Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân chúng trong thành nhộn nhịp đến Bích Ngọc Lâu. Hôm nay, vị nữ tử duyên dáng tài hoa được người người đồn thổi đã lâu ấy sẽ biểu diễn khúc " Xuân Tiêu ", khúc nhạc nổi tiếng nhất nhì kinh thành này.

Trong lầu, nàng ấy đầy vẻ thần bí, đeo màng chùm đầu trắng xoã xuống cùng với bộ váy xanh lam tao nhã. Nhẹ nhàng bước từ trên lầu 2 xuống dưới. Không ai biết dung nhan, tính tình, thân phận của nàng ấy ra sao. Nàng từ từ đi đến trước ngồi chính giữa bục, đem cây đàn ôm trong người ra đặt lên bàn.

Tay nàng đặt trên thân đàn, ngón tay uyển chuyển lướt nhẹ. Tiếng hát cũng bắt đầu vang lên, mọi người chìm đắm như thể nàng đã tạo ra một thế giới mới chỉ bằng tiếng đàn và tiếng hát ấy vậy. Người nghe có thể hình dung trong tâm trí ra một cảnh tượng mùa xuân đến, đi đến đâu là có hoa anh đào rơi đến đó, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống nơi trần thế cùng với tiếng chim hót không ngừng vang khắp trời, khiến cho con người ta cảm thấy thật thoải mái không nỡ dứt chút nào

Tiếng hát cùng tiếng đàn nhẹ tựa như lông cùng dáng người mảnh mai kia. Không thể nào không nói là không mê được, cướp đi biết bao nhiêu trái tim của nam khách quan trong lầu này.

Đúng lúc này, Tiêu Hạo Hiên cùng thị vệ thân cận từ ngoại thành trở về. Hắn đi ngang qua Bích Ngọc Lâu, thấy người người nườm nượm từ đâu đến đổ xô chạy đến đây, có chút hứng thú đành muốn vào xem thử xem người nào lại có thể làm nơi này thu hút đông người đến vậy.

" Ồ, nơi này là nơi nào sao lại có đông người đến đây thế này ?"

" Bẩm công tử, đây là Bích Ngọc Lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Hôm nay chắc có chuyện gì đó vui nên người dân mới đổ xô đến đây đông như vậy "

" Đi vào trong tra thử xem " Nói xong hắn nhảy xuống ngựa tiến vào trong lầu.

Trong lầu chật ních, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào. Bóng dáng mập mờ thấp thoáng nữ tử trên mình mặc bộ y phục đơn giản không chút cầu kì, màng khăn trắng che đi khuôn mặt của nàng khiến hắn thật hiếu kì.

Một lúc sau, tiếng đàn cùng tiếng hát say mê ấy dừng lại, mọi người hò hét muốn nàng thêm một khúc nữa nhưng lại bị bà chủ lầu từ chối.

" Các vị khách quan xin thứ lỗi, cô nương này của Bích Ngọc Lâu chúng tôi cứ 7 ngày sẽ chỉ đàn một khúc. Đành hẹn các vị khách quan ngày sau đến thưởng thức "

Nàng cúi đầu chào khách quan rồi quay lưng ôm theo đàn tiến lên lầu. Tiêu Hạo Hiên để cho khách quan trong lầu về hết mới cho người mời bà chủ xuống gạ hỏi

" Bà chủ, cô nương vừa mới biểu diễn ấy tên của nàng ấy là gì vậy ? "

" Cái này... công tử thứ lỗi, ta cũng không được biết. Cô nương bảo ta gọi cô ấy là "A Tịch" "

" Vậy có thể cho ta có thể gặp nàng được không ? "

Bà chủ ngạc nhiên, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, xem xét một lúc bà nghĩ thầm. Người này dáng người cao lớn, tuấn tú, ngũ quan tinh tế, trang phục từ chất liệu cho đến đường may cũng không phải hạng người bình thường có thể mua được. Nghĩ đi nghĩ lại rồi thở dài một tiếng gật đầu đồng ý.

" Công tử xin đợi một chút, ta phải hỏi ý kiến của cô nương trước đã "

" Đa tạ "

Bà chủ cho người sắp xếp cho hắn chỗ ngồi trong lúc chờ đợi. Đi lên lầu 2 đến phòng của Nhã Tịch, bà đứng ngoài cửa gõ vài cái gọi nàng, khuyên nàng nên gặp người này một lần, nhìn rất có quyền có thế, biết đâu người này lại cho nàng vàng bạc. Một hồi lâu khuyên bảo Nhã Tịch nhưng không thành, câu trả lời vẫn là  như vậy: "không gặp", bà chủ cũng đành đi xuống lầu giải thích với hắn.

" Cô nương này rất cứng đầu. Rất nhiều người muốn gặp nàng ta nhưng đều từ chối hết. Xin vị công tử đây thứ lỗi "

Hắn ngồi nói chuyện một lúc, hỏi thêm một số tin tức về nàng, bà chủ cũng chỉ cau mày thở dài.

" Công tử thứ lỗi, ta không hề biết chút gì về nàng ta "

" Không sao, khi khác ta lại đến. Cáo từ "

Hắn bước ra rời khỏi Bích Ngọc Lâu, khí thế hiên ngang phất áo nhảy lên ngựa. Nhã Tịch bỗng thấy bóng dáng hắn từ trên lầu vén rèm  ra nhìn trộm bóng lưng hắn một lúc, không hiểu sao một người có khí phách như này lại muốn gặp mình. Bỗng Tiêu Hạo Nhiên như cảm nhận được có ai đang nhìn hắn. Nhìn lên tầng 2 tửu lầu, thấy Nhã Tịch đang nhìn hắn, hắn chỉ mỉm cười với nàng một cái rồi cưỡi ngựa rời đi.

Bà chủ lên lầu, mở cửa bước vào phòng nàng  " Ngươi đúng là, nếu lấy được lòng hắn thì chẳng phải ngươi có vàng có bạc rồi sao ? "

Nàng trầm tĩnh nhìn xuống " Ta không muốn kiếm tiền bằng cách nịnh bợ người khác "

Bà chủ cũng hết cách nói với nàng, chuyện này không phải lần đầu tiên nên có nói nữa cũng vô dụng, đưa tiền ngày hôm nay cho nàng rồi lại đi xuống lầu tiếp khách.

Nàng gỡ tấm màng chùm đầu xuống, hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng màu mắt xanh trong veo màu trời, tóc xoã thẳng xuống như thác. Sau khi thay nam trang, nàng đội nón rời khỏi lầu. Phải ra ngoài thành đi về hướng Tây rất lâu mới đến, ngôi nhà nhỏ hành nghề y trong thôn Ngự Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro