Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạnh Anh trừng mắt nhìn thầy bói đó rồi ghé tai Ngọc Dao nói: "Tiểu thư mặc kệ ông ta đi, ngày nào em qua chợ mà chẳng gặp lão lê la ngồi đây. Rõ ràng là thầy bói dỏm, chỉ biết bịp bợm mấy phụ nhân nhàn rỗi, chưa có nghe ai nói ông ta phán đúng chuyện gì."

Ngọc Dao dừng bước quay lại, nàng đánh giá người nọ từ trên xuống dưới quả thật không chỗ nào không giống một tên lang băm, bói dởm. Thấy nàng nhìn lại, gã thầy bói cười hề hề, đon đả đưa tay mời Ngọc Dao ngồi lại như mấy người phú thương trên chợ gặp khách hàng. Vốn dĩ mấy kiểu thầy bói bịp bợm như này ở trên phố chợ nhiều không kể, nên mặc kệ những lời của bọn họ mà rời đi mới phải nhưng Ngọc Dao lại thấy hứng thú tấm biển " xem mệnh tùy duyên" nát đến không thể nát hơn của ông ta, có chút tò mò mới lạ.

-" gánh mệnh? " Ngọc Dao cười cười rồi ngồi xuống trước sạp của gã thầy bói " Mệnh của ta lớn đến thế nào mà phải gánh đây? Phổ độ chúng sinh hay ra trận giết vạn địch, cứu nguy Đại Việt chăng? "

Gã thầy bói không cáu không vội, xua xua tay, cười xòa nói " Tiểu thư, thoáng nhìn qua ngũ quan của cô ta đã thấy toàn là đại cát đại quý, không muốn cô bỏ phí duyên cơ nên mới vội vã gọi lại, cô viết ra đây ngày giờ sinh, ta xem rõ hơn cho"

Ngọc Dao nhẹ lắc đầu, không để vào tai mấy lời này những vẫn vừa thuận tay viết ngày giờ sinh của mình vừa hỏi " Cái biển xem mệnh tùy duyên này cũng thực quá cũ nát rồi, người đi qua không nhìn kĩ khó mà đọc được biển đề coi bói này, cớ gì ông vẫn để? "

- Ấy ấy, biển này là vị sư phụ dạy nghề viết cho tôi khi xuất môn, tôi để đây lấy lộc và ghi nhớ lời sư phụ dặn dò, hành nghề coi bói để kiếm cơm nhưng quả thật cũng là gặp người có duyên mà xem. Không dám giấu, vừa nãy đúng là gọi cô lại vì muốn xem bói kiếm chút manh cơm áo nhưng nhìn lại, chúng ta thực sự có duyên. Còn bên này mới là biển coi bói của bần đạo- Ông ta vui vẻ giải thích rồi chỉ tay sang cái biển lành lặn, mới hơn rất nhiều ở bên cạnh ghi ngắn gọn dòng chữ " coi bói đủ loại, 2 xu một lần"

Ngọc Dao "à " một tiếng, đưa ông ta tờ giấy ghi sinh thần, tính ngồi nghe vài câu cho vui rồi đưa tiền đứng dậy.

Ai ngờ gã thầy bói thoáng chốc đổi sắc mặt, hết nhìn Ngọc Dao rồi lại bấm bấm ngón tay.

- Tiểu thư này, cô quả thực phải gánh mệnh.

- Mệnh của ta thực sự phải ra trận giết vạn địch, cứu nguy đất nước ư? – Ngọc Dao tay chống cắm, nghiêng đầu nhìn gã thầy bói mặt mày nhăn nhó.

- Tiểu thư nhỏ tuổi này, ta đang thực sự nghiêm túc. Ta thừa nhận mình học nghệ không thông, xem bói quẻ được quẻ không nhưng xem tướng lại có chút kiến thức. Vì tướng của cô quá rõ lại quá nặng nên dù ta chỉ học được một ít từ sư phụ cũng đọc ra được vài phần.

Ngọc Dao vẫn chống cằm nhìn ông ta nhưng chú tâm hơn chút, hứng thú hỏi lại:

- Ồ, thì ra còn có mệnh nặng với mệnh nhẹ sao? Mong thầy nói rõ hơn xem.

- Tiểu thư chính là sinh ra không tầm thường, quý trong cao quý. Đáng nhẽ là số nhàn hạ, sung sướng đến già nhưng lại gặp một kiếp. Kiếp này đi đúng thì sống bình an, gặp qua sóng gió nhưng quý nhân phù trợ, một đời được người ta bảo hộ. Còn nếu đi sai, cũng không phải nói đi sai mà là bản thân cô chọn đi một con đường khác, vẫn là cao quý vô cùng nhưng lại u buồn không dứt, trải qua sinh ly tử biệt vạn vạn, vốn là phượng nhưng vỗ cánh lên lại chỉ là con quạ bị người ta vùi dập.

- Vậy khi nào là lúc tôi cần chọn đi đúng đường? - Ngọc Dao không vì nghe vài lời của gã thầy bói này mà tin sái cổ nhưng quả thật nghe ông ta nói, nàng thấy hết sức tò mò.

- Cô đừng chọn gì hết, hãy thuận theo tự nhiên, thuận theo an bài của người khác. Giữa chốn nhân gian cô sắp gặp một người, hắn sau này sẽ vì cô làm tất cả, hắn nói yêu cô tha thiết, hãy nhận lời và gả cho người đó. Cả quý nhân, lẫn phu quân đều sẽ bảo hộ cô hết lực.

Ngọc Dao cười nhạt lắc đầu, liếc mắt ý bảo Hạnh Anh trả tiền, nàng hiếu kì cũng đủ rồi, vừa nói vừa thong thả đứng dậy: Cám ơn thầy, bất quá tôi có cảm giác mình sẽ không dễ nghe người khác an bài. Nhưng nhất định tôi sẽ ghi nhớ lời thầy phán.

Nàng vốn không để mấy lời của gã thầy bói trong lòng, nhưng vẫn nhã nhặn đáp lại ông ta vì dù sao mấy lời đó nghe cũng rất thú vị.

Nàng đi được vài bước rồi, gã thầy bói vẫn còn nhoài người gọi với theo:

- Vị tiểu thư kia, nhớ kĩ, hãy an ổn chọn làm một chim công đẹp đẽ trong vườn nhà mà thôi, tránh xa hoàng tộc ra, đừng bám lấy mệnh phượng hoàng nửa vời của mình , miễn cưỡng làm một đôi long phụng sẽ chỉ là một mối nghiệt duyên, là nghiệt duyên. Tuyệt đối đừng gả đến hoàng tộc.

Ngọc Dao thấy gã thầy bói ấy không giống như lừa bịp cho lắm, lại nhiệt tình như vậy bèn quay đầu lại gật đầu chân thành cảm ơn. Bất quá nàng vẫn không tài nào tin mấy lời không có cơ sở như vậy.

Tuy không tin nhưng Ngọc Dao cũng không khỏi để tâm đến mấy lời sau đó của gã thầy bói " miễn cưỡng làm một đôi long phụng sẽ chỉ là một mối nghiệt duyên "

- Chà, mình sẽ đem lòng yêu ai đến mức dù không được mà vẫn miễn cưỡng làm một đôi long phụng ư? Không nhiều khả năng lắm thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro