Chương 2: niềm hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 20 năm nữa trôi đi, Hoả Nguyên Quốc ngày càng trở nên lớn mạnh, toàn bộ tài nguyên hầu như bị tước đoạt, số võ giả xin gia nhập Hoả Nguyên Quốc ngày càng tăng cao, có thể nói đây là thời kỳ thịnh vượng nhất của chúng.

Về Long Vương Quốc thì đã hoàn toàn mất tích từ 6 năm trước sau trận đại chiến với ma tộc, để xử lý triệt để bọn chúng toàn bộ võ giả Long Vương Quốc đã sử dụng pháp trận cấm của dòng họ và đã thành công, toàn bộ ma tộc đã tiêu tan và Long Vương Quốc cũng chịu chung số phận và đến hiện nay không hề có một tin tức gì nữa.

( ảnh minh hoạ pháp trận ]

Còn về phần Tinh Gia Quốc thì không thể thảm hại hơn được nữa, những năm qua đều bị chèn ép, đàn áp, bóc lột. Số lượng võ giả ngày càng trở nên ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay, tài nguyên đã cạn kiệt sạch, những người trẻ tuổi đều đã ra đi và chắc chắn sẽ không trở lại, phụ nữ thì bị Hoả Nguyên Quốc bắt hết, chỉ còn trẻ em và người già sống ở cái nơi này và thậm chí người lãnh đạo quốc gia này cũng đã không còn nữa, giờ nó chỉ như là một vùng đất chết.

" THẢ MẸ TA RA, MẤY TÊN KHỐN" (??)

Bên trong Tinh Gia Quốc là hình ảnh những tên lính của Hoả Nguyên Quốc đang lôi một người phụ nữ đi, thân thể cô ta đầy rẫy những vết chém và bầm đến nỗi máu chảy vẫn chưa khô và một cậu bé có vẻ là con của người phụ nữ đó đang gào thét van xin những tên lính đó.

" Cút ngay, tên nhóc"

Một cú đạp vào ngực khiến cậu nằm xuống đất và chỉ biết ôm ngực, không thể phát ra lời gì được nữa, chỉ còn ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn người mẹ của mình bị kéo lê đi trong đau khổ nhưng cậu không khóc vì bây giờ nếu khóc mà đem được mẹ cậu trở lại thì cậu đã khóc đầy một dòng sông rồi.

Những người khác như hiểu được ý cậu nên cũng không nói gì mà chỉ bỏ mặc cậu ở đó, cơn mưa bắt đầu trút xuống, cậu vẫn đang nằm đó với ánh mắt tuyệt vọng của mình cũng những tiếng rên rỉ gọi mẹ.

" Ư..khốn....kiếp...."

Nhưng nằm mãi ở đây thì có ích gì, cậu đứng dậy một cách mệt mỏi và run rẩy, cuộc sống bây giờ quá vô nghĩa, bản thân chỉ là một tên phế vật không thể bảo vệ được người mẹ của mình, bạn bè không có và người thân duy nhất của cậu cũng đã không còn ở bên nữa.

Dùng toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại, cậu chạy thật nhanh vào khu rừng của yêu thú, dường như sự tuyệt vọng đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể này và chết là điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới.

Chạy, chạy và chạy...đôi chân đã thấm đẫm những dòng máu đó vẫn tiếp tục chạy, nước mưa hoà quyện với dòng máu của cậu ngày một nhiều nhưng nó vẫn chưa đủ để làm cậu dừng lại, nghiến chặt răng và tiếp tục chạy.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, một con yêu thú với hình hài là một con sói màu trắng nhảy ra và đuổi theo cậu, cậu dường như biết điều đó nhưng vẫn tiếp tục chạy trong vô vọng, yêu thú này dường như đang muốn vờn cậu nên chưa nhảy vào và xé nát cái cơ thể nhỏ bé đó ra, cậu thì vẫn chạy và vô tình cậu chạy vào một cái hang đá, kỳ lạ thay con sói đó nhìn thấy cậu chạy vào đó thì liền sợ hãi bỏ đi, có vẻ như bên trong này có một thứ gì đó.

Về cậu bé của chúng ta thì đôi chân của cậu chỉ là chạy và não thì dường như ko suy nghĩ được gì nữa nên chạy được một quãng trong hang động thì gục xuống nhưng cậu vẫn tiếp tục bò lết, thân thể tàn tạ nay lại càng tồi tệ hơn, ý thức đã hoàn toàn không còn nhưng lạ thay, lúc đầu cậu vào đây vốn dỹ để tìm cái chết nhưng tại sao bậy giờ như có gì thôi thúc cậu bước đi.

Bò được một quãng thì cậu liền rơi xuống một cái ao nước màu đen, chìm xuống đáy hồ, tưởng chừng đây sẽ là cái chết dành cho cậu nhưng không. Dòng nước đó đột nhiên hấp thụ vào cơ thể của cậu, những ký tự kỳ lạ nổi lên, vòng hoà quang hắc ám bao quanh và....

" BÙM"

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, làn sương khói tan đi, cơ thể cậu nằm bất động ở đó nhưng các vết thương đã lành hẳn, khuôn mặt cũng đã hồng hào trở lại và ở vị trí của tim cậu đã xuất hiện huyết mạch, tuy nhiên huyết mạch này rất kỳ lạ, nó dường như đã thay thế cho trái tim của cậu và máu sắc của huyết mạch này là...

"Màu đen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro