Chương 2.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao nhẹ phiêu, tán đào khẽ lay chuyển, trong một cơn gió thoảng qua liền xuất hiện trước mặt Diệc Phàm cùng phụ thân. Y hơi cúi đầu, thay cho lời thỉnh an. Hoàng tướng quân đứng sau Tam hoàng tử khẽ nhăn mày, ông lập tức nghiêm khắc giáo huấn:

- Đào nhi, không được vô lễ.

Đôi môi anh đào khẽ mím lộ rõ nét quật cường bướng bỉnh của hài tử, hai tay y chắp trên chuôi kiếm, giọng nói trong trẻo quẩn quanh nơi đào viên ấm áp:

- Tam hoàng tử an hảo.

Diệc Phàm nhẹ xoa đầu hồng y hài tử cưng chiều:

- Sau này không cần đa lễ.

- Tam hoàng tử, người không nên...

Hoàng tướng quân vội can ngăn, hắn khẽ cười, tay trái nhẹ giơ gạt đi:

- Diệc Phàm ta cùng tướng quân giờ đây đã cùng trên một chiến thuyền, đều là người một nhà, y cũng như hoàng đệ của ta, không nhất thiết cần cứng nhắc áp dụng cung quy.

Tử Thao chợt ngẩng đầu, đôi mắt cong cong như ánh trăng đầu tháng bảy, nụ cười rực rỡ đong đầy ấm áp dịu nhẹ của nắng hạ, y nói:

- Phụ thân, Tam hoàng tử đã nói vậy rồi, người đừng đem hài nhi hành hạ nữa.

- Đứa trẻ này...

Hoàng tướng quân nhu hòa thở dài, ông hơi khom người trước bạch y thiếu niên:

- Thần tuân chỉ.

Ba người tiến bước vào sâu trong khuôn viên.

Bốn tháng rèn luyện thể chất, Ngô Diệc Phàm chính thức tiếp nhận chỉ dạy võ công, lại tự bồi dưỡng chiến lược binh pháp, cùng nhi tử của Hoàng tướng quân bầu bạn miệt mài.

Hoàng Tử Thao vốn hơn Diệc Phàm năm thành công lực, hiện tại gần như trở thành tiểu sư phụ của hắn. Ngoài luận bàn võ công, đối với bất kì việc gì y đều chưa từng nghiêm túc, đó là vì y còn lo sợ phụ thân giám sát, hơn nữa, đối với vị Tam hoàng tử này, y cũng có một phần hảo cảm nhất định. Tuy nhiên vẫn là để trong lòng thái độ thách thức ngày sơ ngộ, bởi vậy không khỏi tính toán muốn đẩy người kia nếm chút thống khổ. Ngày thứ ba sau khi Tam hoàng tử dọn đến đào viên, lợi dụng phụ thân đi tuần tra phía mạn bắc cùng binh sĩ liền giả bộ lười biếng, nhất quyết không nhận chỉ dạy cho Diệc Phàm, kiên quyết bắt hắn giải câu đố:

"Xuân sang rực rỡ

Nơi đẹp nhất là nơi khó chinh phục nhất

Thỉnh người quân tử

Có thể hay không cùng người ngắm bình minh?"

Hắn cầm trên tay mảnh giấy mỏng, khóe môi nhếch kiêu ngạo, vốn dĩ đơn giản, suy nghĩ một chút liền có thể giải ra, hài tử này chẳng qua muốn chế nhạo khinh công thấp kém của hắn mà thôi.

Giữa giờ dần, dương quang ấm áp ló rạng, Tử Thao lười biếng nghiêng mình đón ánh nắng tinh thuần, bỗng chốc bị phá vỡ không thương tiếc bởi tiếng hét của người thiếu niên, y bật cười, vội vàng phi thân đi ngắm cảnh vui, nam nhân kia, vậy mà một bóng dáng cũng liền không nhìn thấy. Ánh mắt anh đào khẽ híp liền nhận ra góc bạch y lấp ló, y dùng khinh công phi thân tiến lên, lại bị người vịn vai lấy đà, y bất ngờ lảo đảo mang chút chật vật hừ lạnh, "Vị tam hoàng tử cao cao tại thượng kia vậy mà dùng mưu với hài tử như y". Dưới dương quang ấm áp tháng sáu, Tử Thao ngẩng đầu liền khắc sâu trọn vẹn bóng lưng thon dài cao ngất, hắn khi đó đã hoàn thành câu đố, hái cho y một cành đào cao nhất hướng về phía đông, dù không phải dùng cách quang minh chính đại gì.

Có lẽ định mệnh đã an bài, vô tình duyên phận vẽ nên câu chuyện của hai tuyệt đại nam nhân.

Ước định đào hoa, vì ái nhân gửi trao chân tình nơi ngọn đào cao nhất, Phù Tang xứ lưu truyền.

Y vui đùa, hắn không biết, cứ như vậy đã tạo nên lời hẹn thề.

Mối duyên này giá có thể trường tồn cùng xuân hạ thu đông tựa đào viên tại mạn bắc ngày ấy. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn thuộc về miền hoài niệm xa xôi giữa thiên hạ phân tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao