Chương 33 lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chó???

Gì cơ? Đến ông nội THẩm  cũng không dám nói anh như thế, con nhóc này, ngày càng to gan rồi. 

Cảm nhận được Phong đang có dấu hiệu khác lạ, Quỳnh Anh biết là anh uống rượu, giờ mà ổng nổi khùng lên không tốt chút nào. 

-Vậy tự dưng anh nói đánh hơi làm gì. 

Quỳnh Anh trượng nghĩa bênh vực bạn thân. Thẩm Quyên phì cười, có Quỳnh Anh ở đây, thách Phong dám làm gì cô đấy. 

-Em lại còn hùa vào nữa. 

Phong cau mày nhìn cô. Không chừa cơ hội nào hợp tác với người ngoài hạ bệ anh, có phải anh nuôi ong tay áo rồi không?

-Xì, anh uống rượu, tránh xa em ra. 

-Hai đứa con gái đang nói chuyện cậu tự dưng chạy lên làm gì, tôi cũng đâu có ăn thịt được cô ấy. 

Thẩm Quyên oán trách. 

-Lời nói của cậu chẳng đáng tin cậy gì hết. 

-Cái gì?

Lần này giọng nói của Thẩm Quyên có dexiben hơi cao. Phong cười cười buông Quỳnh Anh ra. 

-Xuống lấy giúp anh chút nước, anh say rồi. 

Đầu Quỳnh Anh xuất hiện mấy vạch đen, muốn ôn chuyện với tình cũ thì nói thẳng,lắm chuyện. Nghĩ thì thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn rời đi, có những chuyện, cô vẫn là không nên xen vào, dù với tư cách nào đi chăng nữa. 

Đợi Quỳnh Anh đi khuất, không khí lại rơi vào im lặng. Có chuyện muốn nói, nhưng đều là không biết bắt đầu từ đâu. 

-Ngày mai mấy giờ bay?

-Định ra tiễn à?

-Tôi không định, nhưng chắc cô ấy muốn đi. 

Thẩm tiểu thư cười khinh miệt.

-Trước mặt tôi đừng có tỏ ra quan tâm thái quá đến cô ấy như thế được không hả? Cậu đúng là quá độc ác. 

-Haha, tôi có nói tôi là người tốt bao giờ đâu. 

-Chịu, trình độ lưu manh siêu cấp, tôi thua.

Nói đến đây cả hai cùng cười, không khí thoải mái như vậy đã lâu không có. 

-Ba cô chắc sẽ không nổi khùng lên chứ?

Vừa nói Phong vừa tự rót cho mình một ly rượu. Anh biết ba Thẩm rất tham vọng, nhưng chắc cũng không đến mức làm khó con gái quá chứ?

-Có thể, chỉ cần cậu giúp tôi tìm một con rùa vàng khác. 

-Hết chó đến rùa, nể mặt bạn bè bao năm cho lên làm con người cái.

-Cùng lắm là cái cây hái ra tiền. 

-Này....

-Này cái gì mà này, bổn tiểu thư đây mà lại để bị quát thế hả?

Phong cũng đến chịu cô nhóc này, thông minh, ngang ngược, kiêu ngạo, tốt xấu đều có. Rõ ràng còn rất trẻ con, nhưng luôn làm như mình đã trưởng thành rồi. Người em gái này, không xấu. 

-Haha...Cứ như thế thì trăm năm nữa cũng không ai thèm...

-Xí, người muốn tôi xếp thành một vòng quanh thành phố rồi, cậu thì biết cái gì. 

-Được, được, coi như tôi chịu tài ăn nói của cậu. 

-Haha, chỉ cần hàng năm vẫn đều đều rót tiền vào tập đoàn thẩm thị, tôi sẽ không về đây phá hai người. 

-Ranh con, tý tuổi đã học đòi kinh doanh cái gì. Nếu thích hội họa thì đi học đi, không nhất thiết phải trở về. 

-Yo, Phong đại thiếu còn biết tôi thích gì cơ đấy, mai trời có mưa không. haha...

Phong nhấp một ngụm rượu

-Nghiêm túc xem nào.

-Sớm muộn cũng phải trở về, không trốn mãi được, nhưng mà yên tâm, mình không có yếu đuối như thế. 

Thẩm Quyền nở nụ cười xinh đẹp, tự tin, thể hiện ra phong thái tốt nhất. Phong hài lòng mỉm cười. Anh đưa ly rượu ra trước.

-Thượng lộ bình an. 

-Cám ơn. 

Lời tuy còn chưa nói hết, nhưng ý đã biểu đạt hết. Giữa bọn họ, là trọn đời này lưu giữ tình bạn tốt đẹp nhất. Về phần ly rượu kia, uống cạn coi như thành giao đi. Phong không nhắc tới Quỳnh Anh, Thẩm Quyên cũng hiểu, Quỳnh Anh là giới hạn cao nhất không ai có thể chạm vào. Thay vì không có người yêu cũng không có bạn, cô lại có được hai người bạn vô cùng tốt. Lựa chọn tốt như vậy, cô sẽ không từ chối. 

....

Quỳnh Anh lượn hết một vòng tầng 5 cũng không thấy họ xuống, nói gì mà đi lấy nước chứ, muốn cô tránh đi thôi mà, sao giờ còn chưa xuống. Đám bạn học tụ tập ăn uống no say vui đùa cả đêm cũng mệt lả rồi, thế là một lũ lôi kéo nhau lộn xộn nằm ngủ trên sàn, trên ghế, chưa bao giờ quậy đến mức này. Có gì sáng mai Ngô đại thiếu chịu trách nhiệm hết nhé. Hehe.

Jackie nằm ngủ lăn quay chảy cả nước miếng, cũng không thèm quan tâm hôm nay đóng cửa bar thế nào. Chơi quá đã rồi. 

Quỳnh Anh dạo hết một vòng, đã 4 giờ sáng rồi. Cũng không còn ầm ĩ như lúc cô mới bước vào nữa.Tất cả các tầng đều mở đèn sáng tinh, cũng không có cảm giác đáng sợ. Quỳnh Anh men theo cầu thang bộ đi xuống dưới. Cô muốn đi xem một chút. Tên này cũng không phải không biết kinh doanh nha, thiết kế rất đẹp. Thường thì mọi người sẽ nghĩ đến đây là một nơi chả mấy hay ho gì,nhưng quả nhiên cách tiểu Ngô làm rất được. /không có cảm giác thô tục, rất tự do phóng khoáng. 

Tầng 2, rất rộng. Chỗ này còn có sân khấu, chà, bày trí tạo được một khoảng không gian lớn như vậy, nhìn thôi đã muốn lên rồi. Dưới ánh đèn rực sáng trên khán đài, Quỳnh Anh không biết ở đó có một bóng người. 

Cô bé loắt choắt chạy lên khán đài, lại gần chiếc piano trắng. Trước kia từng được Phong dạy qua, nhưng Quỳnh Anh chỉ thuộc duy nhất một bài. Cô không có khiếu chút nào hết. 

tinh...ting...ting...

-Ok, xem tay nghề nào....

Quỳnh Anh hưng phấn chà chà tay, khúc dạo đầu vang lên, bài hát nhẹ nhàng...

....tình yêu như cơn gió, đến rồi lại đi,...

ai mang cho em nụ cười hạnh phúc

ai mang cho em giọt lệ u buồn

là gió phải không?

Hay là người em yêu nhất,...

tình cờ gặp nhau bất chợt, khoảnh khắc liệu có mang lại tình yêu

Em là thiên thần, em mang đôi cánh bay xa...

tôi chỉ có thể đứng nơi đây chờ ngày em quay lại...

Bài hát tiếng anh rất dài, Quỳnh Anh say sưa hát, không biết ở phía dưới cũng có một người say sưa nhìn...

Reng...

Điện thoại đổ chuông làm cô mất hứng. 

-Vâng.

-Lại chạy loạn đâu rồi.

Giọng Phong truyền đến, ấm áp đến lạ kỳ. 

-Đâu có, chờ anh lâu quá mà. Em ở tầng hai.

-Ở đó chờ anh, mình về nhà thôi. 

-Vâng. 

Quỳnh Anh loay hoay một lúc mất mấy phút, người phía sau đang định tiến lên thì Phong xuất hiện. anh thấy có gì đó kỳ lạ, giống như có người. 

-A, không chờ mọi người sao?

-Em ở đây một mình?_Phong cau mày. 

-Đâu còn ai nữa, 4 giờ sáng rồi. 

-Lần sau không được thế nữa. _Anh đe dọa. 

-Xì, em biết rồi. 

-Về thôi. 

-Ơ, còn Thẩm Quyên, em muốn...

-Cô ấy không muốn em đi tiễn đâu. 

-Hai người nói cái gì mà lâu vậy. 

-Anh hỏi đám cưới tụi mình cô ấy sẽ mừng bao nhiêu...

-Này...

Phong và Quỳnh Anh cứ thế líu ríu ra khỏi quán bar, Quỳnh Anh không biết, phía sau có người cứ dõi theo hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro