hoàng đế ca ca (JB)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Tự sát!

Tối quá nha, mí mắt thật nặng, lưng ta mỏi, ô..ô…chân ta ngứa…ai giúp ta a. Ta hối hận rồi, thật hối hận, rất hối hận, vô cùng hối hận…. tưởng chết đi, sẽ hóa thành hồn ma, có thể bay lượn, có thể đi xuyên tường, không đói, không lạnh, còn trẻ mãi không già …Hoặc được lên trời, trở thành thần tiên a…Không nữa thì đầu thai kiếp khác, vào gia đình giàu có một chút, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp…(Diêm vương lão gia : Sao ngươi không nghĩ gặp ta ? _ Bảo Bảo : Ta là người tốt, chắc chắn sẽ không phải xuống địa ngục, sao gặp ngươi được a ?)

Ta tên Bảo Bảo, nếu hỏi sao lại không có họ, vì ta là cô nhi. Ở cô nhi viện, mẹ cũng rất thương ta, gọi ta Bảo Bảo tức là bảo bối nha, các đệ đệ, muội muội kêu ta ‘Đại tỷ !’. Mặc dù là cái cô nhi nhưng ta cũng chưa bao giờ oán trách, bởi vì có rất nhiều người thương ta, quan tâm ta.

Vậy tại sao ta lại tự sát ? Việc này …

Thứ hai, ta đang trên đường đến chỗ làm, ta đứng quầy bán hàng cho một cửa hàng tạp hóa nhỏ, thì gặp một bà bà bị ngất ở ven đường. Mẹ dạy chúng ta từ nhỏ, phải biết giúp đỡ người gặp hoạn nạn. Ta liền đến kiểm tra bà bà, chắc bị say nắng đây mà. Ta cố hết sức đỡ bà bà vào một tán cây ven đường. Oa, nhớ lại thật là nặng a…

-                    Bà bà, ngươi không sao chứ?

-                    Đói…ta …đói.

-                    Bà bà, ta có bánh, bà mau ăn.

Oa…ăn thật nhiều nha, hết nguyên cả gói bánh ta mua cho mấy đứa em.

-                    Tiểu cô nương, ngươi thật tốt bụng. Lão biết xem bói, hay để lão giúp cô nương xem một quẻ nha.

-                    Dạ, cám ơn bà bà.

Mau coi a, biết đâu tương lai ta lấy được chồng giàu, rồi sẽ đổi đời a.

-                    Sao rồi bà bà ?

-                    Cái này…

-                    Rốt cuộc là sao a ? Vậy cho ta hỏi, ta có lấy được chồng không ?

-                    Được.

-                    Chồng ta làm gì ? À thôi có giàu không ? ~ Dù sao làm nghề gì cũng đâu có quan trọng chứ. Công an, bác sĩ, thầy giáo,… miễn kiếm nhiều tiền, nuôi được ta, chịu giúp đỡ cô nhi viện là tốt rồi.

-                    Rất giàu, rất quyền lực.

-                    Tốt. Cám ơn bà bà.

-                    Cô nương, ngươi hãy nghe theo trái tim mình trong mọi hoàn cảnh nha.

-                    Dạ, tạm biệt bà bà.

….

Thứ bảy, trời ơi, mới có một tuần, đúng là lừa gạt mà. Còn bảo ta sẽ lấy được phu quân như ý. Vậy mà, giờ thì sao chứ. Ta chỉ không cẩn thận trượt chân, tại sao lúc ngã lại va phải cái lọ hoa Tiểu Tiểu mới tặng ? Sau đó tại sao cái lọ hoa lại lăn đập vào bể cá, rồi tự nhiên cái thành bể vốn dày chắc lại trở nên mong manh dễ vỡ như vậy ? Mà kĩ sư thiết kế nào lại đi lắp ổ điện ở gần bể cá như vậy chứ ? Giờ thì tốt rồi, chập điện, cháy… Ta làm sao có tiền đền cho chủ cửa hàng a. Không thể để liên lụy tới mọi người ở cô nhi viện. Nếu làm việc xấu để có tiền thì thật là có lỗi với nhân dân, có lỗi với quốc gia. Nên ta chọn cách là tự sát… dù sao cũng bớt đi một miệng ăn, góp phần tiết kiệm nguồn nguyên nhiên liệu đang khan hiếm, giảm sức ép bùng nổ dân số cho chính phủ…..v…v…tóm lại là trăm cái lợi không một cái hại.

Thuốc ngủ, đừng đùa, ta không có tiền.

Cắt tay,… đau lắm.

Thắt cổ thì sao ? Hưm… Ta buộc dây ở đâu chứ ? Mà lúc sợi dây thít cổ, không phải vẫn đau sao ?

Nhảy cầu thì được chứ gì ? Ta biết bơi a, nếu lúc đó ta vô tình nổi lên ý nghĩ muốn sống, quẫy đạp bơi vào bờ, chẳng phải là thất bại rồi sao ?

Lao vào ô tô ? Ta chết thì thôi, nhưng chẳng phải phiền phức người lái xe sao. Hơn nữa nếu không chết….Thật đáng sợ a.

Nhảy lầu, nhảy lầu chắc chắn là biện pháp tối ưu. Có đau cũng trong thoáng chốc, chắc chắn sẽ chết ngay. Chỉ cần tìm cao ốc nào có nhiều người nhảy rồi, hoặc bỏ hoang, sẽ không liên lụy đến chủ tòa nhà đâu. Hơn nữa, trước khi chết chẳng phải sẽ được trải nghiệm cảm giác bay lượn sao ? Vì thế ta quyết định trèo lên một cao ốc cũ, bị bỏ hoang ở phía tây thành phố.

Mệt… mệt…, sao cao vậy, ta cần thang máy… thang máy…(th0 :  cao ốc hoang móc đâu ra điện mà chạy thang máy cho ngươi ? Mà có thì thang cũng hỏng rồi ạ !) Vượt qua bao chông gai, cuối cùng ta cũng trèo lên được tầng thượng. Mát quá a, trời xanh thật gần, cảnh phía dưới…*quay cuồng*…ta…ta…có bệnh sợ độ cao sao ? (th0 : ngươi tự mình không biết hay sao mà còn hỏi ? – BB : ta chưa trèo cao như vậy bao giờ mà ! )

Vù…vù…Lại một lần nữa không cẩn thận, ta bị gió thổi, ngã xuống từ cao ốc, thật là…lúc ngã xuống ta không hề cảm giác được một chút cái gọi là : thích thú khi rơi tự do, hay bay lượn lả lướt gì cả. Chỉ thấy hoa đầu chóng mặt, buồn nôn thôi. Sau đó là cảm giác mình bị hút đi, vặn vẹo….

Giờ thì ta ở đâu đây. Không thể cử động. Mà thật ồn ào, ai đang cãi nhau sao. Phiền phức, chết rồi còn không yên. Aii…

Chương 2: Trọng sinh! ( Sống lại!)

-                    Ngươi cầm thứ gì trong tay vậy?

-                    Ta đâu có!

-                    Còn nói không, xòe tay ra ta xem…A đây chẳng phải ngọc trâm của công chúa sao. Ngươi dám.

-                    Ngươi nhỏ giọng thôi được không, dù sao công chúa cũng nằm ngủ rất lâu rồi, chẳng biết có tỉnh lại không nữa. Hoàng Thượng đưa tới đây nhiều thứ quý giá đẹp đẽ như vậy, thật là phí phạm. Ta không lấy, cung nữ khác cũng lấy. Không bằng hai chúng ta chia nhau. Ngươi thấy được không?

-                    Cái này…

A..tranh đồ gì vậy, của cải a, đâu đâu, ta cũng muốn tham gia…

- Ưm..ồn..!

- A…..a..

- Ta..không…phải quỷ, các ngươi….hét cái gì?

Ủa, đây là đâu, kiểu giường này cũng thật lạ nha, như trong phim cổ trang vậy…Khoan…cổ trang. Hai tiểu cô nương đang đứng trước mặt ta cũng đang mặc cổ trang, một xanh một tím, váy dài chấm đất. Căn phòng cũng bày biện theo phong cách cổ xưa: bàn gỗ, tranh chữ, bình phong…. Hức, còn tràn ngập mùi thuốc, thật là khó chịu.

-                    Công..Công chúa…người tỉnh!

-                    Còn đừng đó làm gì, không mau đi báo cho Hoàng Thượng.

-                    Ta..

-                    Đi mau.

Dưới ánh mắt đe dọa của cô nương áo tím, tiểu cô nương áo xanh nhanh chóng lao ra ngoài.

-                    Tham kiến công chúa điện hạ! Nô tỳ là Tử Nhi!

-                    Ta..Công ..chúa… !

Ta còn chưa kịp hiểu đang có chuyện gì đang xảy ra, thì một bóng đen ở bên ngoài đã lao vào cạnh giường. Oa, thật là đẹp trai nha. Ngũ quan anh tuấn, kết hợp hài hòa. Mày kiếm, mắt phượng hẹp dài, có chút tà mị, hút hồn. Con ngươi đen bóng, mang theo một chút lãnh khí. Mũi cao thẳng, phía dưới là bờ môi có hơi mất cân đối, môi dưới đầy đặn hơn môi trên, thật là gợi cảm. Thân hình cao ngất. Toát ra khí thế bức người. Mặc trường bào màu đen, thêu kim long, thắt lưng giắt hai miếng ngọc bội một xanh biếc một đỏ tía, càng tô điểm cho làn da trắng nõn. Không biết đặt tay lên sờ có cảm giác gì a. Ta nghĩ là làm. Oa..trơn trơn, mịn mịn, thật đàn hồi…

-                    Muội muội, ngươi sờ đủ chưa ?

-                    A..ta..

Trời..ta đang làm gì, đây không phải mơ chứ. Mĩ nam gọi ta là ‘muội muội’.

- Còn không mau xem công chúa !

- Vi thần tuân chỉ !

Một vị lão gia nhanh chóng tiến lên.

-                    Công chúa, xin người đưa tay ra !

Tử Nhi lấy một sợi chỉ vàng buộc vào cổ tay ta, đầu kia

đưa cho thái y bắt mạch. Lão thái y trầm ngâm một hồi. Vuốt râu trả lời :

-        Muôn tâu Hoàng thượng ! Công chúa không còn gì đáng ngại. Chỉ là thân thể hư nhược quá lâu. Cần từ từ bồi bổ. Vi thần sẽ kê đơn. Tin rằng không bao lâu, công chúa sẽ hồi phục như người bình thường.

-        Tốt, ngươi có thể lui.

-        Vâng.

Lão thái y chầm chậm lùi ra ngoài.

-        Tử Nhi, mau theo thái y đi bốc thuốc. Bích Nhi, mang trà lại đây. – Mĩ nam nhẹ giọng phân phó.

Bích Nhi nhanh nhẹn mang một cốc trà lại. Lúc này ta mới thấy thật khát a. Đã bao lâu ta không uống nước rồi.

-        Muội muội, lại uống nước.

-        Ngươi, là ca ca của ta ? Mà đây là đâu ? – Ta ấp úng hỏi. Cổ họng thấy có chút đau nhức. Mĩ nam nhanh chóng cau lại đôi mi anh tuấn, sắc mặt có phần trầm xuống.

-        Ngươi không nhớ gì sao ?

-        Ta…không…

-        Thôi, quên được là tốt rồi. Không cần nghĩ lại. Ngoan, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mọi việc để ca ca lo. – Nói xong vội vàng xoay người ra ngoài.

Mĩ nam ca ca vừa đi, ta cũng thấy cả người mệt mỏi. Nặng nề tiến vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Th0 : Ta định làm nữ chủ lạnh lùng, nhưng mà như thế sẽ dẫn đến ngược luyến. Thôi 0ni thích nữ chủ ngu, ta thích ấm áp văn. Chọn nữ chủ ngốc một chút. Vẹn cả đôi đường. Nam chủ tất nhiên là lạnh lùng bá đạo, phúc hắc rồi…hô hô

Chương 3 : Quá khứ !

Thấy hoàng đế đi ra khỏi phòng công chúa mang theo khuôn mặt tươi cười. An công công còn tưởng mình nằm mơ. Dụi mắt đến sưng đỏ. Đã bao nhiêu năm hoàng thượng không cười rồi a. Trời xanh có mắt, cuối cùng lão cũng sống để nhìn thấy ngày này. (Người qua đường : Có một nụ cười thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không ? ) Công chúa tỉnh lại thật tốt quá.

Chuyện này kể ra rất dài, 10 năm về trước, lúc đó An công công đang hầu hạ Tiên hoàng. Hoàng đế hiện nay và tiểu công chúa là con của cố hoàng hậu. Việc của hoàng hậu là bí mật, gây sóng gió trong thâm cung. Đến nay vẫn là điều cấm kỵ, không ai dám nhắc tới. An công công còn nhớ năm đó, tiểu hoàng tử 8 tuổi được gửi ở nhà ông ngoại là Nguyễn thừa tướng để học tập đạo trị nước, tiểu công chúa mới 6 tuổi còn ở trong cung với mẹ. Hôm đó, trời mưa to, sấm chớp ầm ầm, gió thổi cuồn cuộn, hắn cùng Tiên hoàng nghe Lưu quý Phi nói Hoàng hậu thấy không khỏe trong người, nên tới thăm. Phải nói năm đó Tiên hoàng rất yêu thương Hoàng hậu nương nương. Tất cả vật phẩm trân quý do ngoại bang tiến cống đều đưa tới cung Nguyễn hoàng hậu đầu tiên. Nhiều thứ vô giá như tuyết liên ngàn năm, minh châu nam hải cũng chỉ ở cung Hoàng hậu mới có. Khi vào tới tẩm cung, liền nghe thấy thanh âm nữ nhân đang rên rỉ, cùng tiếng nam nhân thở dốc, Tiên hoàng xông vào thì thấy Hoàng hậu cùng em trai là Nguyễn thân vương đang quấn lấy nhau. Sau đó 2 người tự sát đương trường, tiểu công chúa lúc đó nấp ở cửa đã chứng kiến tất cả, cũng ngất đi đến giờ mới tỉnh lại, Tiên hoàng tru di cả nhà Nguyễn thừa tướng. Nể tình cốt nhục nên để lại tiểu công chúa và tiểu hoàng tử. Nhưng công chúa hôn mê được đưa đến lãnh cung, chỉ có một cung nữ già hầu hạ. Tiểu hoàng tử bị đưa lên chùa cổ ở trên núi. Hai năm sau, Tiên hoàng băng hà vì quá đau lòng. Hoàng tử trở về mang theo một thân võ nghệ cao cường, tài trí vô song, trấn áp nổi loạn đăng cơ ngồi lên đế vị khi mới mười tuổi. Sau đó hạ lệnh điều tra toàn bộ sự việc xảy ra trong quá khứ. Là Hoa phi dùng nhan sắc dụ dỗ Nguyễn thân vương tuổi trẻ bồng bột vào cung. Lưu quý phi trước mặt hoàng hậu đóng giả là chị em tốt, hạ xuân dược, rồi dùng kế đưa Tiên hoàng đến. Nhớ lại tình cảnh khi ấy, An công công không khỏi rét lạnh cả người. Trong địa lao ẩm thấp. Tiểu hoàng đế 10 tuổi, với khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng, ánh mắt âm trầm không giống với độ tuổi. Dưới đất là Lưu quý phi, Hoa phi cùng con trai đang ra sức quỳ lạy, dập đầu xin tha mạng.

-        Treo hắn lên. – Giọng nói lạnh lẽo phảng phất như từ âm ti vọng lại.

Tiểu vương gia ( con Hoa phi ) nhanh chóng bị hai thị vệ xích tay treo lên. Tiểu vương gia lúc đó 12 tuổi, khuôn mặt tái mét, không ngừng kêu :

-        Hoàng đệ tha cho ta. Tha cho ta.

-        Im miệng. Ai là hoàng đệ của ngươi.

-        Ta…

-        Hoa phi, nhìn nhìn ta đòi nợ cho muội muội của ta.

-        Nhét vải vào miệng, không cho hắn cắn lưỡi tự tử. Từ từ rút hết móng tay móng chân. Tiếp đó bẻ gãy hết tứ chi. Rồi dùng roi xát ớt đánh nát từng khúc xương cho ta. Nhớ duy trì hắn thanh tỉnh.

An công công theo hầu tiên hoàng bao nhiêu năm. Đã nhìn thấy không biết bao nhiêu thủ pháp dùng hình. Nhưng kinh dị đến thế, thì lần đầu chứng kiến. Tiểu vương gia gần như nát vụn, xương thịt mơ hồ. Hoa phi thì điên dại, khóc khóc cười cười :

-        Ta là đẹp nhất, đẹp nhất ! Phụ thân bảo ta là Hoa nhi ! Ta còn xinh đẹp hơn cả hoa.

-        Ngươi rất tự tin là mình đẹp sao ? Đừng giả điên với ta. Người đâu, mang mật ong lại đây.

Tiểu hoàng đế mang theo nụ cười tà mị, ung dung tiến lại. Nhưng lại như ma quỷ đến đòi nợ. Bàn tay nhỏ bé nhưng cứng cáp, túm chặt lấy cằm Hoa phi.

-        Ngươi yên tâm. Ta rất biết thương hoa tiếc ngọc. Để ta giúp người thoa mật ong dưỡng da nha.

Trong mắt Hoa phi, hiện lên kinh hoàng. Không phải tiểu ác ma muốn nàng bị kiến cắn đến chết chứ.

-        Không…ta không muốn…tha cho ta…!

-        Tha, ngươi có tha cho Nương ta? Hãy ngoan ngoãn trả nợ cho 103 mạng người trong Nguyễn phủ.

Sau đó, khi Hoa phi nhìn thấy diện mạo của mình trong gương đã thực sự hóa điên. Đốt Hoa nguyệt cung, tự sát trong biển lửa.

-        Còn Lưu quý phi, ta phải phục vụ ngươi thế nào đây? A, chẳng phải ngươi thích dùng xuân dược hại người sao. Nếu đã thích như vậy, không bằng ta cũng cho ngươi thử dùng một ít.

Lưu quý phi sau khi bị ép uống xuân dược, đã phải cầu xin một thị vệ làm nhục. Sau đó bị tiểu hoàng đế đưa đến thanh lâu lớn nhất kinh thành, giao cho tú bà với lệnh phải để cô ta hầu hạ đủ loại nam nhân, nếu không cẩn thận để cô ta tự sát, thì cả thanh lâu sẽ dẹp tiệm.

Đó cũng là lần cuối, An công công được nhìn thấy nụ cười trên mặt hoàng thượng a. Có điều là nụ cười hiểm độc, tàn bạo, khát máu chứ không như bây giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Th0: ~ 0ni ! cô a~ còn biện pháp dụng hình nào dã man hưn nữa hông?

Chương 4: Hoàng huynh của ta!

Trong mơ mơ hồ hồ, ta cảm thấy có người đang vuốt tóc mình. Nhưng khi tỉnh lại chỉ thấy xung quanh tối đen như mực. Chẳng nhẽ ta nằm mơ? Thôi không nghĩ những chuyện vô bổ này nữa, dù sao cũng không quan trọng, việc quan trọng bây giờ là ta đang rất đói a. Chẳng nhẽ mới được đầu thai làm công chúa điện hạ, lại bị chết vì đói sao? Nói ra chắc chắn khiến người khác chết cười đi! Người ta bảo suy nghĩ không bằng hành động, ta liền cố gắng bò dậy đốt đèn đi kiếm đồ ăn.

Ra đến cửa ta lại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng tiếp theo. Ta không biết đường =.=! Cung nữ thái giám đi đâu hết rồi a. Thật là thảm. Nhìn trước mặt là cái sân rộng có rất nhiều cửa thông đến các hành lang sâu thăm thẳm dẫn đi khắp nơi, nếu đi lung tung rồi bị lạc, chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng, không chừng còn có thể chết đói dọc đường. Ta đành ngoan ngoãn lết về bên bàn, uống nước trà chống đói vậy.

‘Ọc ọc …’ Chưa đầy 5 phút bụng ta đã lại lên tiếng biểu tình rồi.

-        A ….ta đói! Cần gì lãng phí tiền của sức lực của nhân dân, xây hoàng cung rộng như vậy làm chi a!

‘Xoạt..’ Kì quái, sao lại có âm thanh ở đâu a. Ta ra mở cửa sổ, liền thấy một tổ chim bị rơi xuống đất, mấy quả trứng nằm lăn lóc. A, thật là đáng thương! Ta chạy ra xem thì thấy có hai quả đã vỡ nát, một quả còn may mắn nằm trong tổ an toàn.

-        Ăn được không nhỉ? – ‘Cốp’ ta tự gõ vào đầu mình. Ta nghĩ lung tung gì vậy, tính ăn trứng sống sao? Giờ ta đã hiểu tại sao con người có thể giết chóc lẫn nhau để tranh miếng ăn. Đói thật đáng sợ a!

-        Ha ha ha…!

-        Ai vậy? – Trời ơi, bị bắt gặp sao, thật là mất mặt mà. (Người qua đường: Não bé này còn dây thần kinh xấu hổ hả? ~ Th0: =__= …..! May mà chưa đứt!)

-        Muội muội! Đêm hôm khuya khoắt, còn không ngủ ở đây làm gì? – Một bóng trắng từ sau gốc cây bước ra.

Thì ra là hoàng huynh của ta, hú hồn. Oa, bây giờ hoàng đế ca ca mặc một thân áo trắng, thân áo thêu đồ họa bằng chỉ vàng, tóc đen buông xõa chạm thắt lưng, hơi có chút rối bời. Không hề mang theo vẻ uy nghiêm như ban ngày. Mà mang theo chút phóng đãng, hào hoa. Thật giống hồ ly tinh nha ! (th0 : hắn mà biết ngươi đang nghĩ gì. Đảm bảo ngươi sẽ được đầu thai chuyển kiếp nhanh chóng. Không cần hao phí nhiều nơ-ron thần kinh nghĩ cách chết nữa rồi !)

-        Ta…ta.. muốn cứu tổ chim. – Ta ấp úng lấp liếm.

-        Khục…Chứ không phải tính ăn nó thế nào hả ?

-        Ca ca… ngươi nghe lén ta.

-        Ta là vô tình nghe được chứ đâu có nghe lén ngươi.

-        Chứ không rình nghe lén ta, đêm hôm ngươi nấp sau gốc cây làm gì ? – Ta thẹn quá hóa giận, không còn biết sợ, phản bác lại.

-        A, thì là ta không yên tâm về muội muội, nên mới đến đây thăm ngươi.

-        Tới thăm vậy có mang quà không ?

-        Có quy ước này nữa sao ?

-        Tất nhiên rồi, đi thăm người mới ốm dậy, phải mang theo quà, thường là đồ ăn, hoặc hoặc…tóm lại là phải mang đồ ăn để người bệnh tẩm bổ. Hoàng đế ca ca không biết quy tắc này sao ? – Ta cười híp mắt, thật tốt quá. Đang lo chết đói thì đại boss lại tự dẫn mình đến cho ta làm thịt. >_<

-        Được rồi, là ca ca không tốt, lần này đến vội quá nên đã quên. Ca ca xin lỗi muội muội. – Nói rồi hắn cúi người, ôm quyền làm bộ dáng biết lỗi.

Gì chứ ? Xin lỗi có ăn được không ? Tất nhiên là không rồi ! Nói đi nói lại, vẫn không có đồ ăn, lại tốn nước bọt, vẫn là ta thiệt. Ta giận dữ xoay người bỏ đi.

-        Muội muội ! Ta nói không mang theo, chứ không bảo không có, trong tẩm cung của ta còn rất nhiều, không bằng qua chỗ ta rồi từ từ ăn.

Ta quay lại, híp mắt nhìn hoàng đế ca ca, cân nhắc đề nghị của hắn.

-        Tẩm cung của ngươi có xa không a? Ca ca, ta mới ốm dậy mà. Đi không nổi. – Ha ha có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là kẻ ngu. Ta chẳng phải luôn thích nhất những lúc bị bệnh, để làm nũng mẹ, rồi sai các em ở cô nhi viện việc vặt sao.

-        Vậy ta ôm ngươi đi là được. – Hắn cười đến giống như con hồ ly, không chờ ta đồng ý đã kéo ta vào lòng rồi nhảy vút đi.

Thì ra đây mới là là cảm giác bay lượn, biết khinh công thật tốt, sau này nhất định ta sẽ bắt hoàng đế ca ca dạy.

_____________________________________________________________________

Hậu trường:

Người qua đường: Ngươi coi, tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc quá vậy.

Th0: Hắn vốn nấp trên cây a!

Người qua đường: Vậy sao lại lăn xuống?

Th0: Còn không phải tại bé BB ngu ngốc kia thì tại ai? Chắc chắn là buồn cười quá nên mới lộn cổ xuống, rồi ném rơi cái tổ chim để lấp liếm đây mà. Thật là quá đáng. Chẳng phải vẫn không nhịn được cười, phải xuất hiện sao. Kém cỏi.

Người qua đường: Nhịn cười sẽ bị nội thương mà chết a!

Th0: *ghi ghi chép chép* Thêm một cách giết người có hiệu quả!

Mà chết ta rồi, sao càng viết càng dài thế này???? Ta bảo là viết ngắn cơ mà…..ngắn ngắn….. T___T … Viết mãi mới giải quyết được 1 xíu việc. Nhưng mà ta đã nghĩ ra kết thúc rồi. Không cần biết quá trình, có kết thúc là yên tâm >_<!!!!

___

q2: tại sao cung lại không có người gác? Vô lý vậy trời!

Th0: à… Thiên ca ca lẻn vào, vuốt trộm tóc ai đó nên cho lui hết rồi. Bảo Bảo dậy bất ngờ quá nên anh mới trốn lên cây a! Xấu hết cả hổ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro