Chương 30 Lần đầu bị mắng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Quỳnh Anh cô sợ nhất điều gì, không phải bị xe điên cán chết mà sợ quá mà chết! Sợ ai, còn ai nữa, Phong đó.

Nhớ lại ngày hôm đó là ác mộng đối với cô. Sau một màn thoát chết trong gang tấc, Phong không những không có vấn đề gì mà còn vô cùng nhanh nhẹn lịch thiệp " đỡ" Quỳnh Anh dậy(Là lôi dậy á). Anh không thèm để ý trước mặt bao nhiêu người, bao nhiêu quan khách, những người có địa vị quan trọng trong công ty, hơn nữa cả gia đình Thẩm Quyên và cô cũng ở đó. Phong lôi Quỳnh Anh đi như gió vào cửa khách sạn nhưng cũng không quên trừng mắt nhìn cô em gái gây sự của mình. Bố mẹ Phong thấy anh tức điên đến mức sát khí bừng bừng cũng hiểu là xảy ra chuyện gì. Bố Phong không nói nhiều, cùng một dòng máu chảy trong người tất nhiên là hiểu con trai mình hơn ai hết. Mẹ Phong cũng đành bó tay, nháo đến mức này thì mặt mũi cũng không quan trọng nữa. Mẹ Phong lôi đứa con gái bất trị của mình ra dạy dỗ một trận te tua, cô nhóc sợ không dám hé răng nửa lời. Hoàn cảnh lúc nãy mà Quỳnh Anh gặp chuyện chắc anh trai sẽ từ mặt cô bé mất.

Phong lôi Quỳnh Anh đi, Thẩm Quyên nhìn từ phía sau vừa tức tối vừa khó chịu. Thẩm Quyên trước giờ đều rất kiêu ngạo, hơn nữa gia đình vừa có quyền vừa có thế, bạn nam trong trường ngưỡng mộ theo đuổi đếm không hết. Nhưng mọi người đều nhìn ra cô nàng hoa khôi này đã nhắm vào anh chàng quyền lực nhất trường rồi, còn ai dám tiến tới nữa. Quả thật, nhìn từ bên ngoài, Phong và Quyên trai tài gái sắc xứng đôi đến mức người khác phải hổ thẹn.

Nhưng vấn đề là tự dưng xuất hiện một Quỳnh Anh,lại còn do đích thân Phong dẫn tới trường. Từ thầy cô cho đến học sinh của học viện đều tròn mắt mà nhìn. Là Phong ngày ngày đưa Quỳnh Anh đến trường, đón tận cửa lớp đưa về nhà. Cả lớn lẫn nhỏ hai bá vương của trường là Phong và Quân đều bám cô cả ngày. Người nổi tiếng như Thẩm Quyên cũng bị nép vế. Từ ngày Quỳnh Anh đến trường, Phong thay đổi rất nhiều. Trước kia đi đâu cũng là một khuôn mặt lạnh như tiền ,chả mấy ai nói chuyện được với anh trừ mấy người bạn thân thiết. Trong đó có Thẩm Quyên, cô công chúa kiêu sa này trước mặt Phong luôn là nàng tiểu thư dịu dàng đáng yêu nhưng cũng rất có cá tính. Toàn bộ ưu điểm bộc lộ làm người khác phát ghen, chỉ có điều Phong cũng không tỏ ra quan tâm những điều đó. Phong để Thẩm Quyên bên cạnh chẳng qua là nghĩ đến tình nghĩa nhiều năm giữa hai nhà, còn là bạn từ nhỏ, không thể coi như không có gì được. Kiểu người như Thẩm Quyên, thông minh nhưng tính toán quá nhiều, ở cạnh người như thế anh đối phó không nổi, mệt mỏi.

Quỳnh Anh chuyển trường, Phong bám theo cả ngày không rời. Vì hai người không được cùng lớp, mỗi lần kết thúc tiết học là y như rằng sẽ thấy anh đứng cửa lớp chờ cô, Phong vừa phải học vừa phải học việc ở công ty, rất bận. Dù thế nhưng khoảng thời gian hai người gặp nhau cũng không hề ít đi. Có Quỳnh Anh ở đây tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều. Bớt nổi khùng hơn mỗi khi tức giận, lúc anh cáu cũng chỉ có cô dũng cảm dội cho anh gáo nước lạnh làm anh hạ hỏa. Người khác nhìn mà mắt chữ o miệng chữ A. Các bạn nữ trong trường người ghen tỵ người ngưỡng mộ, vì có thể thấy Phong cười nhiều hơn, đôi khi còn bắt gặp ánh mắt dịu dàng sủng nịnh của anh. Ai ai cũng có thể nhìn ra là anh dung túng cô làm loạn, chỉ có điều bạn học Quỳnh Anh vốn là học sinh gương mẫu mọi người có thể yên tâm là cô sẽ không gây rắc rối. 

(Hơi lan man rồi, quay về với nhân vât chính nào^^)

Phong lôi Quỳnh Anh vào căn phòng được bày trí sang trọng nhưng cô hiện tại chẳng có tâm trạng để ý những thứ đó. Cô bắt đầu chóng mặt dữ dội, đau đầu nữa. 

-Phong à...nè...chậm chút đi, mình không đi nổi nữa,...

Phong không màng đến lời cô nói, anh vẫn còn đang giận, cô bị anh chiều hư rồi, hôm nay phải dạy một trận cho chừa đi. 

-Á...làm cái gì vậy?

Phong đột ngột vác Quỳnh Anh lên vai, lửa giận bây giờ của anh quả nhiên đáng sợ. Quỳnh Anh đang chóng mặt lại bị vác như vậy lại càng khó chịu, hơi sức để kêu cũng mất chỉ có thể thở hồng hộc. 

Phong đá cửa phòng bật "RẦM" một cái. Anh đặt ngang cô xuống không hề nương tay "Bốp,bốp, bốp" mấy cái vào mông cô. Quỳnh Anh bị đau thét lên. Phong trước giờ chưa từng đánh cô như thế. 

-Còn biết đau? HẢ?

-Biết đau mà không biết nghe lời, mình đã nói thế nào? Hả? Đừng có chạy loạn, đừng có gây chuyện,nếu lúc đó mình không tới kịp thì sẽ thế nào, HẢ?

Phong quát rất lớn, đến mấy chú phục vụ bên ngoài cũng run bần bật không dám vào. Quỳnh Anh lại càng sợ hơn, cô đột nhiên cảm thấy rất uất ức, cô sai chỗ nào chứ, cũng không phải cô muốn đi. Là anh sai mới đúng, sao có thể vừa đánh vừa mắng như vậy? Bố mẹ còn chưa từng đánh cô. 

Quỳnh Anh bật khóc. Cô bé khóc, từng chút từng chút nấc lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tiếng khóc to dần lên làm Phong hoảng hồn. Cơn thịnh nộ bay đi không còn một chút. Thay vào đó là cuống cuồng lo lắng. 

Quỳnh anh khóc nấc lên, tiếng khóc nghe đến đau lòng, trút hết những mệt mỏi uất ức thời gian qua. 

Phong bị tình hình này làm rối, anh lại thấy mình thật đáng chết, tức giận thế nào cũng không thể đánh cô như thế. 

-Quỳnh...Quỳnh Anh, được rồi...mình xin lỗi, mình sai rồi...khoan, đừng khóc mà...

Phong cô lau đi những giọt nước mắt của cô, anh càng nhìn càng đau lòng, lau bao nhiêu thì càng nhiều bấy nhiêu. Anh sai rồi, anh biết thời gian này cô có rất nhiều áp lực, biết cô không vui vẻ gì, vậy mà còn tức giận với cô. Anh đúng là tên xấu xa mà.

Phong càng dỗ cô càng khóc lớn hơn, cô cũng không hiểu tại sao, lúc này cô chỉ muốn khóc thôi. 

Quỳnh Anh khóc đến thiếp đi. Cô khóc sướt mướt 3 tiếng đồng hồ, anh dùng đủ mọi cách cũng không dỗ được cô nín, Phong thực sự thấy có lỗi. Đến lúc Quỳnh Anh ngủ rồi Phong mới nhận ra người cô rất nóng, phát sốt rồi. 

Đến lúc này anh lại càng đau lòng. Phong để cô ngủ lại khách sạn, báo cho bố mẹ Quỳnh Anh biết rồi canh chừng cô từng giây từng phút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro