Chương 36 Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình không thể! Mình không thích cậu. 

Cái tính ngang tàn này là Phong luyện ra. Quỳnh Anh không muốn nói xin lỗi, cô cảm thấy nó chẳng có tác dụng gì cả. Vốn cô cũng không làm gì sai, cậu ta thích cô thì cô cũng phải thích lại à? Vô lý, không có cửa đâu. 

Minh thấy cô từ chối thẳng thắn như vậy có chút không tự nhiên, cũng tức giận nhưng cũng không quá bất ngờ. 

-Cho mình một lý do chính đáng. 

Quỳnh Anh đến phát mệt với tên này. 

-Bạn Minh, bạn nghe cho rõ, tôi không có thích cậu. Cậu thích tôi thì tôi phải thích lại sao? Hay là cậu cho là tất cả các bạn nữ trong trường đều phải vui sướng khi nhận được lời tỏ tình của cậu. Cậu nói cậu tỏ rõ thái độ suốt 3 tuần, nhưng trên thực tế là làm phiền tôi, cậu thông minh như thế, không lẽ không nhận ra tôi không thích cậu à?

Nói xong cô hậm hực rời đi. Nào ngờ lại bị kéo lần nữa. Quỳnh Anh cực kì ghét. Cô giật tay ra, đừng nói sức con trai con gái khác biệt, Phong từng dạy cô Judo, không phải để dùng trong mấy trường hợp thế này sao. Cô khéo léo tránh thoát được Minh, cũng đánh cho cậu ta một chiêu vào cổ tay.Bảo trì một khoảng cách nhất định. 

Minh không ngờ cô có thể làm thế. Minh ôm cánh tay có chút đau, Quỳnh Anh một chút cũng không lưu tình. Minh nhìn cô cắn răng oán trách. 

-Cậu không đồng ý vì cái người cùng cậu tới quán bar đúng không?

Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn cậu ta. Sao cậu ta biết? 

Minh nhìn bộ mặt có chút ngạc nhiên của Quỳnh Anh thì cũng trút giận được đôi chút. Bây giờ cậu mới chú ý, chiếc xe Audi sang trọng thỉnh thoảng hay xuất hiện ở cổng trường cùng với chiếc ở Vũ Phong bar là một. Minh vốn là đại thiếu gia, rất ít khi phải đi lấy lòng ai, thời gian gần đây chạy theo Quỳnh anh bày ra bộ mặt chính cậu cũng không thích. Giờ lại bị từ chối tất nhiên khó chịu. So sánh về sự trầm ổn trong tính cách, Minh vẫn chỉ là thằng nhóc 17 tuổi thôi. 

Quỳnh Anh không nghĩ ra sao cậu ta biết việc này, cô có nên nói cho Phong biết không?

Thật ra vụ này lộ ra cô cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Quỳnh Anh lặng lẽ thở dài, tên này quả nhiên là một đống phiền phức. Làm sao dọn dẹp đây?

Minh thấy Quỳnh Anh im lặng liền đắc ý. 

-Cậu nghĩ đi, nếu mình nói với thầy cô cậu đến một nơi như thế với một tên đàn ông,thầy cô sẽ phản ứng thế nào? Còn bố mẹ cậu nữa. Con gái bỏ nhà đi chơi đến sáng sớm, còn ra thể thống gì. 

Ha, uy hiếp? Quỳnh Anh nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt, thằng nhóc này mới 17 tuổi, ranh ma như vậy? Cũng không biết có ai chống lưng cho mà to gan như thế? Nhưng ông chồng nhà cô cũng không phải dễ chọc như thế?

-Cậu nói tôi đi bar? Có bằng chứng sao? Còn nữa, cậu làm thế nào mà biết,không lẽ cậu cũng đi? Nếu thế cho dù cậu nói cũng sẽ có ai tin sao? Thay vì tin một kẻ chơi bời như cậu, mọi người có thể sẽ tin tôi hơn. 

-Cái gì?

-Nếu tôi nói tôi phát hiện câu có hành vi lạ, cậu vì muốn vu oan cho tôi mà khai liều, cậu nói xem sẽ có bao nhiêu người tin cậu. 

Quỳnh Anh nói không sai, trên thực tê, mọi người rất dễ bị thuyết phục bởi cô. Để Minh đi nói với họ, chắc chắn không ai tin. 

-Cậu...

-Tôi nói trước, đừng có làm quá, cậu không gánh được hậu quả đâu. 

Nói xong cô hậm hực rời đi, cô không phải muốn dùng Phong chống lưng, cô cũng muốn tự lập. Nhưng cơ bản có những con ruồi đeo bám quá dai dẳng, không đập chết nó, nó vẫn sẽ vo ve gây phiền phức. Quỳnh Anh trước giờ vẫn mang bộ mặt hiền lành, nhưng cô cũng chưa từng thừa nhận cô là người hiền lành gì. 

Minh nhìn cô rời đi mà có một cỗ tức giận xông lên. Cậu không tin cậu không trị được cô gái này. 

***

-Alo.

-Anh khi nào mới về vậy?

Giọng cô có chút buồn buồn. Phong cười trầm một tiếng.

-Nhớ anh sao?

-Có chút!

Cô thành thật trả lời. Từ sau đợt anh đi Mỹ về, anh phát giác cô càng ngày càng biết cách thành thật rồi. Phong cười cười. 

-Vậy xuống lầu mở cửa đi, anh không mang chìa khóa. 

Quỳnh Anh nghe xong còn chưa kịp nhận thức, 1 giây sau cô A một tiếng, chạy chân trần xuống tầng 1. 

Mở cửa ra, ào một trận gió lạnh, nhưng cô không thấy lạnh nhiều. Thân hình to lớn đứng ở cửa. Tóc tai có chút bù xù, khuôn mặt mỉm cười như có như không nhưng cũng lộ ra chút mệt mỏi. Bộ tây trang vẫn còn thẳng thớm không chê vào đâu được. Người này, vẫn cứ đẹp trai như thế. 

Phong nhìn cô chỉ mặc mỗi bộ đồ ở nhà, đi chân trần chạy ra thì nhíu mày. Nhưng vẻ mặt của cô có vẻ một chút bị lạnh cũng không có, hớn ha hớn hở như trẻ con được nhận quà. Anh nhìn mà thấy lòng mềm nhũn. 

Không đợi cô nói gì, anh ba bước thành hai ôm ngang cô lên. 

A

Quỳnh Anh đột ngột bị ôm không phản ứng kịp phải vòng hai tay qua cổ anh để không bị ngã. Phong thấy thế cười ra tiếng. 

Phong đá một cái rầm, cửa đóng kín, cách ly hẳn với bên ngoài. Bố mẹ Quỳnh Anh vốn không phản đối cô qua đêm bên này, cũng tin tưởng ngày đó lời hứa của Phong có giá trị. Hơn nữa cơ bản không thấy Phong ở nhà, hai người cũng muốn Quỳnh Anh có không gian yên tĩnh học bài nên thỉnh thoảng cô sẽ tự mình sang đây ở. 

Phong ôm cô ngồi xuống sopha,nhíu mày nhìn cô. 

-Sao lại ăn mặc thế này?

-Trong nhà ấm mà.

Phong vuốt mái tóc dài của cô, ôm cô một cái thật chặt. Hai cánh tay anh dần xiết lại làm cô có chút đau nhưng cũng không bảo anh buông ra. Cô rất nhớ anh. Phong rúc đầu vào cổ cô,phả hơi nóng lên cổ khiến Quỳnh Anh có chút nhột cười khúc khích né tránh. 

-Anh ăn chưa?

-Ừm..

-Rốt cuộc là ăn chưa vậy?

Phong cứ ôm chặt cô không trả lời. Quỳnh Anh bất đắc dĩ thở dài. Cô đẩy anh ra. 

-Đi thay quần áo. Em sẽ làm gì đó!

Phong ngoan ngoãn nghe lời lên lầu thay đồ, trên giường là sách vở cùng laptop của cô, anh cười mãn nguyện, cứ có cảm giác hai người là đôi vợ chồng trẻ. Phong tắm rửa rồi mặc đồ gọn gàng đi xuống, mùi thức ăn thơm nức khiến bụng anh cồn cào. Bao lâu rồi không ăn cơm vợ nấu. Nhớ quá.

Quỳnh Anh chỉ làm mấy món đơn giản nhưng anh ăn như hổ đói, cô nhìn cũng có chút xót. Phong ăn cơm xong, cười tươi rói như trẻ em

-Quả nhiên cơm vợ anh làm ngon nhất. 

Quỳnh Anh đang rửa bát lườm anh một cái, nhưng trên môi lại là nụ cười hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro