C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàng đế cải trang vi hành trở về đã mang theo một nữ tử.

Nữ tử đó quyến rũ y như lời đồn.

Đôi mày liễu dài cong vút, đôi môi thoa son phớt hồng thoạt nhìn như đoan trang thanh tao nhưng thực chất đều được tô điểm tỉ mỉ.

Thị nữ Thu Lăng nhìn đến mê mẩn: "Nhìn hơi giống với một người.."

"Mẫu hậu, nhi thần muốn lập Song Nhi làm hoàng hậu, nếu không..."

Hoàng đế nhìn Trần Sương, nói: "Nếu không con sẽ không làm hoàng đế nữa."

Hắn giận còn ta thì vui.

"Ngươi làm hay thôi thì tuỳ ngươi, ngươi cải trang vi hành nửa năm, có ngươi hay không đều như nhau. Ngươi không về cũng có ai biết đâu."

Hoàng đế cúi đầu, tủi thân nói: "Con cũng đã về hơn nửa tháng, lúc lên triều cũng chẳng có ai gọi con."

Trần Sương nắm chặt tay khẽ ho, hoàng đế mới quay lại chủ đề chính.

"Mẫu hậu, sao người lại không đồng ý? Nhi thần và Song Nhi rất có tướng phu thê đấy!"

Thu Linh thấp giọng nói: "Nương nương, hai người này quả thực có chút giống nhau."

Phí lời.

Anh em cùng mẹ khác cha không giống mới lạ đời.

Hoàng đế nài nỉ: "Mẫu hậu nhìn xem, Sương Nhi cũng có vài phần giống người, đây chẳng phải là duyên phận hay sao?"

Được rồi đứa con hiếu thảo, vì mẹ mi mi đừng nói nữa.

Nói nữa là bại lộ hết bây giờ.

Ta bảo hoàng đế giao người cho ta dạy dỗ lễ nghi trước.

Hoàng đế vừa đi, Trần Sương liền lao vào lòng ta.

"Nương, cuối cùng con cũng gặp được người rồi!"

Trần Sương không phải ai khác mà chính là đứa con riêng của ta lớn lên ở Giang Nam.

Thu Lăng đột nhiên tỉnh ngộ: "Nô tì còn đang nghĩ sao Trần cô nương lại giống hệt nương nương năm đó."

Trần Sương cười nói: "Ta đương nhiên là truyền thừa từ mẫu thân rồi."

Từ khi Trần Sương được sinh ra, năm nào ta cũng đến Giang Nam ở cùng Trần Sương mấy tháng.

Ta nhìn Trần Sương lớn lên, quan hệ của mẹ con chúng ta cực kỳ tốt.

Con bé với ta lúc còn trẻ gần như là một khuôn đúc ra.

"Sương Sương, con tới cung làm gì?"

Trần Sương lấy ra mấy cuốn sách, tự tin đập lên bàn: "Tìm cha."

Ta nhìn từng quyển một.

"Yêu Hậu Vương Gia phong nguyệt vô biên"

"Hai ba câu chuyện giữa Bần Tăng cùng Yêu Hậu"

"Dưới váy của Yêu Hậu có Hiền Thần"...

Thu Linh che miệng: "Trời ạ, đây đều là sách cấm!"

Hơn nữa còn là ta cấm.

Bởi vì Yêu Hậu ở đây ám chỉ ta.

Ta tức giận đến nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay lẩm bẩm:

"Đây là con ruột ta, đây là con ruột ta..."

Trần Sương nhặt mấy cuốn sách lên giới thiệu từng cuốn một.

"Cuốn đầu tiên kể lại câu chuyện của nương và Nhiếp Chính vương. Hoàng hậu cùng nhiếp chính dây dưa ở trước giường bệnh của lão hoàng đế khiến hắn tức giận đến lìa đời."

Ta im lặng đến chói tai, bản thân hoang dã đến vậy sao?

"Cuốn thứ hai kể về nương cùng quốc sư. Tại Thiên Phật Đường trong cung, hoàng hậu dụ dỗ Phật tử lạnh lùng phạm giới, từ đó trở đi khiến hắn khó nhập định."

Trần Sương thích không buông tay nói: "Đúng rồi cuốn này rất hot, con phải mua ở chợ đen đấy."

Kẻ biến thái như ta đây còn chưa nghĩ ra được cốt truyện thú tính như vậy đâu.

"Cuốn thứ ba kể về chuyện của nương cùng Thủ Phụ. Sau khi trúc mã trở thành thủ phụ đương triều, ông nửa đêm đột nhập vào cung của Thái hậu đối với bà vừa đấm vừa xoa."

Trần Dương nhận xét: "Quyển này là nhân tài mới nổi, hiện tại cũng khá hot."

Con bé hỏi ta: "Nương, ai trong số này là bố con?"

Ta rất xấu hổ: "Cái này, vi nương cũng không rõ".

Sắc mặt Trần Sương trở nên kỳ lạ.

"Nương, người nói cung là nơi ăn thịt người. Không ngờ lại là nơi ăn thịt đồng loại của nương, đúng chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro