Chương 4.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao không biết từ đâu đem đến hai bộ y phục quân lính, quyết tâm cải trang một phen lẻn vào doanh trại. Nhìn Diệc Phàm dù khoác lên người thường phục hay bạc y, khí chất cao quý tựa liên hoa đều chẳng thể che giấu, y ghen tị. Hắn hơn y ba năm, chiều cao cũng cách đến phân nửa đầu, y mím môi nhìn bóng dáng xuất chúng của người kia liền cảm thấy bất an, đem theo hắn chẳng khác nào cùng phụ thân báo cáo hài tử nổi loạn là y muốn đào tẩu. Đi đi lại lại nghĩ cách, cuối cùng nhớ đến chút đồ nghề mấy lần dạo phố lén cất giấu, y lôi ra, dụ dỗ vị Tam hoàng tử cao cao tại thượng hóa trang, nhìn hắn gắn thêm chút râu giả, lại dùng chút mực đen điểm một nốt ruồi lớn trên khuôn gò má, bộ dáng lưu manh cùng nhãn thần tựa phiến hắc thạch thấu suốt sự đời thực tức cười, Tử Thao đọc khẩu quyết ẩn nhẫn kiên định nghiêm túc đánh giá tán thưởng :

- Không tệ, không tệ.

Hắn tiến đến gần phiến gương đồng, y nhanh chóng chặn trước, kéo tay hắn vội vàng rời khỏi đào viên.

.

.

Mưa thu khắc bóng anh hùng, một hắc mã, một bạch mã đồng hành tung vó đạp thanh, y mỗi lần ngẩng đầu liền gặp bóng lưng thẳng tắp của hắn, vẫn luôn khiến y ngưỡng mộ cùng kiên định.

Y cùng hắn đi ước chừng nửa khắc ngắn ngủi, đứng trên cao nguyên, qua làn mưa mỏng ngắm nhìn toàn bộ quân doanh. Những lều trại căng phủ tựa nước cờ trắng, mà đám lính mới vẫn đang đứng mặc vần vũ xoay chuyển kiên quyết chấp hành quân lệnh chính là hàng cờ đen trên một bàn cờ vây rộng lớn. Y mỉm cười, vẫn luôn ước một lần cùng tất cả bọn họ vào sinh ra tử. Mà người kia lại lựa chọn trầm mặc, bàn tay nắm chặt dây cương.

.

Diệc Phàm nhìn những khổ cực cùng quyết tâm của từng người từng người. Vốn dĩ vùng biên cương phía Bắc là nơi khá an toàn, một phần do thời tiết khắc nghiệt, một phần do địa thế bấp bênh, mấy nước chư hầu có liên kết cũng chắc chắn chọn phía Đông An Khánh, họ có chăm chỉ luyện tập đến đâu cũng chỉ là bức tường thành trong bão tuyết phương Bắc chờ ngày chôn vùi. Nơi đây hiếm lương thực, con đường giao lưu bị chặn, mỗi năm người dân gập lưng gánh nặng thuế, hắn hiểu phụ hoàng chính là ban cho Hoàng tướng quân một tấm bản đồ dẫn đến đường cùng, chẳng thể phản nghịch, chẳng thể rút lui, duy chỉ đợi chờ hao mòn một kiếp. Ngẩng đầu liền cảm thấy tình cảnh này chẳng khác là bao so với " Bi thu " của Lục Du :

"Thu đăng như cô huỳnh,

Tập tập huỳnh song hộ.

Thu vũ như lậu hồ,

Điểm trích liên tảo mộ.

Ngã khởi Sở trục thần,

Thảm sảng xuất oán cú?

Phùng thu vị miễn bi,

Trực dĩ ưu quốc cố.

Tam quân lão bất chiến,

Tỷ ốc khốn chinh phú.

Khả sử Giang Hoài gian,

Tuế tuế thường liệt thú?"

("Đèn thu: chiếc đóm con,

Song cửa sáng le lói.

Mưa thu như giọt hồ,

Rả rích liền sớm tối.

Ta há phải Khuất Nguyên?

Thơ oán, đau tê tái.

Vì lo việc nước nhà,

Gặp thu, buồn chẳng khỏi.

Lính chết già không đánh,

Thuế sưu dân khổ ải.

Nỡ để vùng Giang Hoài,

Năm năm đồn thú mãi")

.

Tử Thao giục ngựa tiến đến cạnh hắn, tóc đen phất trong mưa, đôi mắt hoa đào mị hoặc lòng người thu vào những vần vũ nhân gian, y mỉm cười chua sót :

" Thu vũ hắc tâm

Vân quang nhật xuất "

("Mưa thu làm mù mịt nhân tâm

Mây tan mặt trời lại ló rạng" )

Hắn nói :

- Chỉ sợ rằng "Vân quang dẫn dạ "...(Mây tan đêm đến)

Hắn nhìn y, hai người cùng nhau ngẩng đầu đắm mình trong cơn mưa tháng bảy, tự hỏi trên đời này ngoài một Tử Thao, còn ai nhìn bóng lưng Diệc Phàm liền thấu hiểu âu sầu ?

.

.

Bóng mây che lấp minh nguyệt, giấu kín hai bóng người ẩn mình tiến vào doanh trại. Qua được hai tuyến phòng vệ đầu tiên liền bị bắt. Kết quả cả hắn cùng y chịu phạt quỳ cả đêm dưới giám sát của Viêm thúc, cũng chính là phó soái. Hắn quan sát những quật cường ương bướng của y, rốt cuộc không cách nào cùng con người thấu hiểu nhân tâm lúc trước đánh đồng. Ngoài y cùng hắn còn có một thiếu niên cũng chung tình cảnh hoạn nạn. Tử Thao sau phản kháng nhất thời liền nhanh chóng thích ứng, một thân tiêu diêu tự tại trò chuyện, mộc đầu nhân phạt quỳ bên cạnh lần này cùng y chẳng mở nửa lời, một bộ dáng nghiêm túc chịu phạt, Viêm thúc càng chẳng để chừa y chút mặt mũi, y vốn dĩ nhàm chán liền cùng thiếu niên lạ mặt làm quen :

- Này, này...ta chính là gọi ngươi đấy.

Thiếu niên quay qua nhìn y, mái tóc dài buộc lên có phần phân tán rũ xuống, lông mày mảnh, mắt phượng ánh lên nét đơn thuần, khóe môi nhếch cao mang chút kiêu ngạo bất tuân, đôi tai hơi nhọn tựa đầu mũi giáo. Một thiếu niên anh tuấn mang theo đường nét hài tử ngây thơ.

Y mỉm cười :

- Ngươi tên gì ? Tại sao bị phạt ?

Viêm thúc khẽ ho khan vài tiếng nhắc nhở. Tử Thao lại vẫn ngang nhiên tiếp tục câu chuyện dang dở :

- Ta đoán nhé. Ngươi chính là không chịu nổi mấy lão gia gia ngày ngày lải nhải quy tắc nên muốn tạo chút nổi loạn đúng không ?

- Đào nhi, nghiêm túc chấp hành quân lệnh !

Vị phó soái trung niên nhăn mày lớn tiếng quát.

Y mím môi, lè lưỡi bất mãn.

.

.

Hai canh giờ an tĩnh cực hình trôi qua, Tử Thao lại bắt đầu quấy nhiễu thiếu niên bên cạnh :

- Này, ta nói ngươi hay, chúng ta có duyên cùng chịu nạn ắt thành tri kỉ, ngươi mau báo tên cho ta, sau này ta đây xung phong đánh giặc, lập công nhận thưởng, phong quan ban tước liền nghĩ đến ngươi a...

Vừa nói dứt câu trên tay liền xuất hiện thêm một chậu nước.

Viêm thúc nghiêm khắc :

- Cấm làm đổ, một canh giờ hình phạt mới bắt đầu thi hành.

Tử Thao cười như sắp khóc, khóe mắt anh đào muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, tuy nhiên vẫn cứng đầu nói thêm hai câu cùng người thiếu niên kia :

- Chỉ là hỏi tên cũng bị phạt nữa sao ? Ngươi xem, còn không mau báo danh cho ta.

Trên hai gối lại lập tức xuất hiện một chậu nước.

Diệc Phàm nhìn tình trạng hài tử bên cạnh, quả thực vừa đáng thương vừa đáng giận vừa đáng cười.

Thiếu niên kia cũng không chịu được liền bật cười lớn, hào sảng đáp :

- Phác Xán Liệt. Xán trong xán lạn rực rỡ, Liệt trong mạnh mẽ mãnh liệt.

.

.

.

Năm đó đùa giỡn vận mệnh xuất nhập quân doanh, không ngờ kết giao bằng hữu tri kỉ.

Một bước đi tùy hứng chuyển rời vạn dặm giang sơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao