Xuyên làm hoàng hậu hết thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ta, Tạ Hình Lâm, đang yên đang lành làm một học sinh cấp 3 vô cùng bình thường, chợt 1 ngày nọ đang trong tiết học thì cái quạt trần lung lay xoay 360o rơi trúng vô đầu ta. Nữ sinh xui xẻo nghẻo ngay tại chỗ.

        Lúc tỉnh dậy ta phát hiện bản thân đã xuyên về 1 thời đại củ chuối nào đó, trở thành hoàng hậu hết thời. Phụ thân ta, thừa tướng đương triều, Tạ Thế Minh, trùng hợp có 1 trưởng nữ cũng tên Tạ Hình Lâm đang là hoàng hậu, cùng phụ thân quyền cao chức trọng của quý phi tranh đấu lâu năm, sơ hở thế nào liền bị người ta chụp cho cái mũ thông đồng với địch quốc. Người kia tùy tiện ném 1 xấp chứng cứ dày cộp lên mặt đất,  vênh váo cười méo cả mặt, thế là cả lò nhà ta bị tống vào Đại lý tự chờ điều tra xét xử. Cẩu hoàng đế không hề nể tình cảm 12 năm ròng rã giữa ta và hắn mà "tiện tay" thu hồi phủ Thừa tướng, ban chiếu chỉ tống ta vào lãnh cung. Cmn đúng là xui tận mạng !

        Ta ngồi vắt chân lên ghế, chán nản chống cằm, đưa mắt đảo 1 lượt các tỳ nữ đang nhanh thoăn thoắt thu dọn đồ đạc. Nói là các, thực chỉ có 3, tên Đại Ảnh, Thời Ảnh, Tiểu Ảnh, những người khác đều bị chuyển đi cung khác. 

- Nương nương, người thích ăn hạt dẻ không ?

- Có, cái gì bổn cung cũng thích ăn.

- Người thích chăn màu đỏ hay màu hồng phấn ?

- Cái nào ấm hơn thì lấy, nhưng ta thích màu đỏ hơn.

- Vậy thì gói cái chăn màu đỏ cho nương nương.

        Một tỳ nữ khác tiện tay vớ 1 miếng điểm tâm xa hoa đút cho ta:

- Nương nương, "a" nào.

- "Aaaaa"

- Ngon không nương nương ?

- Siêuuuu ngon.

      Ta thích thú ăn hết sạch miếng bánh, còn thèm thuồng liếm liếm ngón tay. Chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.

- Khoan ! Các em tưởng mình đi dã ngoại đấy à ? Cái đống kia là gì ? Chuyển cung à ?

Các tỳ nữ gương mặt tự nhiên nở 1 nụ cười công nghiệp căn chuẩn góc không sai 1 li vô cùng tinh tế với ta, đồng loạt đáp :

- Gần như thế ạ.

1 tỳ nữ chỉnh lại vạt áo, tay bận rộn dặm lại cho ta ít phấn nói :

- Ôi chào, thả lỏng đi nương nương. Kiểu gì tên c....Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ soi xét cho nỗi oan của thừa tướng đại nhân rồi thả người ra ngay thôi.

- Nhưng....

   Chưa dứt lời đầu cung đã có tiếng gào : "Hoàng đế bệ hạ cùng quý phi nương nương giá đáo !"

   Nhanh như cắt 2 thân ảnh lòe loẹt cùng đoàn người lòe loẹt không kém bước vào mang theo hào quang casting của nhân vật chính tỏa sáng mù mắt chóa của ta. 1 người mặc áo long bào màu đen tuyền, cao ráo, vạm vỡ, vai rộng, eo hẹp, visual như mài, ta đoán 100% là cẩu hoàng đế, tra long đứng đầu thiên hạ. 1 người còn lại mặt đẹp chói mù mắt, dáng mảnh, eo thon, đeo trên người 2 quả tạ nở bung mắt chóa đang õng ẹo dựa như muốn lòi cái sương sống vào người đàn ông đang đứng cạnh mình, chắc là quý phi rồi.

    3 cung nữ của ta đeo cho ta quả kính râm chất lượng rồi kéo ta đi hành lễ. Mọi sự chú ý của ta đổ dồn vào bộ ngực khủng bố kia, mãi mới thốt được mấy chữ : 

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế.

   Vị quý phi kia cũng không nể nang gì trực tiếp ép sát 2 cái đầu còn lại của mình vào mặt ta, nói bằng giọng điệu dẹo chảy nước :

- Ây dô, hoàng hậu tỷ tỷ đang thu xếp đồ đạc à ? Làm gì thế ? Ối, thiếp quên mất, tỷ ấy bị đày vào lãnh cung rồi mà, vậy thì có gọi là hoàng hậu nữa không  ta ? Trách đầu óc của thần thiếp không được tốt á.

     Cmn ngực ả này bít hết không khí của ta rồi.  

                                                                                                                           ______Hybia________
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro