Chương 50 Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ngoại Quỳnh anh rất tinh tường, Phong tuy là có vẻ ngoài của một cậu thanh niên 18 tuổi chưa trưởng thành nhưng tính tình trầm ổn, hiểu lễ nghĩa và biết cảm thông. Ông ngoại cũng nhìn ra, đứa trẻ này cưng chiều cháu gái nhà mình đến vô pháp vô thiên rồi,nếu bố mẹ tụi nó đã không có ý kiến thì người ông ngoại này còn có thể nói gì, con cháu có phúc của con cháu thôi.
Phong về đến nhà cũng đã là 10 giờ đêm, xem chừng Quỳnh anh cũng không muốn dậy rồi. Anh bế cô lên phòng, đắp chăn cho cô xong mới vào phòng tắm.
Tướng ngủ của Quỳnh anh bình thường vẫn rất ngoan, chỉ không biết mỗi lần nằm cạnh anh cô lại xích ra xích vào, cô thì thoải mái rồi, người chịu khổ là anh đây này. Thế nên nếu muốn ôm mỹ nhân ngủ phải có chuẩn bị mới được.
...
Phong vừa bước ra từ phòng tắm thì nhận điện thoại.
- Alo.
Chuẩn bị đến đâu rồi?
Được, ngày mai hơi gấp,qua ngày kia đi.
Được rồi, cảm ơn.
Phong cúp điện thoại, lại nhìn đến Quỳnh Anh.
- Em không sớm là của anh,anh không yên tâm được.
Đêm đó hai người chỉ ôm nhau ngủ, rất say.
...
Hai ngày sau của Quỳnh Anh trôi qua rất yên bình, phải nói là nhàn nhã, cô cũng chẳng quấn lấy Phong làm gì, chỉ có điều anh là người cuồng công việc, đến bữa, cô chỉ cần cầm dao đứng trước cửa phòng anh kháng nghị là được rồi.
Đến tối ngày thứ ba,Quỳnh Anh thấy Phong rất lạ. Anh chủ động giúp cô dọn nhà, anh tự tay xuống bếp. Gì vậy nha, thái độ này nhất định là có chuyện mờ ám rồi. Quỳnh Anh nheo mắt suy nghĩ, không chú ý tới ánh mắt như hổ rình mồi của anh.
Gần 6 giờ tối, Phong lén la lén lút đi nhận điện thoại.
7 giờ, anh bất chấp vác cô lên vai nhét vào xe, cô có cạy miệng cũng không nói. Quỳnh Anh hậm hực nhìn anh.
7 giờ 30, xe dừng trước cửa khách sạn 5 sao của tập đoàn. Nhân viên khách sạn rất biết điều đến hộ tống ông chủ của mình. Phong dắt tay Quỳnh Anh, không thèm ngó ngàng tới ánh mắt kì dị của những người khác. Vì là anh vác cô tới đây nên trên người cô chính là bộ đồ ngủ in hình teddy đủ màu sắc đó. Ăn mặc như vậy vào khách sạn, trời ạ, ngày mai cô không cần ra đường nữa.
Khách sạn Sun Light là khách sạn hàng đầu trong nước, có vị trí trên bảng xếp hạng những khách sạn tốt nhất thế giới. Nơi này cũng là một tay tâm huyết của Phong, nói không tự hào là nói dối rồi.
Phong đưa cô lên tầng trên cùng, nơi đó là phòng của anh, phòng tổng thống.
Không như mọi khi không có một bóng người, vừa mở cửa Quỳnh Anh đã thấy một đội quân, chuyên viên trang điểm, thợ làm đầu, nhà thiết kế thời trang... làm cô hoa mắt. Mà những người này có phải người bình thường đâu, đều là những nhân vật quen thuộc của tạp chí thời trang thế giới. Đây...rốt cuộc là có chuyện gì thế hả?
Phong đẩy cô lên phía trước.
- Cô ấy, nhờ cậy mọi người.
Đội quân trung thành của Phong gật đầu lia lịa. Sau đó, anh rời đi không một lần quay đầu lại. Quỳnh Anh ngoài choáng váng hoa mắt thì không còn gì khác.
Trước khi đi anh có nói muốn cho cô một món quà bất ngờ. Gì đây? Có món quà nào phiền phức như vậy không?
- Sarah, yên tâm, tôi sẽ biến cô thành người phụ nữ đẹp nhất đêm nay.
Jolie, thợ trang điểm chuyên nghiệp phun ra một câu tiếng anh. Thực ra Quỳnh Anh quen biết mấy người họ, vì không có cảm giác xa lạ, nên Quỳnh anh cũng không thể làm gì ngoài để họ xoay vòng vòng.
1 tiếng sau, cho tới khi Quỳnh Anh khoác lên người chiếc váy trắng lộng lẫy, cô dường như hiểu ra cái gì. Quỳnh Anh sửng sốt, chỉ mong những điều cô nghĩ không phải là thật.
Cho dù mắt cô có mù cũng có thể nhìn ra đây là một chiếc váy cưới, hơn nữa còn được thiết kế riêng cho cô. Từng cm đều giống như vừa vặn quá mức, ôm sát nhưng lại không gây cảm giác khó chịu. Nhìn bản thân qua chiếc gương lớn, Quỳnh anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày quyến rũ đến như thế. Đúng! Quyến rũ !
Mái tóc búi lên hơi uốn lượn, phù hợp với khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, Quỳnh anh được trang điểm nhẹ, nhưng từng nét trên khuôn mặt đều khiến người ta không thể rời mắt. Chiếc váy trắng cúp ngực, cái cổ mảnh khảnh, bả vai trần tản mát hương vị thiếu nữ. Ba người phụ trách trang điểm cho cô gật đầu thỏa mãn,kiệt tác, đây tuyệt đối là kiệt tác. Nhân viên của họ thì trầm trồ không ngớt.
Jolie tiến lên sửa lại làn váy cho cô. Trêu đùa một câu.
- Tôi chắc chắn bất kì tên đàn ông nào cũng sẽ thần phục dưới chân cô, Sarah .
Quỳnh anh nở nụ cười khúc khích làm sáng rỡ cả khuôn mặt. Cô mơ hồ đoán ra được anh muốn làm gì, người khác cô khôn cần, chỉ cần anh là đủ rồi.
- Bận rộn cả một buổi tối, vẫn không nói cho tôi biết mọi người định làm gì sao?
Quỳnh anh dùng tiếng anh lưu loát nói chuyện với họ. Cả ba đều lắcnđều lia lịa.
- Thiếu phu nhân à, bọn tôi còn chưa muốn mất việc.
Alex dùng tiếng Việt không chuẩn để nói. Quỳnh anh bật cười. Thôi thì... cô nghe anh.
Tiếng gõ cửa phá tan không khí, Quỳnh anh không nghĩ tới hai người này lại xuất hiện ở đây.
- Bố,mẹ.
Vừa vui vẻ vừa kinh ngạc, cô không quản chiếc váy dài chạy đến đón bố mẹ.
- Từ từ thôi, xem con ra dáng gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro