4:"buổi tiệc hoàng cung"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hoàng cung có một bữa tiệc Phuwin muốn đi lắm nhưng hoàng đế không cho em đi

Nên em chỉ biết ngồi trong dưỡng tâm điện chơi thôi

Khi trong đang ngồi trên lòng sàng thì em nãy ra một trò chơi là trốn trong tủ rồi nhìn ra ngoài nếu có người đi vào sẽ liền nhảy ra để hù người đó

Nghĩ là làm em liền trốn vào trong tủ thì cậu nghe tiếng ở hình như là của đức tần

Đức tần : các ngươi đi ra chỗ khác đi càng xa càng tốt .

Nói rồi cô ta liền đi vào ả ta mặc đồ rất là thiếu vãi nếu ai bị bỏ thuốc nếu nhìn thấy ai mặc như ả chắc chắn sẽ không chịu được

Em liền biết kế hoạch của ả rồi hứ còn non lắm em nhảy ra ngoài ả nhìn thấy cậu liền hoảng hốt

Chưa kịp làm gì em đã bị em trói lại rồi em từ đâu lấy ra một bộ váy thời còn ở hiện tại khi làm nhiệm vụ em lúc nào em cũng mang theo để lỡ bị phát hiện liền mặc vào để giả gái thật ra còn đôi cao rốt nữa mà thôi chắc không cần đâu 

Thân hình em đã đẹp hơn con gái rồi mà còn mặc váy nữa còn gì hơn

( minh họa váy của Phuwin nha mn)

Lấy ra rồi em vào phòng khác thay vào rồi cho ả uống xuân dược đã chuẩn bị trước rồi nhét ả vào tủ

Phuwin : à quên tù này không cách âm nên có ồn quà thì đừng phiên lòng nha .

Còn chỗ Hoàng thượng anh vui vẻ uống rượu bàn việc chiều chính thì thấy trong người nóng lên liền đập bỏ lý rượu trên tay mà bỏ đi khiến ai ở đó cũng sợ quéo cả người

Anh liền cho người về dưỡng tâm điện rồi đuổi họ đi thật xa

Vừa bước vào liền cảm thấy ai đang ôm lấy mình khi kéo người ấy ra để xem là ai

anh đứng người khi thấy em trong bộ đồ này

Phuwin : Hoàng thượng à em biết là anh đang khó chịu mà

Hoàng đế : vậy em chịu khó giúp anh nhé.

Nghe đến đây em liền hôn lấy anh thay câu trả lời , anh liền bế em lên đi đến lòng sàng

Anh nhẹ nhàng đặt em xuống mà từ từ bỏ chiếc váy khỏi người em

Không nói không rằng mà cho 2 ngón tay vào lỗ nhỏ của em

Phuwin : a..đau..từ từ.

Hoàng đế : Phuwin ngoan thả lỏng nào.

Một lúc sau thấy đã đủ rộng anh liền cho cậu bé của mình vào , thay vì đau thì có một cảm giác sung sướng chảy dài từ chân đến não em

Em cố tình rên rỉ to còn ả trong tủ khó chịu không thôi vừa ngứa ngáy khó chịu ở phía dưới còn nghe tiếng rên của em ác hơn còn phải nhìn anh và em làm tình

Anh xem tiếng rên rỉ của em là đang kêu gọi anh mạng thêm nhanh nữa

Cứ như từ 8 giờ tối tới 1 giờ sáng hôm sau mới kết thúc anh bế cậu đi vscn

Phuwin : anh à.

Hoàng thượng : hửm em muốn nói gì ?.

Phuwin : ở trong tủ có con chuột lớn lắm anh bắt giúp em nha.

Hoàng thượng : được anh cho người bắt nó cho em giờ thì ngủ thôi .

Anh bế em lên lòng sàng mà ôm cậu ngủ

Đến 7 giờ sáng em dậy bổng tự nhiên cậu thèm mì cay nhưng cậu biết ở đây không có nên em quyết định sẽ đi đến nhà bếp hoàng cung để tự nấu

Anh thì đã đi thượng chiều rồi , khi đến đó người trong đó ai cũng biết đến em cũng nể vài phần nhưng chỉ bếp trưởng không coi em ra gì

Em thì không muốn kiếm chuyện với ai nên im lặng nấu món mì của mình có cần gì thì nhờ bếp phó lấy giúp

Từng nghĩ em làm sát thủ mà không biết nấu ăn nha rất giỏi là đằng khác vì muốn làm sát thủ thì phải giỏi đủ thứ để làm nhiệm vụ nên chuyện biết nấu ăn ngon là chuyện bình thường

Anh thì sau khi thượng chiều liền hỏi lí thái em đang làm gì , biết em ở bếp hoàng cung liền đi đến đó liền thấy khung cảnh bừa bộn

Phuwin : nè ta làm gì ngươi chưa mà ngươi cố tình đổ sữa lên ngươi ta .

Bếp trưởng : ta thích ngươi chỉ là một người quyến rũ hoàng thượng để được ân sủng thôi có khác nào mấy con điếm trong lầu xang

Nghe đến đây em đã chịu hết nỗi rồi liền quăng cây dao trên tay về phía bếp trưởng , cậy dao nhíp ngay trên đầu hắn chạm đến tóc hắn chỉ cần 1cm là nhíp vào đầu hắn luôn rồi

Tường ở đó bằng cây bếp phó thấy vậy liền lấy con dao ra chỗ gỗ đó đã bị mất một miếng gỗ luôn bếp trưởng lúc này đã đái trong quần rồi còn ngồi bẹp xuống 

Em chết hết giận mà quăng thêm cây dao nữa lần là chạm vào mặc sàn đậu ngay trước con chim của hắn

Anh thấy và nghe tất cả liền đi vào

Hoàng đế : Phuwin à bình tĩnh đi em .

Mọi người ở đó không hiểu chữ em là nghĩ gì, Phuwin quay qua thấy anh liền chạy lại ôm anh

Phuwin :em  chỉ muốn nấu ăn một chút mà hắn khó chịu với em còn cố ý đổ sữa lên người em .

Em ôm anh mà kể lễ giống như đang méc vậy

Hoàng đế : anh biết vậy em muốn như nào ?.

Phuwin : em không biết anh giải quyết đi dù gì cũng là dân của anh người của anh .

Hoàng đế : vậy từ nay đuổi hắn khỏi hoàng cung thông báo cho thiên hạ biết rồi cho bếp phó lên làm bếp trưởng được không?.

Phuwin : đuổi đi thì được nhưng không thông báo cho thiên hạ biết.

Hoàng đế : được theo ý em , em đang nấu gì vậy nấu thêm một phần nữa cho anh với .

Phuwin : được em sẽ nấu cho anh và em ăn .

Phuwin tâm tình lại vui vẻ trở lại , mấy người phụ bếp thì ngồi một bên cùng những người hầu theo anh ngồi một bên xem họ nấu

Phuwin : anh ăn cay được không?.

Hoàng thượng : anh rất giỏi ăn cay .

Phuwin : được, hay mình nấu cho mọi người ở đây ăn luôn nha .

Hoàng đế : em nấu được không đó ở đây nhiều người lắm .

Phuwin : thì kêu họ lại đây làm cùng .

Thế là mọi người cùng nhau làm món mì cay , người thì sơ chế bạch tuộc, người làm tôm , người làm rau củ ăn cùng , người làm ớt , ngươi làm sợ mì, khung cảnh bây giờ thật ấm áp

Sao khi nấu xong mọi người chia nhau ra ăn ai cũng khen ngon còn hỏi tên , hỏi sao em biết món này nữa thì em trả lời là mình tự nghĩ ra , mọi người còn cùng nhau chơi trò chơi nhân gia nữa đa số là Phuwin bầy ra

Mọi người ở đây trước đây chỉ là nể em thôi giờ là còn yêu quý em nữa

Anh thì lúc đầu nhìn em chơi thôi ai dè lúc sau bị em bắt đi thay đồ cho dễ hoạt động rồi hòa tan luôn , tới tốt mọi người tạm biệt nhau mà đi về

Khi về dưỡng tâm điện thì em và anh ăn tối rồi đi tắm xong cả hai ôm nhau ngủ

_________________________________________

Bai Bai mọi người nha
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ không quạo
Nhớ cho tui xin một sao nha

                           MÃI YÊU 😘

1.3.3.1.từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro