C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Sương bị nhiếp chính vương Tiêu Trì bắt được.

Nghe nói hai mắt Tiêu Trì sáng lên, cô nương này giống hệt người trong lòng của hắn.

Hắn muốn trói Trần Sương về làm thế thân.

Ta nhanh chóng chạy tới đó.

"Tiêu Trì, ngươi lập tức thả nàng ra!"

Mắt phượng Tiêu Trì hơi nheo: "Sao nào, Thái hậu nương nương còn muốn quản ta? Chẳng phải người nói chúng ta không có quan hệ sao?"

Trần Sương có chút hưng phấn: "Hóa ra ngài chính là nhiếp chính vương Tiêu Trì a a a!"

Tiêu Trì nhướng mày: "Thấy chưa, bản vương rất được các tiểu cô nương yêu thích. Các cô nương theo đuổi ta xếp hàng từ đây dài đến tận cổng thành đấy."

"Có thể kể cho ta nghe đoạn người cùng Thái hậu ở trước giường tiên đế được không?"

Ta và Tiêu Trì đồng thời im lặng, nhìn chằm chằm vào Trần Sương.

"Tiểu cô nương đừng hỏi lung tung."

Trần Sương quay đầu đi nói: "Không nói thì thôi, dù sao ta cũng thích thủ phụ đại nhân hơn."

Tiêu Trì kéo tai Trần Sương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi tưởng mình là Thái hậu, muốn thích ai thì thích sao?"

Tiêu Trì muốn bắt Trần Sương về nhưng bị ta cản.

"Tại sao vậy Bùi Loan? Trừ phi người nói trong lòng người có ta. Đều là do tên họ Chu kia ác ý câu dẫn người nên mới chia tay ta."

Ta chia tay Tiêu Trì đã lâu vì hắn quá dính người, đã vậy còn quá công khai.

Có một khoảng thời gian, ngày nào thượng triều cũng cãi nhau với thủ phụ.

Cho đến khi hạ triều Chu Nhữ Thần cản hắn lại.

"Vương gia ngài đừng nhắm vào ta nữa. Ngài phải biết rằng, ngài bắt nạt ta bao lâu thì khi trở về Thái hậu sẽ dỗ ta bấy lâu đấy nha."

Tiêu Trì tức giận suýt thì hộc máu.

Tiêu Trì giam Trần Sương chờ đợi câu trả lời của ta.

Ta hít một hơi thật sâu, chỉ vào Trần Sương nói: "Bởi vì, con bé là nữ nhi của ngươi!"

Sắc mặt Tiêu Trì cứng đờ, há hốc mồm.

Ta giúp hắn ngậm hàm lại.

Hắn vạn vạn không ngờ câu chuyện lại diễn ra như thế này.

Trần Sương cũng đáp lại: "Cha, ngài còn cần ta làm người thay thế cho nương không?"

Tiêu Trì cẩn thận nhìn Trần Sương, ánh mắt ngày càng ôn hòa.

"Khó trách con cùng nương con lại giống nhau đến thế. Con là con gái của ta và a Loan!"

Ta tiến lên kéo Tiêu Trì: "Chú ý giữ bí mật."

Tiêu Trì giơ ngón tay lên: "Suỵt, ta biết rồi."

Ta cứu Trần Sương khỏi Tiêu Trì.

Trần Sương hỏi ta: "Vậy rốt cuộc Tiêu Trì có phải cha con không?"

"Hắn nghĩ là vậy thì con cũng vậy."

Trần Sương ghét bỏ nhìn ta: "Nếu một người có cha cũng là giả, vậy người nói xem cái gì mới là thật?"

Ta thở dài.

Xem ra lần này Trần Sương tiến cung, ta nhất định phải tìm cho con bé một người cha.

"Tối nay ta sẽ đưa con đi gặp cha con." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro