Hồi 7: Tương tư khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tiết trời mỗi lúc càng lạnh. Sang đông, cục Thượng cung ráo riết phân phối áo ấm cho các chủ tử.

        Vết thương của Đinh Tư Nghi đã gần như khỏi hẳn. Sau chuyện lần trước, thái độ của Khang Ninh đế đối với nàng cải thiện hơn. Tư Nghi thầm nghĩ, hoàng đế cũng không phải là người lòng dạ sắt đá, chỉ cần nàng kiên trì là được.

        Một ngày nọ, Đinh gia gửi sớ xin cho Hoàng hậu hồi phủ thăm phụ mẫu. Khang Ninh đế nhếch mép. Thì ra người nhà họ Đinh cũng không quá vô tình. Trước khi hành động còn nghĩ đến đứa con này. Cũng tốt, nàng về đó sẽ an toàn.  Hắn trầm tư xoay xoay lồng Khướu rêu.

"Nàng đến khi nào vậy?"

        Tư Nghi đã đứng trước sân viện Bích Lạc tự lúc nào. Ánh sớm chiếu lên vạt áo hồng phấn của nàng như đóa hoa yêu kiều. Nàng yên lặng nhìn hắn, chỉ nhìn mà thôi.

        Khang Ninh đế kinh ngạc. Vừa nghĩ tới nàng, nàng liền xuất hiện. Sao không nghe thái giám thông báo hoàng hậu đến nhỉ? Cung tì bình thường hay đi theo hầu hạ đâu? Sao nàng đến có một mình?

        Hắn quệt mũi, thong dong bước về phía nàng. Tư Nghi cúi người hành lễ, nhè nhẹ cười. Hắn cố tình dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn nữ nhân trước mặt từ trên xuống dưới. Ở trước mặt nàng, hắn vẫn trong vai vị vua tùy hứng, ưa trêu chọc người khác. 

        Nàng có vẻ ốm hơn trước, nhưng thần sắc tươi tắn, má đào hây hây, chắc đã khỏe hẳn. Hắn thầm quan sát.

         Như đã quen với sự bất nhã thường ngày của hắn, nàng không hề tỏ vẻ khó chịu, ôn hòa đáp.
"Thần thiếp chỉ vừa mới đến."

"Có việc gì không?"-Hắn ngoáy ngoáy tai.

       Tư Nghi lắc đầu.

 "Thiếp tình cờ đi ngang qua."

  "Hửm? Vậy nàng cứ đi đến chỗ nàng muốn." - Ý hắn không muốn tiếp khách.

         Một tia lạnh lẽo thoáng qua. Hắn quay lưng, định đi vào trong.

  "Hoàng thượng."-Nàng khẩn trương gọi. "Thần thiếp sắp về Đinh phủ."

   "Ta biết."-Khang Ninh đế đáp hời hợt, vẫn quay lưng về phía nàng như không quan tâm.

        Đôi mắt Tư Nghi thoáng qua nét thất vọng nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Nàng ngước nhìn bóng lưng cao gầy của hắn, không buồn không vui cười nhạt. Một lát sau, nàng mới mở miệng.

  "Vậy thần thiếp cáo lui trước."

        Hai người đi về hai hướng, không nói thêm câu nào.

        Khang Ninh đế biết, giữa bọn họ không có hy vọng. Lần tới gặp nhau có thể là ở hai chiến tuyến. Hắn lướt nhẹ ngón tay lên vỏ kiếm gồ ghề. Đối với hắn, tình cảm là thứ gánh nặng, một khi vướng vào thì khó dứt ra được. 

          Hắn không muốn thêm một vướng bận nào. Đây là thời điểm mấu chốt. Giấc mộng giang sơn sắp hoàn thành, hắn phải vực dậy cơ đồ họ Khang.

        Bao năm nay hắn đã phải đánh đổi nhiều thứ, tính toán từng bước đi thật hoàn hảo. Để tránh sự đề phòng của Thái hậu cùng âm mưu hãm hại của bọn quan lại quý tộc, hắn đã sống dưới vỏ bọc một tên hôn quân đáng bị khinh bỉ. Mọi việc đều không dễ dàng gì, bao nhiêu nguy nan cùng khốc liệt có mấy người vượt qua được?
        Thứ nàng muốn, hắn vĩnh viễn không thể cho nàng...
          ----------------
        Đinh Tư Nghi nhấc váy bước lên phượng liễn. Đột nhiên nàng có cảm giác bất an khó giải thích. Có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Việc gì để lo lắng chứ?

         Trên đường đi, nàng bắt gặp đoàn thuộc hạ của Đinh quốc công. Phía sau kéo theo những rương trang sức lớn. Thấy biểu tượng chim phượng, một tên cầm đầu mặc áo gấm nổi bật xoay người xuống ngựa hành lễ.

"Ngươi đứng lên đi, người nhà cả."-Một giọng nói trong trẻo phát ra từ buồng liễn.

         Tên nọ mặt mày đỏ lừ do thường xuyên uống rượu, dáng điệu hống hách phô trương.

"Đa tạ hoàng hậu nương nương. Thần vừa từ Đinh phủ đến đây. Nghe nương nương giá đáo, mọi người đang nôn nao chào đón đấy."

           Tư Nghi cười thầm.

"Thế sao? Vậy ta đi trước."

        Đoàn người nhanh chóng lên đường. Nàng vén rèm nhung liếc nhìn những rương gỗ. Đinh phủ xuất lượng lớn tài vật này để làm gì nhỉ? 

         Thắc mắc đó cũng nhanh chóng tan theo chiều gió. Tư Nghi nóng lòng muốn gặp lại người thân. Tuy gả đi không bao lâu nhưng nàng thật nhớ cuộc sống chốn khuê phòng. Gần đây trời trở lạnh, không biết phụ thân cùng mẫu thân có khỏe không?
         ------------------
         Đi nửa ngày đường, cuối cùng cũng đến gia trang rộng lớn của Đinh phủ. Sau màn chào hỏi, ra mắt các trưởng bối, nàng trở về tư phòng. Cảm giác thân quen, tĩnh tại lan tràn trong tâm trí. Hoàng cung tuy đầy đủ, tráng lệ hơn nhiều nhưng không đâu bằng ở nhà cả.

         Tư Nghi lấy lồng trúc nhỏ ra, đây là thứ duy nhất nàng mang từ hoàng cung về. Tròn Tròn từ khi có nàng chăm sóc thì càng mập mạp hơn. Trông như cục bông trắng di động khiến người ta yêu thích. Nhìn vật lại nhớ đến người.

        Nàng thở dài, tựa đầu trên bàn ngọc, ngón tay đùa nghịch với vật cưng, miệng vu vơ hát "Hỏi thế gian rằng nghiệp bá nghìn thu...được mất ra sao tới ngày sau?...Trời đất chung một nơi, dòng máu kia chung màu... nhưng cớ sao vẫn tương tàn? Ngoảnh đầu trông thế thái nhân tình...mộng bá vương còn đâu..."

        Tiếng hát thiếu nữ ngân nga, vang vọng, bay theo những cánh chim buổi chiều tà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro