Trang sách mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tớ là sói đen
Trình viết của tớ cũng không hay cho lắm , nếu sai xót mong các bạn góp ý ....
𝔊 yêu các bạn nhiều 𝔊
Vô thôi > <
Cuộc sống của tôi trả qua giống như một địa ngục tôi hoàn toàn bị giam lỏng trong bóng đêm mờ mịt , bị cô lập , hắt hủi từ nhiều người kể cả vua cha và mẫu hậu lẽ nào là vì tôi không giống chị ấy  , Tại sao cùng là con nhưng mà chị ấy lại được cận thần và mọi người yêu quý còn tôi thì không tôi tự hỏi bản thân đã làm sai những gì mặc dù thân phận là một hoàng đế nhỏ nhưng lại bị cận thần bắt nạt và bị đánh đập , vua cha hoàn toàn không thương tiếc .. toàn thân tôi không chỗ nào mà không có vết thương , những vết thương cứ chồng chất lên , cả người tôi đau rát , cố gắng dùng nhiều cách để được buông tha nhưng hoàn toàn không thể , tôi lao vào sự tuyệt vọng tôi đã chịu đựng hết nỗi rồi ... tôi trốn ra khỏi cung điện có lẽ cái chết sẽ giúp ích cho tôi
Tôi bước xuống dòng sông chảy xiếc với mong muốn hắc bạch vô thường sẽ đưa tôi đi nhưng sao tôi lại chẳng thể chìm tôi cảm nhận thấy một sức mạnh nào đó đang bao trùm lấy tôi , vừa đói và mệt cả tuần nay tôi đã không ăn gì nên đã ngất đi trong lúc mơ màng tôi cảm giác tôi đang được bế trên vòng tay của ai đó
Sau khi tỉnh dậy trước mặt tôi là một chàng trai với mái tóc màu bạch kim , tôi chợt nhận ra hắn ta là một ác ma những trang sách mà tôi từng đọc qua có nói về hắn , nghe bảo hắn là tên thô bạo và khó tính , tôi sợ hãi lùi về phía sau hắn cất giọng nhẹ nhàng nói với tôi
Đừng sợ ta sẽ không làm gì em đâu !
Vết thương trên người em là do ta chữa lành đã 15 năm trôi qua rồi chắc em không nhận ra ta đâu nhỉ , lần này tôi muốn bù đắp cho em xin lỗi vì đã rời bỏ em , mặc dù em không nhận ra ta nhưng sẽ có một ngày em sẽ nhớ tới ta
Đầu tôi đau nhói tôi nhớ lúc trước tôi cũng đã từng gặp một người tóc bạch kim tôi cùng người đó đã chơi với nhau rất vui vẻ , người đó đã mang lại tiếng cười cho tôi là người bạn đầu tiên của tôi vì một số việc người đó phải chuyển đi chỗ khác
" không lẽ hắn ta là Hàn Lâm " ( suy nghĩ) thôi kệ hỏi thử xem sao
Anh có phải là Hàn Lâm ?  nếu sai thì cho tôi xin lỗi
Cuối cùng em cũng nhận ra ta rồi nhỉ !
Em đói không ? Chúng ta xuống bếp ăn chút gì đó được chứ ?
Được ạ ! Hàn Lâm em chờ anh lâu lắm rồi đấy, anh nói sẽ trở về sớm mà sao bây giờ anh mới chịu xuất hiện hả ?
Im nào ta xin lỗi bé con vì một số việc bận nên ta không quay về được !
Trưa hôm đó chúng tôi vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những chuyện của nhau đã trải qua kể cả chuyện tôi bị nhốt trong ngục tối nữa cơ nghe tới đây vẻ mặt anh ấy khá lo lắng anh ấy nói một ngày nào đó sẽ thay tôi trừng phạt họ
Ở nơi này mọi người rất tốt với tôi , họ giúp tôi rất nhiều việc họ còn mua bánh cho tôi nữa mấy đứa trẻ nhỏ cũng thích tôi nữa chúng thương xuyên đến chơi với tôi , tôi cảm thấy rất vui và những chuyện trước kia tôi cũng đã quên đi
Thường ngày tôi sẽ ngủ với Hàn lâm nhưng hôm nay do anh ấy bận giải quyết một vài chuyện nên tôi phải ngủ một mình .. Đang say giấc thì những âm thanh lớn nhỏ đã làm tôi tỉnh dậy thì ra là mấy đứa nhóc nghịch ngợm này biết tôi ngủ một mình nên muốn ngủ cùng tôi
Ngắn thôi nhé dài quá là tớ ko có ý tưởng để viết nên có gì các bạn thông cảm giùm cho mình nha
Sói đen yêu các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl