Chương 1: Tận Cùng Triều Đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Thái Dĩnh, tiểu thái tử Đại Ân Triều lúc năm tuổi...

Mẫu hậu tiểu thái tử bị một phi tần độc chết, độc ngấm từ lúc nào không biết, chỉ biết là lúc bấy giờ không thể cứu được nữa... Đến thái y giỏi nhất cũng phải bó tay thì còn biết làm sao. Cũng độ thời gian đó, phụ hoàng tiểu thái tử lại đang ngự giá thân chinh nơi biên ải xa xôi, việc xét xử đều thuộc quyền của Hiền quý phi, phẩm trật cao nhất sau hoàng hậu trong hậu cung.

Tiểu thái tử nức nở bên cạnh thân mẫu thân sinh, đứa nhỏ và từ mẫu tâm liên... Nó thật sự cảm thấy được mẹ mình đang dần dần tan biến khỏi tầm với của nó, làm tâm tư nó vô cùng hoảng sợ, vô cùng hoang mang...

- Mẫu hậu! Đừng bỏ... Hức... Thần nhi... Huu... Con sẽ... Hức. Ngoan... Mẫu hậu! Con không chọc phá lão thái giám của người nữa a~ Không nghịch ngợm... Hic... Làm người lo lắng nữa... Oaaaa...

- Tiểu Dĩnh tội nghiệp... Ta... Thứ lỗi cho ta... Phải bỏ con... Lại một mình. Hộc... Hước... Trong thâm cung này... Này là tuyệt lộ... - Hiền mẫu cố gắng gượng chút hơi tàn... Bà không cam tâm cũng không hề yên tâm... Người bà xem là tỷ muội lại quay người lại đâm bà, nhi tử của bà hẵng còn non nớt... Nó đáng yêu thế này, nó đơn thuần thế này... Bà không thể bỏ lại nó một mình! Nhất là với con hồ ly kia! - Hước... Con... Hộc... Phải bảo trọng... Đừng để, ngọt bùi... Che mờ... Mắt... Ả ta... Đừng để ả... Ta... Hại... Là...

Hoàng hậu Thanh Y trợn mắt, trút hơi thở cuối cùng, bàn tay khô gầy vuốt ve khuôn mặt hoàng nhi một cái cuối cùng... Sau đó thuận đà trượt trên sườn má và vai đứa trẻ, buông thõng xuống. Mắt Thanh Y trừng lớn không thể nhắm, vì kịch độc mà một giọt huyết lệ đen ngòm từ khóe mắt trào ra. Tương tự ở miệng và hai mũi, cả hai lổ tai cũng thế. Lạc lão công công kinh hoảng - thân tín bên cạnh Thanh Y hoàng hậu vội vàng che mắt tiểu thái tử đang gào khóc tê tâm liệt phế đưa ra ngoài. Tiểu thái tử vì quá sốc vì đả kích quá lớn, sốc đến không thở nỗi nên đã ngất lịm ngay tại chỗ, trên gò má mủm mỉm của nó vẫn còn đọng lại mấy giọt lệ trong suốt... Mẫu thân của nó thật sự đã đi mất rồi.

Mắt hoàng hậu trừng lớn, cố vuốt thế nào vẫn cứ trừng lớn đầy u oán. Đây rõ ràng là điềm oan, điềm chẳng lành. Hiền quý phi cho người lén lút may lại mí mắt hoàng hậu, sau đó lấy cớ quốc đang có chiến sự mà làm một lễ tang sơ sài quá mức mà một hoàng hậu nên có rồi đem vào lăng điện chôn cất. Những kẻ biết hoàng hậu chết không nhắm mắt đều bị bí mật thủ tiêu. Mọi thứ được an bài đâu vào đó. Đến khi hoàng đế trở về, mọi chuyện đã xong. Hoàng đế bệ hạ khi đó nổi giận đùng đùng, điên tiết giáng tội nữ nhân đã độc chết hiền thê Thanh Y hoàng hậu của mình, nộ khí xung thiên mà cho người ngũ mã phanh thây trước thần dân phẫn uất. Tất cả bọn họ đều không biết người chịu tội thực chất lại là kẻ chết thay, còn đương sự thì vẫn nhỡn nhơ, quốc pháp không phải lúc nào cũng công bằng... Bẵng đi sự việc này, không biết đã có thêm bao nhiêu linh hồn oan khuất chôn vùi tại chốn thâm cung.

Hiền quý phi Vân Anh - tỷ muội thâm tình với Thanh Y hoàng hậu, ai ai cũng biết. Lần này quý phi có công bắt kẻ hạ độc, lại thủ phủ chỉnh đốn hậu cung được chúng thần đồng loạt dâng sớ tán thưởng đòi lập hậu, Thanh Chiêu đế cũng chỉ im lặng lập nàng làm Tưởng Thanh hoàng hậu. Nghe cái tên cũng đủ biết, hoàng đế là tưởng nhớ người kia mới lập hiệu tân hậu như thế. Tưởng Thanh trong lòng đau đớn nhưng vẫn phải làm bộ mặt hòa nhã...

Bà hận! Tại sao người kia chết rồi mà bà vẫn không có được?!

Nam nhân sao?! Các ngươi quá coi thường nữ nhân bọn ta!

Ta sẽ làm ra một triều đại mà nam nhân các ngươi phải quỳ mọp dưới chân nữ nhân!

Trước đây bà thật sự xem Thanh Y là tỷ muội, có trách thì trách họ cùng yêu một người, người đó lại còn là hoàng đế đa tình đào hoa, có ba ngàn cung tần giai lệ ngày đêm trông ngóng. Ban đầu, họ chỉ là hai bông hoa nhỏ nơi vườn hoa thâm cung của hoàng đế, thời vận đổi thay, lòng người biến chất.

Có câu: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Tưởng Thanh sẽ không ngu si, tin vào tình tỷ muội nơi đây thêm một pần nào nữa. Bà không thua Thanh Y bất cứ thứ gì, chỉ thua ở chỗ bà không thể có được trái tim hoàng đế. Ngôi vị Hiền phi, chẳng phải chúng cung tần đều ghé tai nhau, là do bà hưởng được chút thánh ân vì là tỷ muội của Thanh Y thôi sao. Muốn có được không chỉ phải thức thời mà cũng cần có thủ đoạn.

"Hoàng đế bệ hạ... Ha~ Nếu người đã vô tình... Thế thì~ đừng trách ta!"

Đăng điển lập tân hậu, đêm đó, Thanh Chiêu đế ở cùng Tưởng Thanh. Không biết họ đã làm gì, chỉ biết là từ sau đêm đó, hoàng cung một mảnh vắng lặng. Hoàng đế từ ngày Thanh Y hoàng hậu quy thiên vì bi thương quá độ mà long thể ngày một suy sụp, triều chính bế tắc, Tưởng Thanh ngày đêm bên cạnh bầu bạn với ngài, phá lệ lo liệu vụ sự quốc gia mặc chúng thần can gián. Việc chăm sóc thái tử độc nhất cũng cứ thế giao lại cho Tưởng Thanh.

************
Ba năm sau...

Chương thái tử lúc tám tuổi, từ ngày Thanh Y hoàng hậu quy thiên, Tưởng Thanh hoàng hậu được giao cho trọng trách dạy dỗ thái tử. Bà ta không cho phép Chương Thái Dĩnh tự mặc quần áo hoặc bất cứ một loại sinh hoạt đơn giản nào khác, trừ thái phó trực tiếp dạy học, Tưởng Thanh hoàng hậu đều sẽ giàn xếp như thế... Muốn đứa trẻ này trở thành một con rối, dù gì thu quyền vào tay mình còn hơn trông ngóng kẻ khác cho mình chút thương hại.

- Người là chân long thiên tử, mấy việc mặc áo này để nô tỳ hầu là được rồi. - Ma ma với cái đầu nửa muối nửa tiêu tầm khoảng ngũ tuần cười duyên, vẫn rất có ý vị của một nữ nhân xinh đẹp mà thành thục.

- Vậy sao... - Tiểu thái tử chun lên đôi môi nhỏ, ngẫm nghĩ "nhưng mà mình muốn học cách mặc... Nhìn thế nào cũng thật nhiều dây... Mình muốn cột thử!"

...

- Ta muốn tự làm... Lạc lão công công đâu rồi! Ta muốn ông ấy!!!

- Thái tử à... Hoàng hậu sẽ không chấp nhận đâu... Để nô tỳ hầu người mặc xong áo bào đã rồi nói... Lạc lão công công vì trái lời nên bị điều đi. Người phải hiểu chuyện này chứ...

- Vì cớ gì chứ?! Ta không thích như vậy! - Chương Thái Dĩnh nho nhỏ thật sự không chịu được nữa, tức tối quát lên với cung nhân đang hầu hạ mình.

- Đi ra ngoài. - Từ cửa, giọng nói mĩ miều quen thuộc từ tốn cất lên... Là... Tưởng Thanh hoàng hậu!

- Hoàng hậu thiên tuế!

- Mau lui. Đóng cửa.

- Mẫu... Hậu... "Thật đáng sợ! Người này không phải..."

- Hoàng nhi... Tới đây...

- Không... K... Không...

- TA ĐÃ BẢO LÀ TỚI ĐÂY!!! - Tưởng Thanh hoàng hậu nổi điên... Lần nữa tiểu thái tử lại bị đánh. Nhưng không một ai dám can ngăn hành vi xúc phạm long tử đó... Vì giờ, nữ nhân này mới thật sự chân chính là chủ tử. Hoàng đế mụ mị, từ lâu đã lầm bà là Thanh Y... Nhờ thế bà mới có thể bầu bạn bên ngài, lạm quyền mà tung hoành ngang dọc... Vậy thì còn có thể làm gì khác?

Thái tử "hư đốn" làm hoàng đế lo lắng, bệnh liệt giường mà vẫn không yên với đứa trẻ bướng bỉnh đó... Nhưng còn có Thanh Y tài sắc vẹn toàn, ông ta có thể yên tâm rồi.

- Thanh Y... Khụ.

- Thần thiếp đây.

- Nàng đẹp quá, trẫm bệnh rồi... Xấu rồi... Nàng... Khụ. Vẫn rất đẹp... Rất là... Tài giỏi... Giúp trẫm nhiều chính sự như vậy... Khụ.

- Người đừng nói nữa... "Thiếp... Không phải Thanh Y... Thiếp là Vân Anh, ngày đó gặp người bên cầu là thiếp, không phải... Thanh Y... Người có hiểu không?! Thiếp hận!" Hức... Huhu...

- Sao nàng... Lại khóc... Vẫn tức giận Dĩnh nhi sao. Đúng là hư. Ta sẽ cho người khẽ nát mông nó... Đừng. Khụ... Khóc.

- Không có... Thiếp lo... Quốc gia này... Rồi sẽ thế nào...

- Ta... Viết chiếu chỉ... Nàng sẽ trợ nhi tử nhiếp chính. Đã... An tâm? Khụ.

- Tốt... Thiếp sẽ không phụ lòng người...

- Thanh Y thật tốt! Ta yêu nàng... Thanh Y...

Ta yêu nàng... Thanh Y...

Ta yêu nàng... Thanh Y...

Ta yêu nàng... Thanh Y...

Ta yêu nàng... Thanh Y...

Ta yêu nàng... Thanh Y...

- Aaaaaaaa... Thanh Y hay Tưởng Thanh!?! Thanh Y hay Tưởng Thanh?!

"Bốp, chát."

- Hức... Huu... Mẫu hậu... Tha... Hức...

"Chát, chát..."

- Tối nay không được ăn cơm!

Cuộc đời của đứa nhỏ mang dòng máu đế vương lại phải chịu nhục như vậy. Cung nhân ai cũng biết, chỉ là không dám nói. Họ ngoài nhắm mắt làm ngơ để bảo toàn tính mạng ra thì không làm gì khác. Con người, rơi vào nghịch cảnh phần lớn đều sẽ trở nên ích kỉ, vô cảm, hững hờ... Mà cho dù có người lên tiếng thì cũng không hề gì, họ chắc chắn sẽ không thể thấy ánh sáng mặt trời của ngày hôm sau.

Cứ thế, mọi chuyện kéo dài thêm ba năm nữa. Thanh Chiêu đế băng hà!

Năm Thái Dĩnh mười một tuổi, chính thức đăng cơ làm hoàng đế. Lấy hiệu là Bình An, niên hiệu Thái Hòa, cầu mong quốc thái dân an, con dân ai ai cũng an cư lạc nghiệp.

************
Đại Ân Triều, Thái Hòa năm thứ hai, Tưởng Thanh cho sứ thần phương Tây bán thuốc phiện trong nước, buôn bán trao đổi nhiều thứ, nền kinh tế nước nhà đi lên là có thật... Nhưg phía sau đó, hậu quả gì thì nữ nhân này không hề nghĩ tới. Bà ta... Cũng đắm chìm vào thuốc phiện của mình.

Chương Thái Dĩnh cau mày nhìn tấu sớ dâng lên, phút chốc nộ khí xung thiên mà xô hết mọi thứ xuống đất. Nghiên mực văng ra xa, mực đen bắn tung tóe khắp sàn. Phiến loạn nổ ra khắp nơi. Y đã nói không thể nhập thuốc phiện nhưng cơ bản, chúng thân không ai nghe cả... Một vài người đứng ra can ngăn, không hiểu sao lại lôi đâu ra chứng cứ tham ô rồi bị trảm thủ cả dòng họ. Sưu thuế cách đây một tháng lại tăng thêm một bậc, là lệnh của Thái hậu, dân chúng đang làm loạn... Bình An cái nỗi gì...?!

Y thât vô năng! Ngoài một hoàng đế bù nhìn, hưởng thụ lạc thú cho qua ngày thì có thể làm gì?! Triều đại này, hoàng triều Chương gia cứ thế này, nhất định sẽ bị hủy trong tay y... Chương Thái Dĩnh này thật quá yếu nhược và vô dụng... Không phải là y không muốn làm, chỉ là không thể!

°°°°°°°°°°°°
Tui viết bộ mới, nói chung tại sợ hứng theo thời gian sẽ trôi tụt đi mất nên cứ up đại lên. Chương đầu có vẻ chưa có gì... Nhưng vì nó hơi mang tính cách chính trị cho nên tui nghĩ mình nên viết như vậy...

Bút còn non, mong được góp ý văn minh.

Cho tui cmt với vote bơm động lực với nha~

❤️❤️❤️

01/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro