Hồi 5: Biến cố trên sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trời thu trong veo, từng dải mây trắng nhè nhẹ trôi. Cả hoàng cung được bao phủ bởi sắc vàng đặc trưng của lá.

         Đinh Thái hậu an nhàn ngồi thưởng trà dưới mái đình giữa hồ sen Ngự hoa viên.

"Ngươi nói gì? Hoàng thượng và hoàng hậu vẫn chưa viên phòng?"

         Bà đặt mạnh tách trà Long tỉnh xuống bàn thạch phát ra âm thanh chói tai.

"Vâng, thưa Thái hậu, đích thân Thái giám tổng quản nói với nô tỳ."

          Thái hậu hít một hơi sâu, nhắm mắt định thần, tay lần chuỗi Phật châu. Không được, kế hoạch của bà phải nhanh chóng thực hiện, không thể kéo dài thời gian thêm được nữa.

"Ngươi lại đây."-Bà hoắc ngón tay.

"Thái hậu có gì dặn dò?"-Vị ma ma ghé tai vào Thái hậu.

          Không ai biết bà nói gì. Chỉ thấy vị ma ma nọ liên tục gật đầu, gương mặt hiện lên nhiều suy tính.

          Một buổi chiều êm ả nên thơ, gió thoảng se se lạnh. Đinh Thái hậu cùng hai phu thê hoàng đế thư thái hóng mát trên khoang chiếc thuyền hoàng gia hoa lệ.

"Lâu lắm rồi ta mới có nhã hứng du ngoạn sông nước thế này. Tịch Giang là nơi trước đây ta cùng tiên đế thường đến tĩnh dưỡng sau những ngày cung vụ bận rộn."

           Bà ngước nhìn những tán cây in hình trên nền trời xanh như đang hồi tưởng đến một kí ức đẹp đẽ nào đó.

           Khang Ninh đế tiếp tục ho khan. Hôm nay hắn mặc bộ bạch y có hình rồng trước ngực trông có tinh thần hơn thường ngày. Đinh Tư Nghi đứng bên cạnh thích thú ngắm nước chảy hoa trôi. Nàng cũng mặc xiêm y trắng, lại khoác thêm lớp sa mỏng bên ngoài, toát lên vẻ thanh lệ, thoát tục.

           Thái Hậu nắm tay Tư Nghi đặt vào lòng bàn tay Khang Ninh đế.

"Sau này nếu hai con phu thê hòa hợp, tình sâu nghĩa nặng, cùng nhau đồng lòng gây dựng giang sơn thì ta có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng."

"Cô cô."-Trên má Tư Nghi xuất hiện vệt hồng, khe khẽ nói. Thái hậu cho phép nàng xưng hô như thế khi chỉ có vài người bọn họ ở cùng nhau.

"Mẫu hậu đừng quá lo lắng, nhi thần đương nhiên không phụ lòng người."- Hắn giả lả.

"Vậy thì tốt."-Thái hậu hài lòng gật đầu.

"Hai con qua đây, hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị món canh nhân sâm Ngọc Linh, rất tốt cho sức khỏe, cùng nhau thưởng thức thôi."

           Bà ra hiệu với cung nữ. Không lâu sau, ba chiếc chén ngọc được dâng lên.

            Khang Ninh đế nhận ra ý tứ trong ánh mắt Thái hậu có chút lạ nhưng không đoán được bà muốn làm gì.

            Hắn nhìn sang Tư Nghi, thái độ của nàng ngược lại không có gì bất thường.

            Thái hậu ăn xong muỗng đầu tiên. Đinh Tư Nghi cũng bắt đầu cho canh vào miệng, một hương thơm thanh mát xông vào cánh mũi. Quả là nhân sâm thượng hạng.

"Có thích khách, mau hộ giá!"

            Một trận hỗn loạn bất ngờ xảy đến. Các thị vệ đồng loạt rút kiếm vây quanh bảo vệ ba người Thái hậu.

            Từ bên dưới dòng nước xanh biếc phi thân lên một tốp sát thủ mặc hắc y, tay cầm cung tên hướng về phía Khang Ninh đế công kích. Một trận tên sắc nhọn ồ ạt bay đến với lực đạo sát thương lớn.  

           Các thị vệ liên tục chống đỡ. Đội ngự tiền thị vệ là những cấm quân được chọn lọc kĩ càng, tinh anh trong tinh anh, phòng thủ không mấy khó khăn. Nhưng sự việc xảy ra bất ngờ nên bọn người Thái hậu đều kinh hoảng. 

            Bỗng một gã sát thủ tiến gần mạn thuyền, trong thời gian vài giây tận dụng khoảng trống nhỏ giữa lớp thị vệ. Hắn bắn một mũi tên lao nhanh như cắt về phía đó. Đinh Tư Nghi đã để ý hắn từ lâu. Không nghĩ ngợi gì nữa, nàng xoay người chắn trước mặt Khang Ninh đế.

          Phập! mũi tên trong tích tắc cắm vào bả vai Đinh Tư Nghi, một dòng máu đỏ thẫm thấm đẫm làn áo trắng. Khang Ninh đế bàng hoàng đỡ lấy nàng.

"Nghi nhi!"-Thái hậu hét lên.

         Đinh Tư Nghi chưa bao giờ cảm nhận được sự đau đớn như lúc này, hai mắt mờ dần, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng chém giết. 

          Đám sát thủ qua một khắc kia chỉ còn vài tên, bị thị vệ không lưu tình một đao đoạt mạng. Tên cuối cùng cắn lưỡi tự vẫn theo nhiệm vụ. Một cuộc ám sát hoàng gia không có đầu mối.

           Hoàng hậu nhanh chóng được đưa về hoàng cung. Trên đường nàng vẫn hôn mê, máu tươi không ngừng chảy. Vị thái y già khẩn trương cầm máu.

          Thái hậu cùng Khang Ninh đế ngồi trầm mặc ở một bên. Trong đầu hoàng đế suy nghĩ phức tạp. Sự việc ngày hôm nay nhất định do tên kia gây nên. Còn Thái hậu, phải chăng bà cũng nhúng một tay vào?  

          Hắn nhìn sang Tư Nghi hơi thở yếu ớt cùng làn da tái nhợt. Khang Ninh đế xoa xoa lồng ngực, ở đó có chút đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro