Chương 22: Khiêu khích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Quỳnh Anh gặp thầy Phong một là tránh hai là trốn, trốn không thoát cũng phải co chân lên mà chạy. Cô không muốn Phong hiểu nhầm, anh sẽ lại trừng phạt cô. Nghĩ lại, quả nhiên vô cùng đáng sợ. 

Hôm trước sau khi về đến nhà( đây là nhà Phong nhé), như mọi lần Quỳnh Anh chuẩn bị cơm nước . Vì thầy giáo ở chung nhà, vụ đó khiến Phong phát khùng không nhẹ, thế nên không hiểu anh an bài thu xếp kiểu gì, ngoài thời gian buổi tối về nhà ngủ, thì lúc khác đều ở nhà Phong. Tất nhiên, điều này không để lộ cho ông thầy giáo trẻ tuổi kia biết. Lần trước anh đưa Quỳnh Anh về nhà muộn, tên thầy giáo không biết điều kia thừa cơ nói chuyện với bố mẹ vợ rằng anh thế này anh thế nọ, đưa con gái người ta đi đến nửa đêm mới về thì không phải đàn ông tốt. Cũng may bố mẹ vợ nuôi anh từ bé đến lớn, một lòng tin tưởng, cũng biết thân phận của anh không nên lộ ra ngoài, chỉ cười cười không nói gì. Nhưng mối thù này hẳn là nam chính của chúng ta sẽ không quên. 

Điện thoại cô để trong cặp, đến lúc có chuông reo thì đang bận nên không thể nghe được. Qua mấy hồi chuông, Phong không kiên nhẫn lấy điện thoại của cô ra. Mặt anh đen thui ngay tức khắc, đã nói mà, làm sao khiến hắn bỏ cuộc dễ dàng được. 

Phong đồng ý nhận cuộc gọi. Nhưng anh không nói gì. 

-Alo, Quỳnh Anh, em ở đâu vậy?

Thầy Phong này hàng ngày buổi trưa sẽ không về nhà, vì đảm nhận hai công việc, vừa là thầy dạy thể dục, vừa làm trên văn phòng, vì vậy việc hàng ngày Quỳnh Anh đến nhà Phong thầy giáo này cũng không biết. Đến tối thấy cô về muộn thì nghĩ là cô đi học thêm, cũng không hỏi nhiều.Trải qua chuyện hồi sáng, không hiểu suy nghĩ  kiểu gì mà buổi trưa lại muốn về nhà ăn cơm, đột nhiên thầy nghĩ, gần đây gặp mặt cô quá ít, muốn cô quen với sự xuất hiện của bản thân mình thì cần tiếp xúc nhiều hơn. Thế là một mạch phi xe máy về nhà chú Phương, trực chờ ăn cơm. Nhưng đợi nửa ngày không thấy bóng dáng cô nhóc trong nhà, thầy dò hỏi mẹ Quỳnh Anh thì cũng chỉ có một câu trả lời ngắn gọn: Đến tối con bé mới về. 

Mẹ Loan xem chừng cũng không thích anh chàng này, tuy có diện mạo, có phẩm chất, nhưng trong mắt đã chấm Phong là con rể, mà cũng hiểu tâm ý con gái mình thế nên đối với người này vẫn có chút khoảng cách. Thầy Phong nhận ra được, bác gái tuy hòa đồng, nhưng là không muốn quá thân thiết. 

Sau khi cơm nước xong, thầy Phong trở về phòng Quân, nhóc này đã sớm cắp sách đi rồi. Từ khi em gái Phong trở về liền được thu xếp học chung trường với cậu, vốn không định ở lại quá lâu, nhưng Phong lại thương tình em vợ mấy năm cũng không gặp được người trong mộng, dùng khổ nhục kế giữ em gái ở lại một thời gian. Thay vào đó, em vợ phải tận lực hỗ trợ anh đánh đuổi tiểu tam. Quân thấy vợ mình ở lại thì hớn ha hớn hở, tuy cô còn cáu kỉnh, tính nết trẻ con, nhưng anh trị được. 

Giờ phút này mặt Phong đen thui. ''Quỳnh Anh???" Gọi cũng thân thiết gớm. 

Thầy Phong thấy đầu dây bên kia không có động tĩnh alo liên tục mấy cái. Phong không chịu nổi thật muốn đấm vào mặt tên kia mấy cái. Anh lạnh lùng nói chuyện. 

-Có chuyện gì?

Không đầu cũng không đuôi, bản tính ngang ngược của Phong mà nổi lên thì ai cũng không để trong mắt.

Thầy Phong nghe giọng nam thì sửng sốt một chút, lúc sau lại nhớ ra, có một người cũng vô phép bất lịch sự như thế. Là người đưa Quỳnh Anh về nhà hôm trước.

-Cậu là người tối hôm đó?

-Không có chuyện gì tôi cúp máy. _Phong quả quyết, anh không muốn nói chuyện với người này. 

Phong dứt khoát cúp máy. Anh nhìn bóng lưng trong bếp mà thở dài, Quỳnh Anh nhà anh tuy không phải hoa nhường nguyệt thẹn gì, nhưng có một loại khí chất dụ ong dụ bướm. Anh buồn rầu nghĩ ngợi phải làm sao để đuổi lũ sâu bọ này đi. Chưa đâu vào mới đâu thì tin nhắn gửi đến.  Phong đen mặt, hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh."Quỳnh Anh, em lại dám..."

Quỳnh Anh dọn một bàn toàn những món Phong thích, cái này phải có thời gian cô mới làm được, hôm nay đúng lúc rảnh. Lẽ ra mọi hôm là Phong hăm hở chạy vào phụ cô, hôm nay lại chỉ ngồi ghế sofa xem ti vi. Cô không nghĩ gì nhiều, xong rồi gọi Phong vào ăn cơm. Mãi mà chẳng thấy anh đâu, cô đi ra phòng khách. 

-Anh, vào ăn cơm! Sao thế?

Phong đang cố ổn định cảm xúc, anh không nổi giận, không nổi giận. Trước kia từng có kinh nghiệm, anh biết mình quản cô quá chặt, cũng rất hay để ý cô cùng người khác thân thiết, cô hết thảy ddeuf nhịn, nhưng có một lần, anh vì chuyện nhỏ như que tăm mà ghen,cô nổi đóa lên, tuy không nói chia tay nhưng chính là cho anh ăn trái bơ 2 tuần, trong 2 tuần đó anh rã rời vì dỗ dành cô. Anh không muốn cùng cô tranh cãi, anh cưng chiều cô còn không đủ, sao nỡ giận cô chứ? Nhưng cái tên đàn ông thối kia làm anh tức chết, thật rất khó kiềm chế cảm xúc. 

Cô nhìn mặt anh đen thui như đít nồi. Không hiểu nổi, vừa rồi còn rất vui vẻ mà!

Anh hít sâu, thở dài ra một hơi. Anh có là thiên tài cũng chỉ là người đàn ông bình thường, trước vợ mình vẫn cứ là mắng không nỡ, giận không xong. 

-Em qua đây!

Anh kéo cô qua ngồi trên đùi mình. Quỳnh Anh cũng không xa lạ kiểu thân mật này nữa, từ bé đến lớn anh cứ coi cô như trẻ con mà chăm sóc thôi. Rõ là anh bằng tuổi mà, giả bộ người lớn gì chứ? Cao hơn cô có một cái đầu mà thôi, có gì hay ho. 

Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô. Cái này...có hơi đáng sợ?

-Anh...gì...gì vậy?

-Có người gọi điện.

-Công ty xảy ra chuyện à?

-Là điện thoại của em.

-Ai vậy?

-Thầy thể dục. 

Quỳnh Anh cứng đơ người.

-Ách, anh nghe máy à?

-Ừ! _Phong dụi đầu vào cổ cô. _Chỉ nói 2 câu. 

-Hai câu? Haizz, anh chơi trò gì vậy, nói em nghe xem nào?_Quỳnh Anh nôn nóng, nói cái gì mà để Phong thành bộ dạng này. Nguy hiểm! nguy hiểm cấp độ 2!

-Không phải do nói chuyện, hắn còn gửi tin nhắn, em đọc đi. 

Cô nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình điện thoại. Chuôn bào động vang lên, nguy hiểm cấp độ 1!

Chả là hôm trước, một lần vô tình Quỳnh Anh rút quần áo vào gấp, theo thói quen rút hết của cả nhà, gấp xong mới phát hiện thừa ra 1 bộ, ;lúc đó mới sực nhớ ra trong nhà mình mới có thêm một người. Quỳnh Anh đen mặt, thực ra cô không muốn giúp, cái gì cần tránh xa cô sẽ tránh xa, không sẽ rước họa vào thân trước. Cô không thể xem nhẹ lời nói của Phong.Nhưng đúng là đời không như mơ, cô vừa gấp xong thì cái người đáng lẽ ra không nên ở đây trở về, không rõ lôi lôi kéo kéo kiểu gì cô đành giúp người đó sửa sang lại cái ổ chuột của người ta. Hôm nay người ta nhắn tin cảm tạ, lại còn nói bóng gió nếu cô có thể giúp càng lâu càng tốt. Quỳnh Anh mắng thầm, cô là osin sao? Nhưng Quỳnh Anh biết, Phong không nghĩ theo chiều hướng ấy. 

-Thế nào? Muốn nói gì với anh. 

-Em...em không phải cố ý.

Quỳnh Anh có chút ấp úng trả lời, cô biết anh không thích cô thân thiết với người khác, lúc đầu cô rất không thích, nhưng lâu dần lại rất hưởng thụ, cô biết là vì anh yêu cô, nên mới ghen, Hưởng thụ lâu dần tạo thành thói quen ngoan ngoãn, đúng là Phong đã huần luyện lên một con cừu non biết nghe lời. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro