nhiêu phiền muộn liền có bấy nhiêu. Gã chợt nhớ đến một chuyện, phải chăng là do chuyện này mà hắn lâu vậy cũng không muốn chạm vào cái tình cảm nhân loại ngu xuẩn kia ?

Năm đó...thiếu niên cao ngạo, một thân cung chủ oai phong lẫm liệt cùng với bạn thân gã-tiểu vương gia vung mớ tiền mở một thanh lâu xịn nhất. Sau này cũng vì người bạn thân kia lo triều chính, lại không hiểu phong tình nên giao lại cho gã tiếp quản, coi như bổng lộc ban thêm. Tại nơi đó, gã gặp được tiểu tử mong manh,thư sinh trông có vẻ yếu đuối, thực chất là có cá tính. Thu hút được gã rồi.

Người đó hùng hùng hổ hổ, đi thẳng tới tìm gã nói bao gã một đêm. Ừ thì lúc đó đã loan tin hoa khôi....

-Mới mấy năm...trôi qua cũng thật nhanh...

Được rồi, năm đó có lẽ là gã sai...không nói cho tiểu tử kia biết mình là người hoàng cung, không nói gì liền biến mất không tung tích...cũng bởi vì năm đó bạn thân hắn vừa nghe tin mất đi biểu ca đã phải lên để phò tá con trai của biểu ca, trăm công nghìn việc, nói ở ẩn tự cách ly cũng không ngoa. Đến năm sau quay lại cũng đã không biết người ở đâu mà tìm.

Dạo bước trên phố xá tấp nập, thế nào mà Tô Tầm Tiên lại đi tới mái đình nhỏ, nơi đó có một nam nhân dáng vẻ rất quen mắt, vừa gặp liền thấy gần gũi, không lẫn đi đâu được. Đúng là bạn thân, đến cả việc yêu đương cũng giống nhau, đều để người ta bỏ đi mất.

-Tử...Tử Doãn...phải không ?
-Tô đại nhân...

Nam nhân bạch y đang dạy học cho đám trẻ em nghèo cung Xà Phu, cuốn sách trên tay bị nắm chặt tới quăn lên.

-A Doãn ! Ngươi...ngươi đây rồi...

Cậu không chủ động tìm tới, nhưng mà gã...lại thần kỳ xuất hiện thêm một lần nữa rồi. Thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro