Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngọc Dao vừa trở về phủ lại bắt gặp nhị phu nhân từ ngoài trở về, có vẻ như bà vừa đi mua sắm gì đó. Sau khi mẹ ruột nàng mất, nàng được giao cho nhị phu nhân nuôi dưỡng nên bà cũng được nàng gọi một tiếng " mẹ ". Vừa nhìn thấy nàng, bà đã vui mừng chạy tới, đứa con gái nuôi này thật sự cho bà rất nhiều thể diện, vừa là thư đồng được Trang Từ công chúa yêu thích lại thân cận như thanh mai trúc mã với thái tử, không những thế đến chính hoàng thượng gặp qua thấy Ngọc Dao từ tốn hiểu lễ nghĩa, thông tuệ văn học nên cũng hài lòng mà cho phép được ở cạnh thái tử. Có tiểu thư nào ở Đông Kinh này sánh được với con gái bà không? Làm người mẹ như bà cũng có ít nhiều tự tin với người ngoài, mấy bà phu nhân bên phủ thượng thư và phủ ngự sử còn hay nịnh hót nói con gái bà ắt hẳn sẽ trở thành Thái tử phi, quốc mẫu tương lai. Vậy nên mỗi lần Ngọc Dao từ trong cung trở về bà đều rất hào hứng hỏi xem tiển triển tình cảm với thái tử thế nào rồi? ngài có yêu thích con nhiều không? Đối với những câu hỏi như vậy Ngọc Dao đều trả lời cho qua, trước đây đã nhiều lần nói với mẹ rằng mình không có ôm tham vọng trèo cao kia mà ở bên cạnh thái tử, hai người chỉ đơn giản là hai đứa trẻ,thấy hợp tính cách nên chơi với nhau mà thôi nhưng vô ích, mẹ nàng hình như không để ý lắm. Ngược lại là cha nàng, Lê đại tư đồ chỉ thi thoảng nhắc nhở nàng phận làm tôi ở cạnh hầu hạ thái tử cho tốt, không được làm gì phạm thượng lại liên lụy đến danh tiếng phủ Tư Đồ không biết dạy con gái. Ngọc Dao nghe xong cũng chỉ nhu thuận gật đầu.

Trở về phòng, Ngọc Dao lôi tấm khăn thêu hồi chiều ra lại tiếp tục cặm cụi thêu. Khăn này nàng định thêu xong sẽ may thành cái túi thơm nhỏ mang tặng Nguyên Long vào sinh thần của cậu ta. Tính ra quen biết không ít ngày nhưng đây mới là lần đầu tiên dự sinh thần của cậu ta. Nghĩ xem nên tặng cậu ta vật gì cũng tốn không ít tâm tư của nàng, thái tử thì cái gì mà không có? Đồ quý giá đem tặng sợ chỉ bằng với thường phẩm trong Đông cung, tặng thứ dân dã thì cũng là thô lỗ quá rồi, nên chi bằng tự làm cái gì đó, vừa có tấm lòng vừa có giá trị không thể nào đo được. Vậy nên mấy tuần nay Ngọc Dao đã bắt đầu thêu khăn, trên nền vải lụa vàng óng, thêu lên từng mũi chỉ xanh, lại còn cầu kì đến mấy màu xanh. Tấm khăn không lớn, thêu hình cũng không cầu kì mà nàng tốn đến vài tuần bởi vì khả năng thêu của Ngọc Dao thật sự đúng như Nguyên Long hay nói – rất không có thiên phú. Nàng đọc sách một thì hiểu hai, cưỡi ngựa cũng chỉ ngã một lần, lần sau tuyệt không để bị con ngựa làm khó nhưng thêu thùa may vá thì lại như một đứa trẻ ngốc nghếch, học đã chậm lại còn vô cùng vụng về. Vì sợ mình thêu xấu nên nàng thêu rất chậm và cẩn thận, mong có được một sản phẩm ưng ý, không bị thái tử kia quen dùng những vật phẩm thượng hạng chê cười. Đã vậy, thêu hỏng lại phải bỏ đi thêu lại cái khác từ đầu đến mấy lần. Cắt mũi chỉ cuối cùng, Ngọc Dao vui vẻ giơ tấm khăn lên nhìn lại một lượt, không kém chút nào, rất tiến bộ so với trước đây rồi. Ngày mai đem may lại thành túi thơm và đi tìm dược liệu nhét vào nữa thôi. Nữ tử tặng túi thơm thật không có gì đặc biệt, thậm chí không phải dịp gì cũng có thể tặng nhưng với một người chưa từng thêu ra hồn bức thêu nào như Ngọc Dao thì tấm thêu kia quả là có giá trị ngàn vàng, mà Nguyên Long vừa vặn xứng đáng được tặng món quà đối với nàng quý giá như vậy.

Ngày hôm sau Ngọc Dao đã chạy đi xin vú nuôi cùng mình ra ngoài tìm mua vài loại hương liệu để bỏ vào túi thơm. Lúc về nàng còn rất kì công đem một ít hoa nhài và thái vỏ bưởi nhỏ đem phơi khô. Mấy hôm sau, sau khi vất vả may tấm vải lại thành cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh, nàng lại gom mấy hương liệu và cỏ khô, hoa khô bỏ vào túi, kéo dây buộc lại. Giơ giơ cái túi thơm lên trước mặt Ngọc Dao hết sức hài lòng, không ngờ tay nghề của nàng lại làm ra được chiếc túi xinh xắn này. Đặc biệt hương thơm của nó rất tuyệt, dễ chịu, thanh thanh mà vẫn thơm ngát khiến người ta ngửi thấy thoải mái vô cùng. Để xa sẽ thấy mùi hơi nhạt nhưng để gần mũi thì lại chẳng muốn bỏ ra chỉ muốn hít hà cả buổi.

*

- Ngươi hôm nay không mang khung thêu đến nữa sao?

Ngọc Dao tò mò lật lật quyển sách của Nguyên Long vài trang rồi mới ngẩng lên trả lời cậu:

- Dù có thích cũng đâu thể lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào làm một việc mãi được, với cả tôi cũng làm xong rồi nên nghỉ một chút.

- ờ - Thái tử thực cũng tò mò Ngọc Dao thêu xong cái khăn đó là để làm gì? Mình cũng không có nhìn kĩ cái khăn đó lắm, nhưng dù sao cũng không đem thắc mắc đó ra hỏi.

- Cậu mấy hôm nay đi học ở Quốc tử giám thế nào? Cũng có lẽ rất chăm chỉ đây nên mấy ngày nay đều bận học mà không gặp tôi.

- Hừ, do mấy ông lão thụ giảng đó giữ lại nói quá nhiều.

- Kẻ ăn không hết kẻ lần không ra đó, tôi mong còn chẳng được đây – Ngọc Dao cười nhẹ rồi theo thói quen nhoài người sang, vươn tay xoa đầu cậu mấy cái, nhận lại cái nhíu mày của người kia.

- Lại đây.

Nguyên Long vỗ vỗ chỗ cạnh mình, gọi Ngọc Dao ngồi lại. Sau đó từ từ đem bài giảng sáng nay mình nghe giảng lại cho Ngọc Dao. Nguyên Long nhỏ hơn Ngọc Dao hơn hơn một  tuổi nhưng lại là người cực thông minh hơn nữa trưởng thành sớm, ngoại trừ vẻ ngoài non nớt thì có lẽ tất cả đều chín chắn hơn nàng rất nhiều, kể cả suy nghĩ lẫn học thức cũng vậy. Cũng không so đo gì mấy chuyện đó, Ngọc Dao rất chú tâm nghe Nguyên Long nói. Từ đó về sau, Nguyên Long lại vô tình hình thành thói quen mỗi khi học bài mới trên lớp đều sẽ hào hứng đem giảng lại cho Ngọc Dao. Có lẽ chưa thể thâm thúy sâu sắc như các vị văn sĩ trong Quốc Tử Giám nhưng truyền lại được đến 7-8 phần là có thể.

- Không được quên mai là ngày sinh thần của ta đâu đấy – Trước khi Ngọc Dao ra về Nguyên Long làm như mơ hồ nhắc nhở, ra vẻ không quan tâm nhưng thực chất là rất để ý. Ngày mai sinh nhật của cậu mà nàng ta không đến thì đúng là mất vui một nửa rồi.

- Tất nhiên, sẽ có tặng quà nữa – Ngọc Dao cười cười, vẽ vẽ ngón tay như miêu tả, càng làm người ta thêm tò mò.

- Ta rất trông chờ đấy. – Nguyên Long nhỏm dậy nhìn Ngọc Dao với vẻ mặt đầy hiếu kì.

*

Buổi tiệc sinh thần của thái tử được tổ chức vô cùng náo nhiệt. Từ khi Phạm Hiền phi hi sinh thân mình tế cúng thủy thần năm đó, hoàng thượng vô cùng thương yêu đứa con trai này của nàng, một phần để bù đắp lại nỗi đau mất mẫu thân cho thái tử một phần để đáp ứng di nguyện của hiền phi trước lúc lâm trung. Sau này thái tử ngoan ngoãn, từ nhỏ đã đức độ hiểu chuyện, các vị phó sư đều hết lời khen thái tử thông minh, điềm đạm. Thế nên bản thân hoàng thượng lại càng yêu thích đứa con trai này, đặt kì vọng càng nhiều hơn. Sủng ái như vậy đương nhiên là sinh nhật thái tử, hoàng thượng cũng muốn làm linh đình. Nhân vật chính của bữa tiệc thì chỉ là đứa trẻ nhỏ nhỏ ngồi trên thượng vị cạnh ghế cao nhất là hoàng thượng, ngoan ngoãn tiếp lời phụ hoàng và các vị quan thần. Đôi lúc thái tử lại liếc ra cổng một chút, một hồi vẫn chưa thấy Ngọc Dao đến thật nóng ruột mà, nàng ta còn nói sẽ mang theo quà.

Một lúc sau Ngọc Dao cũng xuất hiện, nàng đi cùng mẹ và mẹ cả, họ còn đi cùng với một nhóm các phu nhân khác, các phu nhân ấy cũng dẫn theo con gái đi cùng. Hầu hết các tiểu thư đó đều xấp xỉ tuổi Ngọc Dao. Dù là vì được mẫu thân dặn dò hay do chủ ý của bản thân, nhân vật mà mấy vị tiểu thư nhà quan ấy muốn gây chú ý nhất ngày hôm nay chính là thái tử. Nhăm nhe cái ghế thái tử phi từ bây giờ thật không sớm chút nào, chẳng nhẽ chờ thái tử lên ngôi mới đi tranh ghế hậu?

Trong bữa tiệc hết vị tiểu thư nọ vị thiên kim kia đều xin được lên tặng lễ vật cho thái tử. Người thì hiến nghệ làm quà, người thì mang tranh chữ tinh xảo, phẩm vật quý giá đem tặng. Hầu hết nào có là chủ ý của họ đem tặng, đều là phụ mẫu dốc tâm giúp con gái lấy lòng thái tử mà tìm về đủ thứ, hay tìm thầy về dạy vũ nghệ, vẽ tranh,... Ngọc Dao nhìn các vị tiểu thư đó lần lượt đứng lên tặng quà đều không khỏi có chút tự ti với cái túi thơm nho nhỏ của mình. Mẹ nàng chăm chú hỏi quà tặng của nàng là gì mấy lần mà đều không được trả lời. Mọi người ai cũng biết Ngọc Dao là thân thiết với thái tử, nên mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng mà thắc mắc không biết nàng sẽ tặng thái tử trân kì dị bảo gì? Thân thiết như vậy thì quà hẳn đặc biệt rất nhiều đây.

Nhưng sau cùng Ngọc Dao vẫn ngồi im, may là nhị phu nhân phủ Đại Tư Đồ vốn đã chuẩn bị trước. Buổi trước ra khỏi phủ đi mua sắm chính là để lấy vật này, bà đã đặt làm từ rất sớm nha. Các vị phu nhân khác lo lắng giúp con gái họ kì công tìm vật phẩm tặng thái tử, chẳng nhẽ bà không thể sao? Lúc sau mới dúi vào tay Ngọc Dao một hộp gỗ nhỏ rồi đẩy nàng mang lên tặng thái tử. Trong đó là một khối ngọc khắc hình con hổ to bằng lòng bàn tay, vô cùng tinh xảo, chứng tỏ nhị phu nhân  tốn không ít tiền của và tâm tư đây. Nguyên Long nhận lấy, thoáng có chút thất vọng vì mong chờ hẳn Ngọc Dao sẽ không tặng mấy món đồ xa xỉ chỉ là tùy tiện bỏ tiền ra mà mua như mấy người xu nịnh kia, nhưng sau cùng cũng thu hồi tâm trạng mà thật tâm cám ơn Ngọc Dao, là cậu tự kì vọng quá nhiều, có lẽ nàng cũng rất có tấm lòng rồi.

- Ngọc Dao tiểu thư thật có lòng, khối ngọc này rất đẹp.

Lê Nhật Lệ ngồi cạnh Ngọc Dao quay sang khen ngợi khối ngọc tinh xảo kia mà nói: - Quà của chị Ngọc Dao đẹp quá, nhìn lại món quà tự mình thêu này của em lại thấy tự xấu hổ rồi.

Ngọc Dao nhìn sang vật trong tay Lê Nhật Lệ, là tấm  lụa lớn, thêu hình kì lân đạp mây, nhìn ánh kim lấp lánh trên tấm khăn liền thấy ngay khăn này được thêu bằng cả chỉ vàng, đẹp đẽ vô cùng, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo mà khéo léo, không để lộ một lỗi nhỏ nào. Một đứa trẻ chín tuổi như Nhật Lệ lại thêu ra được tấm khăn này thì phải gọi rất có năng khiếu trong mảng này rồi. Lúc đưa tấm khăn lên, ai nấy đều trầm trồ, khen ngợi tiểu thư nhà đại thần Lê Ngân tuổi nhỏ mà thật giỏi hơn nữa lại xinh đẹp đáng yêu. Tư Khấu phủ đi bước này thật đúng đắn mà, món quà vừa thể hiện sự chân thành, tiểu thư Nhật Lệ tự bỏ công sức thêu may lại vừa quý giá mà đẹp đẽ.Ngọc Dao chống cằm khẽ thở dài, ra là tiểu thư bên đó cũng có ý đồ tặng quà như nàng, may là nàng không đem cái túi thơm tầm thường của mình ra, nếu không thành trò cười bị đem ra so sánh với tuyệt tác kia rồi.

Hoàng thượng nãy giờ vốn ít chú ý đến màn tặng quà dâng phẩm vật kia cho thái tử, thấy mọi người trầm trồ liền quay ra nhìn lấy tấm khăn thêu của Nhật Lệ, có vẻ ông cũng rất hài lòng. Hoàng thượng vuốt vuốt chòm râu đã chấm bạc của mình gật đầu tán thưởng:

- Lê Ngân, ái nữ của ngươi thêu rất khá, tuổi nhỏ mà đã tài hoa hơn người. Lan phi, trẫm muốn thưởng gì đó cho đứa nhỏ này, nàng xem ta nên thưởng gì đây?

Lan phi một thân cung trang lộng lẫy màu ngọc lựu hướng lên phía hoàng thượng cười duyên dáng rồi nói:

- Hoàng thượng nói thật phải, vậy xin để thần thiếp mạn phép thay mặt người thưởng Nhật Lệ tiểu thư một cây trâm điệp ngọc bích đi, có lẽ rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

- Vẫn là Lan phi tỉ mỉ, thưởng. – Hoàng thượng cười hào sảng vừa ý

Nguyên Long nhìn thấy hoàng thượng cao hứng như vậy cũng buông lời tán thưởng:

- Nhật Lệ tiểu thư thật khiến ta khâm phục, sau này ắt hẳn sẽ là một mĩ nhân tài hoa lắm đây.

Nhật Lê trong lòng vui mừng nhưng vẫn giữ đúng phép tắc, không để mình thất lễ, chỉ e thẹn nhận lấy cây trâm rồi lui xuống. Lan phi nhìn xuống vị trí của Tô tiểu thư phía xa khẽ nhíu mày với nàng, nàng bên này cũng chỉ biết gật đầu rồi cúi mặt, trong lòng không dễ chịu chút nào. Hôm nay dì đã mất công lựa chọn quà phẩm đem tặng thái tử như vậy nhưng ai ngờ bị cái đứa Nhật Lệ kia chiếm mất cơ hội, được khen ngợi trước rồi. Giờ nàng đi lên, sợ rằng cũng chỉ mờ nhạt so với tấm lụa kì lân đạp mây của nàng ta.Đã có một Lê Ngọc Dao ngày ngày bám lấy thái tử giờ lại  thêm một Lê Nhật Lệ tài giỏi được người tán thưởng, thật tức chết nàng mà.

Nhật Lệ ngồi lại chỗ của mình, quay sang mỉm cười nhẹ với Ngọc Dao, Ngọc Dao cũng vui mừng tán thưởng:

- Em Lệ làm ta ngại quá rồi, tấm lụa em thêu thực sự rất đẹp.

- Chị Ngọc Dao quá khen – Nhật Lệ vẫn khiêm nhường như cũ gật đầu. Ánh mắt  nhìn sang dò xét Ngọc Dao một hồi rồi biến mất, nàng thắc mắc tại sao chị ta lại không đem tặng tấm khăn thêu ban đầu. 

Vốn là mấy tuần trước vô tình gặp Ngọc Dao ở ngoài chợ cùng với vú nuôi đang đi mua vải, lúc đi ra thấy nàng ta ôm một cuộn lụa vàng óng, nhìn qua là biết chất liệu quý giá bậc nhất. Nàng chỉ là có chút tò mò vào hỏi bà chủ sập bán lụa, liền được kể Ngọc Dao nói rằng nàng mua lụa về muốn tự thêu khăn tặng sinh nhật một người bạn bằng tuổi. Một người bạn bằng tuổi, lại sắp sinh nhật, lại dùng lụa vàng thì nàng có ngốc mới không đoán ra là thái tử. Ngọc Dao nàng ta theo hầu thái tử lâu như vậy đương nhiên sẽ biết chọn quà hợp ý người, vậy nên Nhật Lệ bèn nảy ra ý cũng sẽ làm mòn quà như vậy. Có điều đồ của nàng sẽ sai người chuẩn bị cầu kì, quý giá hơn gấp vạn, như vậy khi đem ra tặng vừa hạ thấp cái túi tầm thường kia mà vẫn vừa ý thái tử. Ai ngờ Ngọc Dao hôm nay lại không đem thứ đó ra tặng. Nhưng nàng cũng không quản nhiều đến vậy, món quà của nàng đều được thái tử và mọi người khen ngợi, quả là một lựa chọn đúng.

Ngọc Dao nhìn một màn tấm khăn lụa của Nhật Lệ được tán dương như vậy cũng không vui vẻ gì, nhất là Nguyên Long cũng có vẻ rất thích, có vẻ như túi thơm này của nàng thực sự hơi tầm thường rồi. Có điều nàng lại nghĩ công sức này, bỏ ra rồi vẫn là phải đem tặng thành quả kia để không phí hoài tâm tư mấy tuần chuẩn bị mới phải. Một lát sau Ngọc Dao xin ra ngoài đi dạo, đi vài vòng đã tiến thẳng đến Đông cung. Đám người nô tài ở Đông cung thấy nàng chỉ cung kính cúi chào, nàng đến đình cạnh hồ ngồi thì cũng mang trà lên theo. Bình thường thái tử và Ngọc Dao tiểu thư đều đến đó ngồi hóng gió. Nguyên Long ngồi một lúc đến gần cuối tiệc cũng xin phụ hoàng về trước, nói còn bài tập mà thái phó giao còn chưa làm xong. Hoàng thượng khen thái tử hiểu biết, không vì mải vui mà quên nhiệm vụ học hành bèn cho lui. Vừa về đến đông cung nghe báo Ngọc Dao tiểu thư đến thì cậu cũng không bất ngờ lắm, đi thẳng tới đình. Đi đến đình thấy cô gái nhỏ ngồi trong đang đưa mắt ra xa ngắm mặt hồ, một thân váy áo hồng đáng yêu, búi tóc đơn giản với dải dây hồng lại tôn lên nét mặt trong sáng, xinh đẹp của nàng. Ngọc Dao chính là một đứa trẻ trời sinh đã cho một phong thái nhẹ nhàng. Nếu để miêu tả vẻ ngoài của nàng thì có lẽ câu "  mềm mại như nước, mỏng mảnh như mai " chắc không lệch mấy phân. Chỉ là cho đến khi tiếp xúc Nguyên Long mới nhận ra, cái đứa con gái mà cậu từng thấy ghét vì điệu bộ ra vẻ nhu nhược này thực ra lại bản lĩnh vô cùng. Thoáng thất thần nhìn Ngọc Dao một lúc, Nguyên Long về sau cũng lên tiếng. Ngọc Dao quay đầu lại nhìn cậu cười cười:

- Là đến tặng quà sinh nhật cậu.

- Ta tưởng nãy ngươi tặng rồi.- Nguyên Long vẫn vờ như không biết gì, thản nhiên hỏi.

- Là của mẹ tôi chuẩn bị, đâu tính là quà tôi tặng được.

- Vậy sao không tặng từ lúc nãy? – Nguyên Long  đứng chỗ cũ dựa cột nói với Ngọc Dao.

- Là nghĩ quà của mình hơi kém nên chưa dám tặng – Ngọc Dao đi đến, từ trong túi áo rút ra một chiếc túi thơm nhỏ.

Nguyên Long nhìn rất quen mắt, hình thêu giống như hình thêu mà Ngọc Dao ngày nào cũng đem ra thêu dạo trước. Lúc đó vì vụng về mà không biết bị kim đâm biết bao lần. Thêu khổ cực thế nào cậu là người rõ nhất. Túi thơm này dáng vẻ rất bình thường, hình thêu cũng không có gì đặc sắc, thậm chí hơi thô, vài chỗ đường thêu còn đâm chệch chỗ nọ chỗ kia. Nhìn một hồi người ta mới biết đó là cái đài sen và lá sen, thoáng nhìn còn tưởng là hai cái lá hay hai cánh hoa gì đó. Nhưng Nguyên Long lại cảm thấy rất thích cái túi thơm này, hình dáng bình thường thì cậu thích hình dáng bình thường, đường thêu thô thì chính là cũng thích mấy cái thêu thô thô vậy luôn, chung quy lại, đồ của người kia hao tâm tốn sức cố gắng làm ra như vậy, cậu đương nhiên thích hết. Chưa kể cậu biết làm ra được cái túi "bình thường " này đã là cả một sự tiến bộ không ngờ của ai đó rồi. Vui vẻ nhận lấy túi thơm, đưa lên mũi ngửi ngửi, nét mặt cậu càng trở nên vui vẻ, hương thơm rất thích, thanh thanh mà thơm ngát tự nhiên, không nồng đậm sộc vào mũi như các túi thơm của mấy vị phi tần hay gần nhất là mụ già Lan phi kia. Cậu thích thú đưa lên mũi ngửi mấy lần liền.Mân mê một hồi, Nguyên Long đưa mắt lên nhìn Ngọc Dao cười vui vẻ: Cám ơn ngươi, món này ta thích nhất.

Bình thường đều là cậu ta trưng ra mấy cái bộ mặt lười nhác, nhàn nhạt không hứng thú nhưng hôm nay lại cười vui vẻ như vậy Ngọc Dao thoáng ngẩn người, thì ra cậu ta lại vui đến vậy. Cậu ta lúc cười như thế này cũng rất đẹp, sáng lạn như trăng rằm vậy, là nụ cười thực tâm vui vẻ chứ không vẻ giả bộ như lúc nãy trong buổi tiệc. Quà mình tặng mà cậu ta thích thì đương nhiên người tặng là nàng tâm trạng cũng rât tốt, cười đến mức mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, ban nãy là nàng nghĩ nhiều rồi.

Nói qua loa vài câu Ngọc Dao bèn xin trở về, trời đã tối muộn, dù là trẻ con, nàng ở lại Đông cung của thái tử cũng không hay chút nào. 

Người phía trước đi vui đến mức nhảy chân sáo, công sức của nàng thật không uổng mà, khiến cho cậu ta cười như vậy là rất rất thành công. Người ở đằng sau vẫn đứng dựa cột nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần, túi thơm đã sớm cất cẩn thận trong tay áo, vẻ mặt vẫn là vẻ hài lòng nhưng nụ cười trên miệng đã hạ xuống từ bao giờ, ánh mắt thoáng một mảng trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro