Chương 1.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân thu năm 484. An Khánh năm thứ tám.

Ngô đế có tất cả mười bảy người con trai, đến chính ông cũng chẳng thể nhớ hết mặt từng người.

Trong một góc phía tây, nơi ánh mặt trời chỉ phớt qua những tia nắng tàn cuối ngày, viện tử lạnh lẽo đơn sơ trái ngược với nét hoa lệ lộng lẫy của hoàng cung này, gió nhẹ khẽ vuốt ve tà áo thiên thanh mỏng manh của nữ nhân nằm trên sàng đan, ánh mắt dần mờ nhạt theo ngọn nến leo lắt. Nàng mới hơn hai mươi mà sức sống đã cạn khô theo cơn gió đông hao mòn trong tiết xuân. Ai có thể ngờ được nữ nhân này đây từng một thời huy hoàng khuynh đảo hậu cung, nàng chính là Lưu Diệp, trân châu bảo ngọc nhà Lưu thừa tướng, nàng xinh đẹp, nàng thiện lương, nàng đơn thuần tựa lê hoa, một lòng vì phu quân mà sẵn sàng cùng phụ thân chống đối, đổi lại kết cục chu di cửu tộc, nàng được miễn tử tội do vì nghĩa diệt thân. Thật nực cười. Cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là đơn thuần lấy một cái cớ tốt đẹp che giấu cho việc lợi dụng tranh giành quyền thế sao? Hết giá trị rồi nàng chỉ còn đơn độc một chốn lãnh cung này. Tên nàng một chữ "Diệp", có lẽ đời này đã định sẵn một kiếp bạc bẽo theo lá lìa cành, thiên mệnh khó chống, số phận sắp tàn, nàng chỉ nuối tiếc hai ai tử, chúng còn quá nhỏ. Cánh tay vàng khô đơn bạc của Lưu tần run run hướng về phía sườn sàng vị, Diệc Phàm vội vàng nắm lấy, thanh âm không ức chế được run rẩy:

- Mẫu thân.

- Phàm...nhi...

- Người đừng nói nữa.

- Phàm...nhi...ta sợ sẽ chẳng còn thời gian...

Thế Huân đứng nép sau lưng Diệc Phàm, nước mắt đầm đìa thấm đẫm khuôn mặt nhỏ, tiếng gào khóc nghẹn trong cổ họng cất lên từng đợt nỉ non thống thiết:

- Mẫu thân đừng bỏ Huân nhi, đừng bỏ hoàng huynh...

Lưu Diệp nhìn hai ai tử, ánh mắt tối dần, khóe miệng trào tia huyết thanh, khó khăn đem chút sức tàn từ vỏ gối lấy hai bức thư đặt vào tay Diệc Phàm. Cuối cùng nàng ra đi. Trong mùa xuân bừng bừng sức sống năm An Khánh thứ tám, mọi nhà sum vầy, đại lễ phồn hoa, nàng lặng lẽ đơn bạc rời khỏi hồng trần.

"Mi thúy bạc, mấn vân tàn, dạ trường khâm chẩm hàn."

(Màu thúy nhạt, tóc mây tàn, đêm dài chăn gối lạnh)

Nàng chính là chiếc lá cô độc cuối cùng của mùa đông rệu rã, nhường lại phong cảnh cho sắc xuân sang. Có ai hay đời người ấm lạnh, có ai hay phiến lá úa tàn?


An Khánh năm thứ tám.

Lưu tần bệnh nặng qua đời tại lãnh cung, để lại tam hoàng tử Ngô Diệc Phàm cùng lục hoàng tử Ngô Thế Huân tuổi đời còn nhỏ, Ngô đế thương tiếc hoài niệm nghĩa phu thê, làm tròn đạo phụ tử, cậy nhờ trưởng công chúa, tỷ tỷ của người một lòng chăm sóc lục hoàng tử, tam hoàng tử theo Hoàng tướng quân đến biên cương rèn văn luyện võ. Mọi chuyện đơn giản giải quyết bằng một đạo thánh chỉ cứ thế im lặng như cây kim chìm dần xuống biển nước mênh mông không tiếng động chẳng bận người quan tâm.


Viện tử lạnh lẽo trơ trọi gốc đào cằn cỗi gắng gượng vươn lên khai hoa khoe sắc, Ngô Diệc Phàm một thân bạch y, đầu cuốn bạch tang, lưỡi kiếm huy động, khí tức hàn băng từng nhát khắc lên bảy chữ: "Ngô Diệc Phàm một đời bất phàm". Chính là quyết tuyệt như vậy, một lời tiên định một kiếp người. Hắn nhớ khi mẫu thân vừa qua đời, di thư của người một được đem trình lên Ngô đế, một là dành cho hắn. Năm đó ngoại công cùng cả họ đều bị chu di, thân tín chỉ còn lại vài người, trong đó có Hoàng tướng quân, mẫu thân định sẵn số phận đoản mệnh đã chuẩn bị trước đường lui, gửi gắm cả hai huynh đệ Diệc Phàm, Thế Huân cho người này. Vậy mà Ngô đế một lòng đề phòng vẫn là lấy danh nghĩa, dùng quyền uy ngăn cách bọn hắn. Cũng còn may, người ra biên cương là Diệc Phàm hắn mà không phải hoàng đệ. Nhưng Thế Huân mới lên chín, trước nay chưa từng rời xa Diệc Phàm nửa bước. Hắn hận. Hắn không cam tâm. Mẫu thân viết: "Diệc Phàm, tên con chính là ước mong cả đời ta muốn thực hiện, con có thể không thay ta?" Hắn đương nhiên muốn nhận lời người mà rời xa cái nơi huyết lạnh ngập tràn này. Nhưng vốn dĩ thân là con cháu hoàng tộc, dù vô tình hay cố ý, số phận vẫn an bài đem họ đẩy vào những tranh giành quyền lực. Không có quyền lực, hắn liền thành nam tử vô dụng nhìn mẫu thân thống khổ rời xa trần thế, không có quyền lực, Thế Huân cũng chẳng thể bảo vệ, không có quyền lực, hắn phải an phận mặc người bài bố. Hắn không muốn làm "Diệc Phàm" tầm thường hèn nhát, hắn hạ quyết tâm đem cái tên Diệc Phàm hóa thành bất phàm lưu danh thiên cổ. Bạc kiếm sắc lạnh một đường chém xuống, đào hoa ngập tràn góc sân viện tử, hòa cùng ánh nắng tàn tây. Người xuất hiện tản đi sát khí, phục y tựa lửa, mắt tựa đào hoa, cán quạt nhẹ nâng mang hữu lực cản trường kiếm. Tên đặt theo người, ba chữ "HoàngTử Thao" kiên cường, mạnh mẽ. Ta lại chỉ nhớ một chữ "Đào". Bởi người đã theo loài hoa năm ấy bước sâu sắc vào tâm Ngô Diệc Phàm này, cả đời muốn cũng đã gỡ bỏ không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao