Chương 42: Ngày cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong siêu thị, chàng trai với khuôn mặt đẹp điển hình đang ngáp dài ngáp ngắn, tuy là nhìn không được gọn gàng nhưng lại phóng ra những tia dụ hoặc chết người. Anh chàng mang bộ mặt cáu kỉnh mà không dám phát ra đó không ai khác ngoài nam chính của chúng ta. Phong đẩy một chiếc xe chất  đầy đồ ăn theo sau Quỳnh Anh, cô đã lượn được 2 tiếng rồi, còn tính đi đến khi nào nữa đây. 

Quỳnh Anh nhìn ngắm hết một vòng thấy đồ đạc mua được cũng đủ rồi liền phất tay khai ân cho người nào đó đem đồ ra thanh toán. Tuy là hôm qua có nói muốn lười nhác một năm nhưng cũng không thể không chuẩn bị gì được. Sáng sớm Quỳnh Anh đã dậy rồi, còn lôi kéo người nào đó ngủ say như chết lái xe đưa cô đi mua đồ, vật lộn hết buổi sáng đến 11 h trưa là về đến nhà. Phong cảm thấy thật ấm ức, tối qua đã không cho ngủ cùng thì thôi, sáng nay còn lôi dậy sớm, cô đâu có biết anh nữa đêm bức bối phải lôi công việc ra làm rồi ngủ thiếp đi. Ông trời ơi, anh rõ ràng cái gì cũng tốt, sao con đường lấy vợ sinh con của anh lận đận thế chứ?

Quỳnh Anh mua rất nhiều đồ, cô quyết định bận rộn một phen, tối nay sẽ làm một bữa thịnh soạn. Vì đêm nay giao thừa rồi, có gói bánh chưng cũng không kịp nữa nên cô đã mua bánh chưng của siêu thị, có thể ăn không ngon như bố gói nhưng có ít hương vị ngày Tết. Phong nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp mà bất giác mỉm cười. 

-Anh ngẩn ngơ cái gì, còn không vào giúp em. 

-Tuân lệnh bà xã. 

Quỳnh Anh bĩu môi, Phong cười rạng rỡ cả căn nhà. 

Hai người cứ thế mỗi người một việc, , làm đến quên cả thời gian, bữa trưa cũng chỉ giải quyết qua loa. Quỳnh Anh dọn dẹp xong trong bếp thì ra thánh chỉ bắt Phong dọn lại cái phòng  làm việc bừa bộn của anh. Ngày ngày Quỳnh Anh đều chăm chỉ quét dọn,thế nên trong nhà rất sạch sẽ, phòng làm việc của Phong trước nay đều do anh tự mình dọn dẹp thu xếp, tuy cô thấy nó không vừa mắt nhưng cũng không dám động vào. Anh cho phép cô vào, nhưng cô biết nơi đó có nhiều thứ quan trọng, nếu cô xảy ra sơ xuất, cũng không biết sẽ có chuyện gì nữa. Tốt nhất là để anh tự mình làm. 

Phong đóng cửa phòng làm việc, anh cau mày nhìn chiếc điện thoại đen nhấp nháy trên bàn.Số điện thoại đó không phải ai cũng biết, hơn nữa mỗi lần anh nghe máy đều không có chuyện gì tốt đẹp. 

Phong thở một hơi thật dài,cố gắng để bản thân không tức giận, không phải anh không có trách nhiệm, chỉ là...anh không muốn cả hôm nay cũng không được bên cô. 

-Alo.

-Là tôi.

Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên từ đầu bên kia truyền tới. 

-Có chuyện gì?

...

Phong cúp điện thoại, vẻ mặt đen như đít nồi. Anh "Hừm" một cái cho bớt bực dọc. Xoay người lại, Phong tìm một công tắc phía dưới bàn làm việc, ấn một cái, cánh cửa sau giá sách mở ra một khe nhỏ đủ cho một người đi vào. 3 phút sau anh đi ra, mặc dù bên ngoài không thấy có gì thay đổi , để ý kĩ một chút phía sau phồng lên một mảng. Nơi đó, thường để giắt súng. 

Phong dùng bộ mặt trấn tĩnh giả tạo nhất của mình mở cửa bước ra ngoài. 

Quỳnh Anh đang trong bếp, anh buồn cười nhìn cô, bọn họ có hai người, cô làm nhiều món như vậy có thể đủ cho một đội quân ấy chứ. 

-Ô, xong rồi sao?

-Ừ, món gì vậy, thơm quá!

-Hì, cái này em mới học, tối nay sẽ cho anh nếm thử. 

-So với món này, anh thích ăn cái khác hơn. 

Vừa nói vừa không thành thật để tay lên eo cô. Quỳnh Anh không thương tiếc đánh cái tay đang làm loạn. 

-Tránh ra đi, anh phiền quá!

-Haha...

Phong không nói gì, hôn chụt lên môi cô một cái nhanh chóng rồi rời ra. Anh cười híp mắt nhìn cô

-Anh ra ngoài một chút, anh sẽ về sớm, nhé!

Quỳnh anh cũng không nghi ngờ gì, anh mà ở nhà cô yên ổn nấu xong mấy món này mới là lạ. Vì thế cô trực tiếp xua tay đuổi người. 

Phong ung dung ra khỏi cửa. Ngồi vào trong xe, khuôn mặt dịu dàng như nước đã hoàn toàn biến mất, để lại là lạnh tanh cùng cương nghị, với sự tức giận không hề nhẹ. 

-Hừm, dám phá hỏng một ngày tốt của ông đây, để xem lão gia ta xử lý các ngươi thế nào. 

Nói rồi chiếc xe phi như bay về phía tây thành phố, nơi đang có cuộc rượt bắt tội phạm buôn ma túy xuyên quốc gia của bộ đội đặc hủng. 

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro