Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời ngày đông rất ấm áp, rất dịu dàng. Chút ánh nắng kì diệu này len lỏi khắp mọi nơi không chừa một ngóc ngách. 

Một bàn tay nam tính nhẹ nhàng kéo chiếc rèm cửa sát mặt đất lại, che đi những ánh sáng muốn lẻn vào đánh thức cô gái nhỏ của anh. Ngày nghỉ, để cô ngủ nhiều một chút. Cô gái nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ không đến mức gọi là quốc sắc thiên hương, nhưng mang một vẻ cuốn hút riêng biệt không phải ai cũng có, vừa đáng yêu, vừa diễm lệ. Hơn nữa, đối với người nào đó, cô gái nhỏ này ai cũng không bằng. 

Quỳnh Anh ngủ không ngoan, quay người đạp chăn một cái, cô xoay lưng về phía cửa sổ, dối diện với ánh mắt thâm trầm của người nào đó. Chiếc chăn rơi ra một nửa, để lộ tấm lưng trần trắng muốt ẩn hiện vài dấu hôn, phía trước như ẩn như hiện quyến rũ chết người. Mái tóc đen nhánh phủ một bên gâ giường, cảnh này dễ khiến nhiều người mất máu. 

Phong thở dài,cười khổ đi về phía cô, anh đắp chăn cẩn thận cho cô, đặt lên hai bên má nụ hôn nhẹ nhàng sợ cô thức giấc. Ngắm nhìn thiên hạ nhỏ trước mắt, anh thầm nghĩ chờ đợi được nhiều năm như vậy, thêm vài ngày nữa cũng không sao. Dù gì, hạnh phúc của anh cũng định sẵn là cô rồi. 

Phong cười cười rồi ra khỏi phòng, nhân lúc cô chưa dậy, anh xử lý một chút chuyện đã. 

Quỳnh Anh ngủ một mạch đến 10h sáng. Cử động một chút mới phát hiện, cô trần như nhộng trong chăn, cô nhóc sợ đến sắp thét lên, nhưng kí ức đêm qua hiện về làm cô nhanh tay bịt miệng mình lại. nghĩ lại, xấu hổ muốn đâm đầu xuống đất. 

Tối qua...

Quỳnh Anh nghe xong câu nói của anh thì bất động một chút, cô mơ màng hiểu, không phải có đúng như vậy hay không, cô thấy có cái gì cứng cứng ...không phải chứ, huhu, cô mới 18 tuổi thôi mà...

Quỳnh Anh rất sợ, đúng là rất sợ, biết là anh nói đến cái gì thì càng không khống chế được run rẩy. Cho dù có là người yêu nhưng những chuyện này rất kì lạ, như trái cấm, nửa sợ hãi nửa hiếu kì. Cho dù cô không còn tỉnh táo nhưng cũng không đến mức không suy nghĩ được. Bây giờ tất cả quyết định phụ thuộc vào Phong, chỉ cần là anh muốn, cho dù cô không muốn, cô cũng không cản được anh. Nhưng mà...

Quỳnh Anh chống hai tay lên ngực anh

-Anh à...

Giọng cô yếu ớt nỉ non, cô muốn nói cô rất sợ những chuyện này, cô muốn nói là không muốn, nhưng lời nói không đến được miệng, chỉ có thể nhìn anh bằng đôi mắt ướt át. 

Nơi nào đó của bạn Phong có chút trướng, anh không phải không nhớ, ngày anh dẫn cô về xin phép bố mẹ hai bên, bố Phong và bố quỳnh Anh lôi anh vào thư phòng, những vấn đề hai người họ nói không nhiều, nhưng hai người họ cũng không thèm nể mặt đứa con trai này, điểm chính vẫn là nếu làm tổn thương cô thì cuốn xéo ra khỏi nhà. Khi đó anh phì cười, cam đoan rất nhiều vấn đề. Cuối cùng chính là hứa sẽ không phát sinh quan hệ trước năm cô 20 tuổi. Vốn dĩ nghĩ là không phải chuyện khó khăn gì, nhưng hoàn cảnh bây giờ cho thấy thật con mẹ nó ngu ngốc. 

Phong tự chửi thầm chính mình, anh biết cho dù anh có tiến thêm bước nữa cùng lắm cũng chỉ ăn vài roi, vẫn có thể rước cô về nhà. Nhưng mà anh đã hứa, hơn nữa, cô nhóc của anh chưa sẵn sàng...

Nhìn cô này, rõ ràng đang rất sợ mà không dám nói với anh, cũng sắp phát khóc đến nơi rồi...

Phong nhìn mà đau lòng, anh không muốn ép cô...

Nhưng mà, cũng làm đến mức này rồi, tự dưng anh cảm thấy uất ức, hai ông già nhà anh (ý nói bố Phong với bố Quỳnh Anh á) rõ ràng biết tính khí của anh đã vậy còn bắt anh hứa này hứa nọ. Rõ ràng là muốn hành hạ anh, có phải muốn trả thù anh cướp mất con gái không thế. Rõ ràng gần ngay trước mắt mà cũng không làm ăn được gì, sắp nghẹn chết rồi. 

Phon đang muốn ngửa đầu lên trời mà oán thán. Cô nhóc trong lòng lại không oan, cựa quậy một chút, kiểu gì mà lại cọ vào cái vật đáng chết kia. 

Chết tiệt. 

Phong cố điều hòa hơi thở, anh nhìn cô. Phong đưa tay vuốt nhẹ vành tóc cô. Anh dịu dàng hỏi. 

-Sợ không?

Quỳnh anh ngơ ngác gật đầu, nói không sợ là nói dối

-Sợ...

Sau đó cô ngập ngừng muốn nói: "Không làm có được không?"

Phong nhìn dáng vẻ như con gà con của cô thì buồn cười. 

-Sớm muộn gì cũng phải trải qua, muộn một chút không bằng sớm một chút. 

-Phong à...

-Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng...

Phong dịu dàng thổi khí lên khuôn mặt đã sớm đỏ ửng.

-Em sợ...

Phong nhìn cô bằng ánh mắt có thể nói là nhu tình như nước. *** Người khác thì đã sớm không ngần ngại mà tiến lên rồi, anh còn kiên nhẫn ở đây dỗ dành từng chút một, kiếm được người đàn ông như anh quả thật là không có đâu nhá. 

-Tin anh, anh sẽ không làm đau em...

Quỳnh Anh thấy ánh mắt kiên định của anh mà dịu lòng đi không ít, tim cô đập thình thịch, cái gì đó của anh cứ cọ vào làm cô rất sợ. Nghĩ đến thôi cũng đỏ hết cả mặt. Quỳnh Anh bất giác đưa hai tay lên che mặt, giọng nói có chút nức nở

-Đừng có nhìn em như thế...

Phong cười nhìn cô, anh dịu dàng kéo hai cánh tay của cô ra, khóa chúng lên đỉnh đầu, khuôn mặt tuấn mĩ mang theo nét cười áp sát khuôn mặt cô, ánh mắt nghiêm túc nói một câu

-Anh yêu em. 

Còn chưa qua một giây, lời nói còn lại đều bị nuốt trong miệng. Anh hôn cô. 

Phong hôn rất dịu dàng, không bá đạo như vừa rồi. Tay anh nâng niu khuôn mặt cô, găm nhấm môi cô như đang ăn kẹo mút, từng chút một, để cô quen dần. Quỳnh Anh không bị nụ hôn này áp đảo như vừa rồi, không những thế mà hình như có chút thanh tỉnh. Mắt cô he hé nhìn anh, cảm nhận từng chút cảm giác anh coi cô như báu vật mà nâng niu. Cô không sợ nữa. Được rồi, anh muốn, cô cho anh. 

Quỳnh Anh khúc khắc tiếp nhận nụ hôn của anh, có thể nói là hôn rất nhiều lần, nhưng cô luôn để mặc anh muốn làm gì thì làm, cô cơ bản không biết làm thế nào, mà cũng không  dám làm. Nhưng lần này, Quỳnh Anh mạnh bạo đáp trả. Cô học cách anh làm với mình, cũng như thế, cảm giác này mới lạ nhưng cũng rất kích thích. Phong thấy cô đáp trả thì trong lòng sướng rơn, aizz, ai nói anh không muốn một người phụ nữ nhiệt tình chứ. Chung quy vẫn là bản chất đàn ông không sửa được. 

Phong muốn cô quen dần nên động tác rất từ từ, anh dùng lưỡi đoạt lại quyền chủ động, cuộn lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô, hai tay Quỳnh Anh không biết từ lúc nào đã được anh quàng qua vai mình. Phong hôn lấy vành tai mẫn cảm của cô, một chút cắn mút khiến quỳnh Anh không chịu được run lên. Bàn tay anh đặt lên eo cô, từ từ chui vào trong vạt áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro