[Hoằng Dương] Sờ sừng một cái, sờ tai một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Hạ Tiểu Vũ - 夏小舞 

Artist: TiAn缇安 

Dịch: A Thỏ

Note của tác giả: Fic AU động vật nhỏ không hề có logic~

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Vui lòng không reup hay mang ra ngoài.
________________________

1.

Hoàng Tử Hoằng Phàm đã đứng ấp úng trước mặt Cao Dương 5 phút.

Kem ốc quế trong tay bắt đầu tan, Cao Dương ăn một miếng kem mềm nhũn, vị sữa tan ra trong miệng. Anh dựa về phía sau, cau mũi, lại ăn thêm một miếng.

Thật ra anh đoán đại khái được Hoàng Tử Hoằng Phàm muốn nói gì.

Thế nên anh vô cùng kiên nhẫn, đợi con chó con, giờ đã nhô hết tai ra ngoài, lấy hết dũng khí để mở miệng.

"A Hoàng," anh cười híp mắt, "Ăn kem ốc quế không?"

Ánh chiều loạng choạng, ngã giữa lá cây rậm rạp, tóc Cao Dương dài ra nhiều rồi, dễ dàng che giấu đi lỗ tai hồng hồng.

2.

Theo lời mẹ Cao Dương, thằng nhóc họ Hoàng ở sát vách rất thích Cao Dương.

Một thời gian dài về sau, chỉ cần mẹ nhắc tới vấn đề này, thằng nhóc họ Hoàng nhất định sẽ mặt đỏ tới mang tai, a a a mà chạy trốn, mười năm như một, không tìm ra được biện pháp gì.

"A Hoàng ăn cherry không?" Cao Dương cầm chén đựng trái cây đi tìm cậu. Sau đó nhìn thằng nhóc ghé vào lan can ban công, nhón chân, cái đuôi cong cong lúc ẩn lúc hiện.

Hoàng Tử Hoằng Phàm nhỏ hơn Cao Dương hơn nửa tuổi. Đứa bé vừa mở mắt đã hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải, cũng chẳng biết phát hiện được cái gì mà cười không ngừng.

Mẹ Cao Dương ôm Cao Dương đến thăm em trai, cừu nhỏ có chút xấu hổ, núp trong lòng mẹ, len lén nhìn thằng bé vẫn còn nằm trong nôi. Mẹ Hoàng Tử bế cậu lên, "Con muốn chơi với anh sao?"

Nhóc chó con vẫn rất hiếu kì, nhào cả người qua, muốn túm lấy viền hoa màu trắng trên tay áo Cao Dương. Cao Dương cũng không tránh, nhưng thằng bé kia túm nhầm rồi, kéo đầu ngón tay anh trai nhỏ.

Xiêu xiêu vẹo vẹo, coi như lần đầu nắm tay.

3.

"Cậu có thể thôi cười đi không!" Hoàng Tử Hoằng Phàm ghé vào bàn, cánh tay che nửa mặt, hai cái tai màu nâu trong mớ tóc rối xù ỉu xìu cụp xuống.

Cao Dương vô cùng cố gắng kéo khóe miệng xuống, nhưng ý cười trong mắt vẫn như sao trời ùa ra, Hoàng Tử Hoằng Phàm a a mấy tiếng, lại chôn mặt vào tay, thiếu chút nữa là đạp chân bày tỏ sự bất mãn.

Cao Dương một tay chống cằm, đưa một ngón tay ra chọc chọc tai Hoàng Tử. Cái tai dựng lên, vẫy vẫy.

"Phiền chết đi được."

Chủ nhân nó nằm bẹp, lên tiếng oán giận, âm cuối kéo dài, giống như kem chảy trên mu bàn tay, ngọt ngọt dính dính.

Nhưng cũng không hề có ý tránh né.

Cậu cũng không biết tại sao gần trưởng thành rồi mà hai cái tai vẫn thỉnh thoảng nhô ra, chỉ cần kích động, vui vẻ hay gấp gáp vội vàng, trên đỉnh đầu liền "piu" ra một đôi tai, lại còn vẫy vẫy như chứng minh sự tồn tại của bản thân.

Hoàng Tử Hoằng Phàm rất phiền muộn.

Cao Dương không như vậy, hơn năm tuổi đã bắt đầu mọc sừng nhỏ, chưa đến 12 tuổi đã học được cách giấu lỗ tai, sừng tròn lẫn cái đuôi nhỏ đi, giống như người lớn.

Sinh sau nửa năm lại thua kém nhiều thế sao? Hoàng Tử Hoằng Phàm bĩu môi, cố gắng để quả cherry đứng trên nhân trung, cherry lắc lắc rồi lại cân bằng, dựa vào chóp mũi như một miếng bánh kem.

Cao Dương vừa mới tắm xong, trùm khăn tắm lên đầu mà cười từ ngoài cửa, Hoàng Tử Hoằng Phàm oa lên một tiếng, nuốt hết bánh kem, đi lướt qua Cao Dương để chuẩn bị đi tắm, đi hai bước lại vòng lại, liều chết mà cách khăn xoa đầu Cao Dương mấy cái.

"Làm gì đấy?" bị tóc lẫn khăn che khuất tầm nhìn, Cao Dương vung tay lấy lệ, rốt cuộc tay rơi trên vai cậu, cũng không đẩy cậu ra.

"Cừu này." Hoàng Tử nhìn qua tóc, tìm ánh mắt anh, "Đưa sừng đây tớ sờ cái nào."

Cao Dương đạp cậu một cái.

Đến khi Hoàng Tử tắm xong, Cao Dương đã chui vào chăn rồi. Anh ngủ cũng giống hồi bé, mặt mũi thả lỏng nằm nghiêng một bên, hai tay nắm lại đặt trước ngực, lộ ra ngoài chăn một chút. Tai cùng sừng chẳng biết hiện ra từ bao giờ, giống như bình thường khi muốn thực hiện ước muốn của Hoàng Tử Hoằng Phàm.

"Cừu?" Hoàng Tử Hoằng Phàm ghé vào bên giường, nhỏ giọng gọi.

Lầm bầm một tiếng, cũng không có vẻ sẽ tỉnh giấc.

Tai chó của cậu dính vào tóc vừa sấy xong, Hoàng Tử cười ngây ngốc, cẩn thận cúi đầu hôn lên đôi sừng cừu.

4.

Sau ngày sinh nhật 5 tuổi, Cao Dương mọc sừng.

Cao Dương đứng trước gương, phồng má sờ sờ, lúc trước ở đó ngứa rất lâu, mẹ sẽ kéo tay không cho sờ, nói sờ thì sừng sẽ mọc lệch.

Cao Dương ấn thêm một cái, lại ấn thêm cái nữa.

"Mẹ ơi!" Cao Dương vừa gọi vừa chạy ra phòng khách, "Con mọc sừng rồi này!"

Từ trong phòng bếp, mẹ vội vàng lau tay, đi ra ngồi người mặt Cao Dương, tay nâng mặt con trai, cười cong cong đôi mắt, "Sừng của Dương Dương đẹp lắm."

Cao Dương còn chưa kịp nói, chợt nghe tiếng đập cửa ầm ầm, "Cừu! Cừu ơi!"

"Con đi mở cửa cho em đi." Mẹ đẩy lưng Cao Dương một cái.

Cao Dương hai tay che cái sừng mới mọc, vô cùng không tự nhiên mà đi mở cửa, giọng như trẻ chưa cai sữa, "Cậu chờ chút."

Bên kia cửa bèn yên tĩnh lại.

Cao Dương nhón chân mở cửa, lại nhanh chóng thu tay về ôm đầu.

Cửa vừa hé, Hoàng Tử Hoằng Phàm lập tức chen vào, hưng phấn muốn kéo tay Cao Dương, bắt hụt mới phát hiện tay anh đang che đầu.

"Cậu làm gì thế?" Chớp mắt.

Cao Dương cẩn thận buông tay, "Tớ mọc sừng rồi..."

"Oa!" Hoàng Tử Hoằng Phàm tròn mắt, "Tớ sờ một cái nhé!"

"Mẹ bảo sờ thì sừng không mọc dài được..." Vô ý thức mà lùi về sau, nhỏ giọng lầm bầm.

Hoàng Tử cúi đầu, hai tai vui vẻ vẫy vẫy, "Tớ cho cậu sờ tai này."

"Nhưng cậu lúc nào cũng có tai rồi." Nói vậy nhưng tay vẫn đưa ra nhéo nhéo tai cậu, lông tơ ngắn ngủn cọ cọ đầu ngón tay Cao Dương.

"..." Hai con ngươi cậu đảo một vòng, "Thế tớ cho cậu sờ răng! Tớ cũng mọc răng rồi!"

Cậu ngửa đầu há miệng, trông rất ngốc.

Cao Dương cười vui vẻ.

"Rốt cuộc cậu có sờ không đấy?" Hoàng Tử Hoằng Phàm mở miệng một lúc, nói cũng không rõ, nước bọt sắp chảy ra ngoài.

Cao Dương gật đầu, ngón tay ấn xuống răng nanh mới mọc của Hoàng Tử.

Í, nhọn quá!

"Giờ tớ sờ sừng của cậu được chứ?" Cậu nhào cả người tới, mắt lóe sáng.

"Được rồi, vậy cho cậu sờ một cái... chỉ được sờ một cái thôi đấy."

5.

Tuy chỉ kém một tuổi, nhưng vì sinh nhật đúng lúc sang năm mới, nên Cao Dương vẫn tính là hơn Hoàng Tử Hoằng Phàm một lớp. Nhưng trường cấp 2 với tiểu học chỉ cách nhau một bức tường, hai người vẫn có thể cùng tan học, cùng về nhà.

Cao Dương tan học bị gọi lại vẽ báo, lúc đi tới cổng trường tiểu học muộn hơn bình thường nửa tiếng, Hoàng Tử Hoằng Phàm đã bỏ cặp sách xuống đất, cúi đầu đá mấy cục đá.

"A Hoàng."

Thằng nhóc ngẩng đầu nhìn thấy Cao Dương, cười bừng sáng cả thế giới.

Trường học cách nhà không xa lắm, đến mùa đông tuyết rơi, trên đường tuyết đọng, rất trơn, đường đóng thành băng luôn rồi, hai người nắm tay về nhà, ai không cẩn thận trượt ngã, người kia lập tức lôi lại.

Hoàng Tử Hoằng Phàm vui vẻ kể nãy học gì đó, vung tay vung chân, dọc mép khăn quàng cổ kéo đến mũi liên tục phả ra hơi trắng, Cao Dương có cảm giác mình đang nắm tay một cái ấm đun nước sôi.

"A Hoàng muốn ăn khoai nướng không?"

"Ăn!"

Chú bán khoai chọn cho hai đứa nhóc một củ lớn, cắt làm đôi, cả hai bọc tay trong tay áo mà cầm khoai, thổi hai cái, cắn một miếng, vị ngọt lan trên đầu lưỡi, miệng dính bột khoai vàng nhạt, cản hết gió lạnh tuyết rơi ở ngoài thế giới.

Cao Dương nhìn hai tai Hoàng Tử lắc lắc, không kìm được mà đưa tay nhéo một cái.

"Cừu!" Thằng nhóc giơ chân.

Cao Dương cười híp mắt, ý cười như ánh sao tràn ra.

Một trận gió nổi lên, hoa tuyết theo gió bay tung lên, bay mấy vòng, rồi đọng trên lông mi anh.

"Tuyết lại rơi rồi!" Hoàng Tử Hoằng Phàm nắm tay áo Cao Dương, "Mình về nhà mau lên."

6.

Hoàng Tử Hoằng Phàm ủ rũ nắm tóc, rũ vai, tựa như có thù hận gì với kem ốc quế, rồm rộp cắn bánh quế trong tay Cao Dương, đè lại những lời muốn nói mà không biết nói thế nào.

Cao Dương cười, cúi đầu lộ ra đôi sừng cong.

"Cậu có muốn sờ một cái không này?"

"Hả?"

"A Hoàng, cậu có thể sờ một cái."

Hoàng Tử Hoằng Phàm lại muốn vò đầu, lại ý thức được trong tay mình còn kem ốc quế, đôi tai dán tóc cực nhanh dựng lên, cậu nói, Cao Dương lần này chúng ta không sờ sừng nữa.

"Tớ thích cậu, ôm một cái có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#srrx