Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngọc Dao bước vào mái đình cạnh hồ mà hai đứa hay ngồi. Mới nhìn đã thấy hình ảnh quen thuộc, một thân hình không lớn không nhỏ nửa nằm dài trên băng ghế, nửa dựa lên cột, quyển sách đặt úp lên mặt cũng lười nhác không bỏ xuống. Ngọc Dao ngồi xuống bên cạnh, tự rót cho mình một tách trà rồi lại cắn một miếng mứt, uhm rất hợp vị. Ngồi thưởng trà cả nửa ngày nàng mới quay sang lay nhẹ người đang nửa nằm nửa tựa kia.

- Thái tử chẳng phải mời ta đến thưởng thơ sao?

- Ngươi uống hết trà, ăn hết mứt của ta rồi còn dám mời ngươi thưởng thức gì nữa? – Nguyên Long đưa tay cầm quyển sách xuống, mắt đưa lên nhìn người ngồi đằng kia, tay nàng vẫn còn đang cầm miếng mứt bí, mỉm cười chờ nghe cậu nói tiếp.

- Lan phi mấy hôm nữa sẽ để cháu gái bà ấy sang đây hầu ta mài mực viết chữ- Nguyên Long cũng tự rót cho mình một chèn trà, đưa lên uống một ngụm rồi ngay lập tức nhăn mày đặt xuống. Thứ trà này uống mãi vẫn không thể thích nổi mà. – Bà ta sốt ruột quá mà phải vội đưa cháu gái vào tranh cảm tình của ta để ngồi lên cái ghế thái tử phi rồi đây.

- Thái tử điện hạ mệt nhọc rồi. – Ngọc Dao nhàn nhã bỏ một miếng mứt vào miệng như thể nghe chuyện của người nào chẳng liên quan đến mình. Nghe giọng điệu cậu ta chán ghét như vậy nàng thầm thương thay vị tiểu thư kia, không biết mấy hôm nữa thái tử điện hạ này sẽ còn bày ra trò gì để xua đuổi nàng ấy đi nữa.

- Làm một con cờ để hết bên này đến bên kia lợi dụng đương nhiên mệt nhọc. Bất quá ta bây giờ đâu có khả năng đấu lại mấy con cáo già đó, dù có chút thông minh nhưng vẫn không bằng mấy kẻ đã dùng cả đời để mưu kế với tính toán, nhịn một chút nhưng lại làm người cầm đằng chuôi vẫn hơn.

Nguyên Long dừng lại một chút để ngẫm nghĩ gì đó lại tiếp lời:

- Hiện nay trong cung Lan phi đứng đầu, nhà ngoại hậu thuẫn Lan phi cũng hiển hách. Có bà ấy đứng ra, ta sẽ giảm bớt nỗi lo bị các phi tần có hoàng tử khác hay các thế lực nhà ngoại tính kế. Nhưng ta lại không tin mụ già đó sẽ thành tâm diễn vở kịch mẫu tử tình thâm mà phò trợ ta đến cuối cùng. Chỉ là ... cùng chung kẻ thù sẽ tạm thời có thể làm đồng minh.

Ngọc Dao có chút kinh ngạc nhìn Nguyên Long, đây hình như là lần đầu tiên cậu ta kể về mấy chuyện đấu đá chính trị với nàng, dù ít nhiều cũng là để nàng biết lập trường của cậu ta. Đây là nàng được tin tưởng nên được biết hay Nguyên Long có ý gì khác?

- Là sư phụ của ta dạy như vậy, ta mới mười tuổi, sao có thể nghĩ ra từng đấy chứ? – Nguyên Long thấy vẻ mặt ngây ngốc của người ngồi đối diện, vươn tay cầm quyển sách gõ vào đầu nàng. Ngọc Dao giật mình, nhìn Nguyên Long rồi lại cười cười, cậu ta tính sao hay là ai dạy bảo cũng kệ, nàng thực không có quan tâm đến mấy chuyện đó. Nghĩ vậy nàng lại thong thả bỏ một miếng mứt vào miệng.

Ngọc Dao không để ý rằng Nguyên Long vẫn ngầm quan sát nàng nãy giờ với ánh mắt  kì lạ không nhìn ra ý từ gì, sau một hồi cậu cũng thu lại ánh mắt ấy, trở lại vẻ mặt nhàn nhạt thường ngày.

- Vị tiểu thư đó đến đây hầu mài mực cho cậu rồi thì tôi có cần tránh đi không đến đây một thời gian không? Với nàng ấy sợ là có tôi ở đây sẽ không tiện lắm.. – Ngọc Dao bỏ tiếp miếng mứt khác vào miệng rồi liếc nhìn vẻ thăm dò.

- Ngươi càng phải ở đây.

- Aiz, Lan phi đã vốn không ưa tôi, nay cậu bảo tôi làm vậy, người sẽ càng ghét tôi ra cái bộ dạng gì đây? – Ngọc Dao làm bộ ảo não, không quên cho miếng mứt vàng óng  vào miệng nhai tóp tép. Má lúm đồng tiền thoáng ẩn thoáng hiện khiến nàng trông càng đáng yêu hơn.

- Ăn bớt đi một chút có lẽ ta sẽ nói giúp cho ngươi với Lan phi. – Nguyên Long miệng thì lên tiếng quở trách nhưng tay lại vẫy một cái, ra hiệu cho Đinh Đắc mang đĩa mứt khác lên. Mới nói dăm câu mà một đĩa mứt đã bị nàng ta ăn hết rồi, ăn nhiều như vậy cộng thêm bản thân cậu cũng dung túng cho nàng nữa, Nguyên Long sợ rằng một năm lui tới  Đông cung nữa thôi, Ngọc Dao sẽ chỉ còn biết béo quay lên mà lăn về Đại Tư Đồ phủ mất.

Ngọc Dao híp mí nhận đĩa mứt khác mới được dâng lên, chịu để Lan phi ghét vài bữa mà được bồi thường như vậy cũng không tồi rồi. Nhưng dù sao nàng cũng không phải cục đá, về chuyện vị tiểu thư kia đến bên cạnh thái tử đương nhiên nàng có chút không vui. Giống như phải chia sẻ Nguyên Long cho người khác vậy, dù chỉ là bạn tri kỉ của nhau nhưng trước đây vốn quen chỉ có hai người giờ lại thêm một tiểu thư nào khác xen vào, thấy không thoải mái cũng là đúng.

- Cậu mất công gửi thư lấy cớ này nọ gọi tôi đến đây, không phải có chuyện gì quan trọng cần căn dạn sao?

- Không có, lâu không gặp nên ta rất nhớ Ngọc Dao tiểu thư, muốn gọi tiểu thư đến gặp để bớt nhớ thôi. – Nguyên Long ngả người ra, đưa tay lên chống cằm, giọng nói mang theo vẻ cợt nhả- Chỗ mứt tồn trong cung để lâu vậy sẽ hỏng, tìm người dọn bớt cho đỡ phí.

- Vậy chẳng phải chê tôi ăn nhiều sao? cậu nói vậy tôi sẽ xấu hổ mà không dám vác mặt đến Đông cung nữa mất. – nói rồi nàng lại vô tư bỏ một quả nho khô vào miệng, phải rồi, nàng xấu hổ vì bị chê ăn nhiều nên phải ăn thêm một ít để an ủi mình.

Nhàn nhã nhìn Ngọc Dao ăn hết quả này đến quả khác một lúc, Nguyên Long mới nghiêm túc cất giọng:

- Ta sẽ cố tình sắp xếp ngươi vào cung cùng hôm với Tô Mai, hôm đó phiền Ngọc Dao tiểu thư mang vào chút sách thơ và sách sử, giảng giải cho ta nhiệt tình chút. Về sau, uhm... - Nguyên Long nhỏ giọng lại, vẫy người đang ngồi đối diện tới gần, nói nhỏ thì thầm vào tai nàng.

Ngọc Dao ghé sát đầu lại, cũng vì thế lại ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ, mát mát trên người cậu ta. Trước nay dù hay ở cạnh nhưng ít khi sát sạt như vậy nên nàng lúc này mới ngửi được mùi hương thoang thoảng đó trên người cậu, Ngọc Dao thầm thắc mắc không biết đó là mùi hương gì mà lại dễ chịu đến vậy. Sau một hồi nghe người kia thì thầm như gió thoảng vào tai, có chút nhột nhột, vẻ mặt của nàng cũng nhăn nhó theo lời nói của cậu ta, lần này làm theo lời cậu ta nàng lại một trận chịu ghét bỏ nữa rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro