#Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Thành Hôn
Lúc động phòng
"Ngữ Tiên!"
Tiếng gọi ấm áp của người đàn ông mới bước vào phòng khiến nàng bừng tĩnh trong giấc mộng mang tên Hữu Mạn kia.
"Huyền Đảm!"
Y cẩn thận tháo tấm khăn che mặt xuống.
"Ngữ Tiên!Đêm nay...ta có thể..."
Dù sao cũng không thể tránh khỏi việc này,nàng nặng nhọc trả lời.
"Người cứ làm đi."
"Ngữ Tiên...ta..."
"Huyền Đảm!Đừng nói gì hết.Làm thôi."
"Đệ sợ...tỷ chưa sẵn sàng."
"Biểu đệ ngốc!Ta yêu đệ."
Nàng tự mình nằm xuống chiếc giường êm ái kia,tay kéo nhẹ áo y.
Y theo cảm tính đè lên người nàng.Từ đầu tới thân dưới.Nơi nào y đi qua nàng cũng cảm nhận rõ sự đau đớn.Giọt nước mắt rơi,nhắm chặt mắt lại cắn răng chịu đựng nổi đau lần đầu ân ái.Thân thể đau đớn,trái tim càng đau hơn vạn lần.

"Ta xin lỗi!Là ta không tốt,không kiềm chế được mình."
"Không sao.Ta quen rồi.Người khác dịu dàng lại thấy không quen."
Nàng ủy khuất nói với y.Từ bé đã được dạy không biết bao nhiêu kinh sách,văn thơ,cũng không nhớ bao nhiêu lần bị phụ thân đánh đòn.Bây giờ dù bị y hành hạ thân xác thế nào cũng không cảm thấy đau đớn.
"Phụ thân tỷ có thể ác với tỷ,nhưng tin đệ,đệ sẽ đối với tỷ thật tốt.Tốt như lúc trước tỷ đã đối với đệ."
"Huyền Đảm!Đừng nói nữa."
"Tỷ nghỉ ngơi đi.Ngày mai phải đến bái kiến hoàng tổ mẫu,hoàng a mã và hoàng ngạch nương.À...tỷ có muốn đến gặp cửu đệ?"
"Thôi đi!Ta là đích phúc tấn của đệ."
"Được!Vậy bây giờ tỷ nghỉ ngơi,đệ ra ngoài xem xét vài thứ."
"Ở lại đây,ta muốn đệ ở lại đây với ta."
"Sao vậy?"
"Ta sợ."
"Haha tỷ sợ ma sao?"
"Ta sợ đệ sẽ bỏ ta."
Vốn dĩ định trêu người chị họ của mình,nào ngờ nàng lại quá nghiêm túc trả lời như thế.
"Đệ ở lại với tỷ.Tỷ quan trọng hơn mọi thứ mà."

Hôm sau tại Từ Ninh Cung
"Nhi thần tham kiến hoàng tổ mẫu,hoàng a mã,hoàng ngạch nương."
"Bình thân đi!"
"Tạ hoàng tổ mẫu."
"Tứ nhi!Con và Ngữ Tiên nhất định phải hòa thuận với nhau sớm sinh đích tôn cho trẫm."
"Hoàng a mã!Nhị ca cũng có con trai mà."
"Aishh!Con trai nuôi sao có thể so với con trai ruột.À ta quên mất.Ngữ Tiên!Đứa con trai này của ta cái gì cũng tốt,mỗi tội lại hay che giấu cảm xúc của mình không cho ai biết"
"Tứ nhi không phải rất giống con sao?"
Thái hậu cười lớn nhằm trêu chọc hoàng thượng.
"Hoàng ngạch nương!Nhi thần đâu có như nó."
"Hoàng a mã!Nếu không còn việc gì con xin cáo lui.Hiện tại trong phủ của con còn rất nhiều việc."
"Ta biết mà.Phủ của con còn bận sinh con đẻ cái với phúc tấn mới nữa.Con lui đi."
"Nhi thần cáo lui."

Phủ Tứ a ca
"Này!Tỷ ăn đi.Đây là món ngon nhất trong phủ đó."
"Tứ a ca!Sau này cứ xưng ta-nàng với thiếp là được rồi."
"Hửm?Ta không quen."
"Tứ a ca!Người nên tập cho quen đi."
"Ta ngồi ăn với nàng."
Y hí hửng ngồi xuống cạnh nàng,cầm đũa dùng cơm.
"Nàng ăn cái này đi."
Y gắp một miếng thịt gà vào bát nàng.
Đổng Ngạc thị ngạc nhiên nhìn hắn.Trước giờ Đổng Ngạc thị luôn xem lễ nghi làm đầu.Mặc dù nhìn vào thấy con cháu Đổng Ngạc thị vui vẻ với người khác,nhưng thực chất chỉ người trong phủ biết nó thật sự ra sao.Từ bé,vì là con gái lớn mà nàng đã chịu đủ đòn roi,học đủ các lễ nghi từ nhà quan đến hoàng tộc,cũng vì là trưởng nữ mà nàng đã chịu không ít thiệt thòi,gả cho người mà mình không yêu,gánh cả trách nhiệm gia tộc,chịu sự nghi kị của Thái hậu và Hoàng hậu lại bị hoàng đế hiện tại âm mưu sở hữu.Cuộc đời tưởng như cô độc lại vì gả vào vương phủ mà le lói ánh sáng.
"Sao vậy?Chẳng lẽ thức ăn không ngon sao?"
"Không phải!Chỉ là ta nhớ lại chuyện cũ."
Nàng vội che giấu cảm xúc để y không nhìn thấy
"Ngữ Tiên!Nàng không hề nói với ta là phụ thân nàng lại đánh nàng nhiều như vậy.Sao nàng lại chịu đựng?Nàng có thể nói với ta,ngạch nương hay thậm chí là cửu đệ mà."
"Ta không muốn phiền huynh và họ."
"Mặc dù ta không muốn nàng tìm Hữu Mạn,nhưng nếu việc đó tốt cho nàng thì ta thà rằng nàng đặt niềm tin lên hắn một chút."
"Huyền Đảm..."
Nàng đặt tay lên má y,nhướng nhẹ người hôn lên môi kẻ vừa nói lời khiến nàng run động.
"Hoàng ngạch nương bảo ta phải chọn thêm vài phúc tấn,cách cách nữa.Nhưng ta không thích vậy."
"Biểu đệ của ta!Chàng phải chọn thêm thê thiếp để sinh thật nhiều con cháu,như vậy vị thế của người mới vững."
"Đại ca qua đời,hoàng ngạch nương rất đau lòng,nhị ca lại không phải đích tử luôn bị ghẻ lạnh,tam ca đã quyết sẽ suốt đời gắn bó với chiến trường không thành thân,duy có ta mới giúp hoàng a mã có đích tôn thôi."
"Vất vả cho chàng rồi!Chàng tuy không được phong làm thái tử,nhưng lại chẳng khác gì thái tử."
"Ngữ Tiên!Hứa với ta,dù cho thế nào cũng đừng bỏ rơi ta."
"Ta hứa với chàng."

Phủ cửu a ca
"Vô dụng!"
Hữu Mạn tức giận ném vỡ tách trà trên bàn.
"Giao cho các ngươi đi tuần tra nội thành,kết quả các ngươi để tứ a ca đến trước."
"Bối lặc gia!Tứ a ca rất được hoàng thượng tín nhiệm,binh sĩ trong phủ toàn xuất thân lưỡng Bạch Kỳ.Chúng nô tài không thể lấy trứng chọi đá."
"Ý ngươi là ta là trứng còn tứ a ca là đá hay sao?"
"Nô tài không dám."

Điện Kim Loan
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
"Bình thân!"
"Tạ hoàng thượng!"
"Chúng ái khanh!Hôm nay trẫm có chuyện muốn bàn với các vị.Tứ a ca và cửu a ca vừa mới tuyển phúc tấn,trẫm hi vọng có thể phong vương cho hai đứa con trai này.Ý các vị thế nào?"
"Bẩm,nếu phong tứ a ca làm vương gia thì hợp ý dân,nhưng cửu a ca nổi tiếng tàn ác,tham lam chỉ nghĩ cho mình,thần cho rằng chỉ nên phong làm quận vương."
"Thần tán thành.Trước đây vốn dĩ tứ a ca đã được phong vương,nhưng vì khi đó Thái hậu nghi kị hoàng quý phi nên tứ a ca,lục a ca,bát a ca đều không được không vương.Nay tứ a ca tài năng xuất chúng lại trung hiếu hơn người,khẩn xin hoàng thượng phong vương cho ngài ấy."
"Vậy trẫm có nên phong vương cho cả lục a ca và bát a ca?"
"Việc đó thần nghĩ là nên.Dù sao đại hãn và công chúa của Đông Sát cũng sắp đến nước ta,phong vương cho các vị a ca sẽ xứng đáng với việc liên hôn cùng công chúa."
"Được!Vậy truyền chỉ,phong tứ a ca làm Chiến vương gia,lục a ca làm Tốn vương gia,bát a ca làm Bình vương gia,cửu a ca phong Đoài quận vương."
"Hoàng thượng thánh minh."

Phủ tứ a ca
"Vương gia!Hoàng thượng hạ chiếu sắc phong người làm Chiến vương,lục bối lặc làm Tốn vương và bát bối lặc làm Bình vương rồi đó."
"Chúc mừng vương gia."

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro