CHAP 1 : Cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm sau khi cái ngày đấy xảy ra... cái ngày mà Hoàng Đạo Quốc thu phục và xác nhập Xà Quốc làm một phần đất nước to lớn.
Sư Tử đã trả được nỗi nhục nhã do chính mình gây ra, Nhân Mã cũng vừa lập được công lớn cho Triều Đình. Hay nói cách khác, Nhân Mã đã giúp Thiên Yế gỡ rối được một đống bùng beng và.....

Vĩnh Hằng Cung - nơi ở của Song Ngư - Duyên Quý Phi được Hoàng Thượng sủng ái nhất cà cũng lac người đứng đầu hậu cung, trước nơi đây tên là Phượng Nghi Cung nhưng sau khi nàng bị chúng độc và lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, ngủ vùi suốt ba năm nay, vì nhớ nàng nên Thiên Yết - Hoàng Thượng đã chuyển sang ở Phượng Nghi Cung sống và đổi tên thành Vĩnh Hằng Cung. Tiểu hài tử của Thiên Yết và Song Ngư được sinh ra vào đúng lúc nàng đi vào giấc ngủ. Cũng vì nhớ nàng mà Thiên Yết đã đặt tên cho hài tử của mình là Tư Khanh - nhớ nàng.

Bảo Bình - nay đã được sắc phong làm Thần Y và được đích danh Hoàng Thượng mời cào cung để điều trị cho Song Ngư.
Nàng đang bắt mạch cho Song Ngư, vẻ mặt thận trọng, nghiêm túc một cách đáng sợ rất khác với Bảo Bình vui vẻ đáng yêu của thường ngày...

" Hm.... " Bảo Bình đăm chiêu... bỗng trên mặt nàng hiện lên một tia hi vọng. Nàng như không tin vào bản thân mình, bất ngờ loạng choạng ngã ra đất...

" Ta... ta đang ở đâu đây... ?! " Song Ngư khẽ động đậy mi mắt, khe khẽ mở ra, môi mấp máy những tiếng nhỏ. Dù rất nhỏ nhưng Bảo Bình vẫn có thể nghe thấy. Nàng vội vã đứng dậy, chạy tới gần chỗ Song Ngư, vồ vập nắm tay nàng...

" Ngư tỷ... Ngư tỷ... tỷ tỉnh rồi... tỉnh rồi sao... !!! " Bảo Bình nước mắt lăn dài trên má nắm tay Song Ngư âu yếm, lưu luyến không rời.

" Bảo Bảo... là muội sao !? " Song Ngư yếu đuối vuốt ve gò má bụ bẫm ửng đỏ của Bảo Bình, quệt đi những giọt nước mắt. " Đừng khóc Bảo Bảo ngoan... " nàng cười, nụ cười của nàng như ánh nắng mùa xuân, nó dịu dàng âu yếm mọi thứ, mang lại sự ấm áp khôn ngoa...

" Ngư tỷ... muội nhớ tỷ nhiều lắm "

" Bảo Bảo ngoan...." nàng khẽ đặt tay lên đầu Bảo Bình âu yếm xoa đầu.

" A... " Bảo Bình như vừa nhận ra được điều gì đó, nàng loay hoay đỡ Song Ngư ngồi dậy " Ngư tỷ. Hoàng Thượng rất nhớ tỷ đấy !" Bảo Bình hớn hở kể chuyện cho Song Ngư.

" Yết sao ? " Yết... thiếp rất nhớ chàng. - nàng cười buồn một cái, cảm giác như tất cả mọi vật xung quanh đều tan chảy khi nhìn dung nhan của nàng.

Không gian rơi vào im lặng trầm ngâm... mùi thuốc trong không khí thoang thoảng bay qua bay lại... thật yên tĩnh lạ thường...

"Hoàng Thượng giá lâm !!!!! " giọng Hỷ công công vang lên từ xa xé tan khung cảnh thơ mộng

"Là Yết " Song Ngư hoảng hốt khi nghe thấy Hỷ công công hô to. Nàng sững sờ ngồi đơ ra, giọt lệ đã lăn dài trên má.

Từ xa tới. Một nam nhân với long bào màu vàng thêu rồng chói lóa, uy nghiêm tiến vào.
Khuông mặt vẫn sắc lạnh như ngày nào, đôi mày kiếm cau lại càng làm toát nên vẻ hùng vĩ của một đấng minh quân.
Đôi mắt đó, nó có phần trìu mến ? Ôn hòa hơn rất nhiều...

Thiên Yết bước vào phòng, bắt gặp thân ảnh nhỏ bé mảnh mai của Song Ngư đang yếu ớt ngồi dậy. Chàng ta vội chạy tới, ôm lấy nàng vào lòng, âu yếm, hít lấy hít để hương thơm từ cơ thể nàng...

" Tham kiến Hoàng Thượng " Bảo Bình hành lễ rồi từ từ lui ra nhường chỗ cho đôi long phượng bày tỏ...

"Yết..." Song Ngư dúi dụi đầu vào ngực Thiên Yết, nàng cố vươn vòng tay để ôm trọn long thể đấy, nước lệ của nàng lăn dài, ướt đẫm tấm áo.

" Ngư Nhi. Ta... ta rất nhớ nàng " Thiên Yết tha thiết hít từng mùi hương của nàng, tay chàng ta siết chặt lấy Song Ngư như cảm giác nàng ấy sắp rời bỏ hắn.

" Yết... thiếp khó thở... " nàng mệt nhọc thốt ra từng chữ.

" Ta xin lỗi nàng. Ta đã không thể bảo về được nàng. Ta... "

" Thiếp... " Song Ngư xúc động " Chàng không có lỗi... không có lỗi... "

" Ta... " chưa kịp nói xong câu...

" Phụ Hoàng... Mẫu Hậu... !!!"

Giọng nói cất lên làm cả Song Ngư lẫn Thiên Yết đều giật nảy mình. Nhưng xem ra Thiên Yết khá là bình tĩnh trước cảnh ngộ này, chàng lưu luyến vòng tay của Song Ngư... nàng ta thì nhìn chàng một cách khó hiểu. Chàng dang rộng vòng tay hướng về phía cửa.

" Ngư Nhi. Ta có món quà này cho nàng "

Từ cửa chạy vào, một tiểu đồng hoạt bát đáng yêu tầm 3 tuổi chạy nhao vào. Nhóc ta chạy tới chỗ Thiên Yết đầu tiên " Phụ Hoàng... " nó cười, nụ cười của nó ấm áp y hệt của Song Ngư. Hai cha con họ tủi tủi với nhau như quên mất điều gì đó

Còn Song Ngư. Nàng không ngừng đặt dấu chấm hỏi trong lòng mình... bối rối...

" Yết... "

"A... Ngư Nhi... " hắn quay đầu ngước lại.

" Tiểu tử này là ai vậy ?! " giọng nàng như có tiếng ghen tức thoáng qua, giận hờn thật đáng yêu.

" Tiểu bảo bối của chúng ta... " hắn quay cả người lại. Trao nhóc đó lên tay Song Ngư.

"Tư Khanh... tham kiến mẫu hậu " tiểu đồng đó vội vã nhảy xuống đất hành lễ với Song Ngư.

Nàng như hiểu ra mọi chuyện. Chạy tới đỡ Tư Khanh dậy và ôm chặt vào lòng.

" Bảo bối... con của ta... con của ta lớn rồi... " nàng ôm lấy Tư Khanh mà khóc, những giọt lệ của hạnh phúc trào dâng, những cảm xúc bị dồn nén trong mấy năm qua nay bộc phát tột độ... nàng khóc như một đứa trẻ, hạnh phúc... nghẹn ngào...

" Yết... "

" ? "

" Thiếp yêu chàng.... "

Thiên Yết hơi nhếch môi cười, tiến tới, đặt một nụ hôn lên trán Song Ngư.

" Ta cũng yêu nàng... Ngư Nhi "

Vẻ mặt anh tuấn của hắn thật làm khó mỹ nhân mà...

Cả ba người họ gặp nhau, vỡ òa trong hạnh phúc, buồn buồn tủi tủi...

" B... Bẩm Hoàng Thượng... " Hỷ công công cuống cuồng chạy vào như bị ma đuổi.

" hm ? "

" Có các Vương Gia, Vương Phi, Đức Phi và tiểu thư Xử Nữ muốn yết kiến ạ "

" Thỉnh họ ra Ngự Hoa Viên chờ trẫm... " Thiên Yết phẩy tay cho Hỷ công công lui ra. Hỷ tử dạ một tiếng rồi lui ra ngay. Thiên Yết quay lại về phía Song Ngư.

" Tư Khanh. Mẫu hậu vừa tỉnh lại, giờ chắc vẫn còn mệt, con ra chơi với Tiểu Yết Yết đi. Mậu hậu con cần nghỉ ngơi. " hắn ôn tồn nói, xoa xoa đầu tiểu bảo bối.

" Dạ. Thưa Phụ Hoàng, Mẫu Hậu con xin cáo lui " tiểu tử hành lễ rồi chạy nhanh ra ngoài.

" Ngư Nhi. Nàng nghỉ đi, để ta ra gặp họ " hắn trầm ngâm, trìu mến nhìn Song Ngư.

" Nhưng Yết... thiếp rất muốn gặp mọi người... chàng cho ta theo với... " nàng bấu víu lấy long bào nạm rồng mà tha thiết van nài.

" Nhưnng sức khỏe của nàng... " hắn lo lắng ôm nàng vào lòng, hắn không muốn mất nàng nữa đâu. Hắn không muốn phải chịu cảm giác đau khổ mất mát nữa, nó đau... đau lắm, như xé toạc trái tim ra vậy...

" Thiếp không sao... " nàng cười hạnh phúc khi cảm nhận được sự ấm áp hiếm thấy từ hắn. Nàng vội trấn an hắn " Hơn nữa còn có Bảo Bảo chăm lo thiếp... chàng đừng sợ... "

Bảo Bình im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng " Xin Hoàng Thượng yên tâm, nô tài sẽ gia sức chăm lo cho Duyên Quý Phi... " nàng cung kính cúi đầu.

Thiên Yết sau khi nghe lời đảm bảo của Bảo Bình đã yên tâm phần nào, hắn gật nhẹ đầu đồng ý.

Bảo Bình chạy tới chỗ Song Ngư mà phấn khởi đỡ lấy nàng, dìu nàng theo sau Hoàng Thượng.

Ở một góc của Ngự Hoa Viên, có một chiếc bàn đá, xung quanh là những hòn non bộ uy nghi, trắc trở.

Quanh chiếc bàn đá là các vị anh hào, tuấn tú ngời ngời cùng với các nữ tử nghiêng nước nghiêng thành đang cùng nhau dùng điểm tâm và uống trà, ai ai cũng có đôi có cặp, trò chuyện rất vui vẻ.
Chỉ một mình Nhân Mã thui thủi một mình, hắn đang nghĩ đến Bảo Bảo tinh nghịch của hắn. Đứt quãng suy nghĩ, hắn thốt lên.

" A... Hoàng Huynh lâu quá à... " hắn mè nheo, vốn tính cả thèm chóng chán lại phải ngồi chờ đợi. Quả là lão thiên đang làm khó hắn mà...

" Nhân Mã, đệ đừng trẻ con như vậy chứ... " Cự Giải cầm chén trà nhâm nhi...

" Giải tỷ... điểm tâm tỷ làm là nhất !!! " Kim Ngưu ngấu ngiến chiếc bánh long phụng trong tay mà cảm thán ...

" Ngưu nhi... nàng ăn từ từ không nghẹn... " Bạch Dương nhéo má nương tử mình một cái

" Tiểu Bạch... đau thiếp " Kim Ngưu phụng phịu, hai cái má núng nính rất đáng yêu.

" Kim Ngưu, muội ăn từ từ... còn nhiều mà... " Thiên Bình nhắc nhở.

" Nương tử, nàng cũng dùng trà đi " Song Tử thỉnh nàng chén trà...

Không khí bên này thật náo nhiệt, chả bù cho góc bàn bên kia.

" Vương gia không khỏe sao ? " Xử Nữ lo lắng nhìn sắc mặt Ma Kết tiều tụy rất nhiều từ sau cuộc chiến. Nàng rất lo cho hắn, nhưng có lẽ hắn ta không để tâm đến nàng... thật đáng buồn...

" Nào nào... đừng ỉu xìu như vậy chứ... " Sư Tử đầy nhiệt huyết đi tới. Hắn vì đến sớm quá không thấy ai, hắn đành dạo quanh một vòng để giết thời gian...

" Xem ra đã đông đủ... "

...

____________
To be countiniue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro