Chương 8 Khí chất vương giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn tài chính quốc tế SC
Tại tầng 42 của tòa nhà, trong phòng họp có tổng diện tích 200m vuông. Bầu không khí mang một mùi hắc ám nặng nề. " Phịch" một tiếng. Một xấp tài liệu bị ai đó mang mặt lạnh quăng lên bàn.
Âm thanh của tử thần vang lên. " Giám đốc bộ phận kế hoạch, Ngô Hữu Trí"
" Vâng, tổng giám đốc"
Ngô Hữu Trí vuốt mồ hôi lạnh, đối với vị tổng giám đốc này quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tuy nhìn mặt anh ta rất non nớt, giống như chưa đến 20 tuổi. ( đúng là chưa đến mà ^^) nhưng lại có cái khí chất khiến người khác không thể coi thường. Dưới sự quản lý của Trần Phong, tập đoàn quả thật ngày càng lớn mạnh. Anh ta có bộ óc không thể coi thường được, cách làm việc nghiêm túc, công tư phân minh, lại luôn đeo bộ mặt lãnh đạm khiến người khác cảm thấy không giận mà uy.
Cái này là trách thế hệ sau quá tài giỏi hay bực thế hệ trước không đủ tài năng đây?
" Tôi thấy anh đổi thành Ngô Vô Trí được rồi đấy, thu mua công ty đối thủ là ý kiến hay sao? Nói vậy ngày mai tôi đi thu mua MR hết một lượt là xong hả?"
MR là tập đoàn lớn thứ hai trong nước sau SC, cạnh tranh suốt nhiều năm vẫn không phân thắng bại. Tuy nhiên, SC vẫn chiếm vị thế cao hơn trên thị trường quốc tế.
Phong lên tiếng tạo cho hơn 50 người trong phòng họp một kích hết hồn nữa.
- Trong ba ngày nữa, gửi cho tôi một bản kế hoạch khác chứ không phải đống giấy vụn làm hao phí tiền của này. Nếu không có, tôi sẽ nhận đơn từ chức của anh."
Nói xong Phong đứng phắt dậy đi ra ngoài, cuộc họp kéo dài 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người trong phòng họp vội hít thở lấy dưỡng khí, quả thật, vô cùng ngột ngạt.
Tổng giám đốc đúng là muốn bức người khác ngạt thở đến chết.
Mọi người từ từ rời khỏi phòng họp, một vài người đi qua chỗ của Ngô Hữu Trí vỗ vỗ vai anh, tỏ vẻ an ủi. Thực chất anh cũng khá trẻ, 25 tuổi ngồi lên vị trí giám đốc tập đoàn lớn như SC thì cũng là người tài. Chỉ có điều, người tài cũng có cái khổ của người tài nha, phải chịu đựng thôi.
Tìm được một công ty lớn, lại có đãi ngộ với nhân viên tốt như SC quả thật không có mấy, tiền lương cao, tiền thưởng cũng cao, chế độ chăm sóc tận tình, đòi hỏi duy nhất chính là năng lực. Không cần biết quan hệ thế nào, gia thế ra sao? Chỉ cần có khả năng, sẽ được hưởng những đãi ngộ tốt nhất.
Lần này không chỉ bộ phận kinh doanh, mà cả bộ phận kế toán, bộ phận nhân sự, bộ phận hành chính cũng " được" giao trọng trách. Nếu không làm tốt, nên chuẩn bị tinh thần kết thúc những ngày sung sướng là vừa.
Haizz...
...
Ra khỏi phòng họp, Phong cũng không văn phòng mà đi thẳng xuống bãi đậu xe. Trong thang máy anh thầm mắng: " một đống người, suốt ngày chỉ chỉ chỏ chỏ ra vẻ hay ho lắm, tốn tiền thuê họ làm việc mà công văn gửi đến hàng ngày vẫn cao như núi, vô dụng." Phong bực mình vò tóc. Anh kéo lỏng cà vạt, tháo một chiếc cúc áo, nhìn anh mang đầy vẻ phong trần quyến rũ.

"Tinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Phong cứ như vậy bước ra khỏi thang máy, lướt qua một người, một cô gái. Anh nhìn cũng không thèm nhìn cô gái đó, quan tâm làm gì chứ, mắt anh tâm anh chứa mình cô mèo nhỏ ở nhà đủ rồi. Nhưng cái người con gái xinh đẹp quyến ruc kia vừa nhìn thấy anh là mặt đỏ tai hồng, trong một giây đầu tiên thấy anh, cô như bị trúng tiếng sét ái tình. Đang định mở miệng nói gì đó thì anh đã lướt qua cô đi mất.

Lướt qua cô, phải, đến một cái liếc mắt cũng không cho. Trong lòng Phương Linh không khỏi cảm thấy khó chịu. Trước giờ chưa một người đàn ông nào dám bỏ qua cô, hơn nữa, bây giờ cô ngắm trúng anh ta, cô phải có được người đàn ông quyến rũ vừa rồi.

...

Phong lái xe một mạch từ thành phố về trường, xe đạp của Quỳnh Anh hỏng rồi, hôm nay có lẽ cô đi bộ, anh tiện đường đón cô luôn. Chết tiệt! Phong chửi tục.

Từ sáng tới giờ anh bận họp, không có thời gian gọi cho cô, nhưng ít nhất cô cũng gửi một cái tin nhắn đi chứ, mỗi lần giận đều tuyệt tình như vậy. Sức quyến rũ của anh giảm rồi sao? Cô không muốn quan tâm anh nữa à? ''Cái cô gái này, thua trong tay em là định mệnh của anh sao?''.

Phong về đến trường khoảng 5h chiều, đúng lúc tan học, học sinh ùa ra ầm ầm từ cổng trường. Không ai không để ý đến chiếc xe thể thao sang trọng, nhìn thôi cũng biết giá trị của nó. Tính tò mò là bản năng rồi. Xe đó là loại gì vậy? Ai trong đó thế nhỉ?Sao lại đỗ ở cổng trường chúng ta?...

Tiếng xì xầm bàn tán khắp nơi, bay đến tai người đang sững sờ kia. Đây gọi là khoe của sao? Anh không cần lái xe đó đến trường thì người ta cũng biết anh rất nhiều tiền rồi. Bỗng điện thoại trong túi rung lên. Quỳnh Anh nhìn màn hình mà nhăn mặt. ''Nghe hay không nghe? Thôi, nghe đi, nếu không người gặp rắc rối sẽ là mình.''

'' Alo'' -Vì đang đi bên cạnh bạn nên cô nhẹ giọng nói.

''Lên xe đi, mình về nhà thôi''

Quỳnh Anh bị câu nói của anh làm cho tan chảy, anh nói dịu dàng, hơn nữa, anh nói về nhà, ừm, bao năm qua hai người họ đã sống chung ở một nơi gọi là nhà. Nhưng mà, cho dù dịu dàng, sao anh vẫn bá đạo thế chứ.

Thấy cô không nói gì, anh lại lên tiếng, nghe có vẻ giống nài nỉ.

''Bà xã, muốn giận về nhà giận được không, anh lái xe 3 tiếng đồng hồ để về đón em đấy''

''Ai khiến anh đón''

Quỳnh Anh làm bộ hậm hực cúp điện thoại, nhưng hành động đi ngược với lời nói, cô rảo bước đi về phía chiếc xe, nhanh chóng mở cửa rồi ngồi thụp vào ghế bên cạnh ghế lái. Phong hài lòng mỉm cười, anh khởi động xe, lao vút trong dòng người. Để lại phía sau là những con mắt trợn tròn vì ngạc nhiên. Ở đó có không ít người biết Quỳnh Anh, ngày mai sẽ có nhiều chuyện để nói đây.

Quỳnh Anh liếc mắt về chiếc kính chiếu hậu , nhìn cảnh hỗn loạn phía sau, thở dài nói

-Anh gây rắc rối cho em. Cô khẳng định chắc nịch

-Có sao? -Anh giở giọng nghi ngờ

Cô trừng mắt.

-Anh dám nói không xem?

Anh trầm giọng cười một tiếng, một tay cầm lái, một tay với lấy tay cô, nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng. Anh đặt lên lòng bàn tay cô một lòng một nụ hôn, Quỳnh Anh thấy tay mình nhột nhột, cô quay sang nhìn anh, đỏ mặt.

Anh vẫn nắm tay cô.

-Đừng giận nữa! Tối nay anh ngủ sofa, được chưa?

Cô đỏ mặt rụt tay ra khỏi tay anh, có chút hậm hực nói.

-Hừm, anh lo lái xe đi.

Nhìn cô đỏ mặt, anh cười đến vui vẻ, mèo con nhà anh rất dễ dỗ.

Nhưng mà,..

-Anh muốn hôn em.

Anh cứ thế nói một mạch thẳng thừng suy nghĩ hiện tại của mình.

Ba giây sau, chiếc xe rung lắc.

-TRẦN VĂN PHONG!!!!!!!

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro