Đệ nhất phiến long lân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh Lung thật thích tuyết rơi vì Hoang Hải chưa bao giờ có tuyết. Nhưng so với tuyết rơi, nàng càng ưa thích để người ta quỳ trong đống tuyết.

Sơ Chỉ cả người run run đem chén trà dâng lên, Linh Lung  không tiếp làm chén trà lưu ly rơi xuống đất vỡ nát. Nàng hơi nhướng lông mày, Sơ Chỉ vội vàng quỳ xuống: "Phu nhân thứ tội, nô tì không hữu tâm ......"

"Không phải hữu tâm, chính là cố ý, nước trà này nóng, bỏng rát, ngươi không cầm chắc, là trong lòng còn ghi hận ta, muốn hủy tay ta nhưng không thành?"

"Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám --"

"Ra ngoài quỳ, không có sự cho phép của ta, không cho đứng lên."

Lại phải quỳ?!

Sơ Chỉ cả người đều ngẩn ra, hôm qua nàng quỳ rất lâu, đến khi trở về hai đầu gối đều tím đen đến bây giờ còn chưa khỏi, chính vì vậy nên vừa rồi mới cầm chén trà không vững, nàng còn tưởng rằng mình tránh thoát một kiếp.

"Phu nhân......"

"Như thế nào, cảm thấy ủy khuất a?" Linh lung ôn nhu hỏi. "Bên ngoài thật lạnh, nếu không muốn quỳ bên ngoài thì ngươi có thể quỳ ở đây."

Sơ Chỉ cùng phu nhân trong quá khứ đồng dạng là tỷ muội của nhau, nàng hoàn toàn không rõ vì lý do gì mới mấy ngày phu nhân hoàn toàn thay đổi thái độ với nàng, chẳng lẽ phu nhân biết chuyện gì? Nội tâm Sơ Chỉ hoảng sợ, xuất thân của mình là gì nàng đều rõ, nếu chuyện được đem lên mặt bàn thì nàng không phải người hy sinh đầu tiên hay sao?

Linh Lung liếc nhìn nàng một cái đều biết nội tâm nàng suy nghĩ gì, vừa cảm thấy mình cùng Vĩnh An Hầu là lưỡng tình tương duyệt vừa không muốn để Hầu phu nhân biết, chuyện tốt Sơ Chỉ đều muốn chiếm, tuy nhiên nửa điểm nguy hại cũng không muốn gánh, nhân a, làm gì có chuyện tốt như vậy.

Nhìn dáng vẻ Sơ Chỉ hẳn là muốn quỳ trong phòng, Linh Lung hất cằm một cái :" Ở chỗ này quỳ, không cần đi xa."

Dưới chân Sơ Chỉ là đống mảnh vỡ lưu ly, nếu phải thật sự quỳ xuống....

"Phu nhân tha mạng, phu nhân nể tình nô tỳ từ nhỏ hầu hạ ngài, chút tình cảm này liền tha cho nô tỳ đi a! Hôm qua nô tỳ quỳ hai canh giờ, đến bây giờ còn chưa khỏi..."

"Sơ Chỉ a." Linh Lung thở dài, " Người là đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Được thôi, đại khái là tâm ngươi quá lớn, ta đây miếu nhỏ không chứa nổi đại Bồ Tát như người. Người không muốn quỳ vậy nghĩ cùng đừng nghĩ được ở lại bên cạnh hầu hạ ta."

Sơ Chỉ nghe xong muốn hoảng rồi, cái này làm sao có thể! Nàng chính là dựa vào việc ở bên người phu nhân mới cùng Hầu gia yêu nhau, nếu như rời đi, nàng chẳng phải mười ngày nửa tháng cũng không thấy được mặt Hầu gia?

Nàng khẽ cắn môi, lúc quỳ trên mảnh vụn liền rên nhẹ một tiếng. Mặc dù bên ngoài trời đông giá rét nhưng trong phòng ấm áp như xuân, nhóm tiểu tỳ ăn mặc cũng thoáng hơn, như này quỳ xuống cũng thật là đau, chỉ trong chốc lát đầu gối Sơ Chỉ liền bị máu nhuộm đỏ, cơ thể nàng nhu nhược, thân lại lung lay không chịu ngã xuống

Vì yêu mà liều mình đến vậy, thật cảm động ha!

Linh Lung còn ngại nàng chưa đủ nhục nhã, nàng vừa ăn bánh ngọt vừa nói: " Cũng do ta lòng dạ mềm yếu, nếu là đặt ở gia khác, loại nô tỳ tay chân không sạch sẽ, làm việc không chu đáo, không bị đánh giết thì cũng sớm bị đem đi bán. Do quá khứ ta quá chiều theo ý ngươi, sau này ngươi nên tỉnh táo lại, không cần thiết lại để cho ta không cao hứng."

"......Phu nhân nói phải."

Sơ Chỉ đầu đầy mồ hôi, nàng thật sự không hiểu sao thái độ phu nhân đối với nàng đột nhiên thay đổi. Ngày xưa chính mình chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy, các tiểu tỳ khác thấy nàng còn phải cung kính hô một tiếng Sơ Chỉ cô nương, nàng ở tướng phủ trải qua cuộc sống không khác tiểu thư, phu nhân có gì đều sẽ cho nàng cái đấy. Sau khi đến Hầu phủ, nàng cũng là người được hầu hạ, còn chưa từng hầu hạ phụng dịch cho phu nhân.

Chẳng lẽ phu nhân đã biết cái gì ?!

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Sơ Chỉ lộp bộp. Nàng cúi đầu, thần sắc hốt hoảng, nếu như phu nhân biết vậy thì có thể giải thích vì cái gì nàng lại đối xử như vậy với mình. Dựa theo tính cách bùn nhão không trét nổi tường của phu nhân cho dù đã biết thì cũng nên nén giận, nếu không thì chính là cùng Hầu gia náo, hoàn toàn không có cùng Hầu gia vạch mặt, lại sau lưng vụng trộm sửa cách làm của nàng nha.

Sơ Chỉ hiểu rất rõ Hầu phu nhân, các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xuất thân của nàng không tốt, nhà lại trọng nam khinh nữ mà cha mẹ bán nàng cho bọn buôn người, sau lại được lưu lại ở tướng phủ, nàng nghĩ phương pháp để tiểu thư ỷ lại mình, nói gì nghe nấy, có thể nói, Hầu phu nhân không khác con rối trong tay nàng hơn bao nhiêu. Lão gia phu nhân cũng biết mình là tri kỉ của tiểu thư nên mới yên tâm đem tiểu thư giao cho mình chăm sóc, hơn nữa đối với mình cũng có chút coi trọng. Sơ Chỉ tuy là tỳ nữ, tại tướng phủ cũng được xem như là tiểu chủ tử.

Chờ khi tiểu thư thành Hầu phu nhân, nàng cũng đi theo của hồi môn đến Hầu phủ, không còn lão gia và phu nhân, tiểu thư càng ỷ lại vào nàng, cái gì cũng đều nghe nàng, thật ra chuyện này cũng vì để tạo điều kiện cho Sơ Chỉ và Vĩnh An Hầu gặp nhau riêng tư. Mỗi lần Hầu phu nhân chìm vào giấc ngủ, nàng liền nhẹ nhàng tiến vào phòng của vợ chồng họ, mời Hầu gia đi đến bên cạnh mình. Hầu phu nhân do ảnh hưởng bởi hương an thần, mỗi đêm đều chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng tất cả đều phát sinh biến hóa tại mấy ngày trước, đầu tiên là phu nhân không để nàng dùng hương an thần, phía sau thừa dịp Hầu gia không ở trong phủ đối với mình bắt bẻ, Hầu phủ hạ nhân nâng cao giẫm thấp, nhìn thấy nàng bị phạt, đến khi gặp lại bọn hắn liền cô nương đều không kêu mà chỉ gọi to tên nàng.

Linh Lung tùy ý để Sơ Chỉ suy nghĩ lung tung, nàng thích đùa giỡn tình cảm của người khác như vậy, nhìn đối phương lo lắng chịu sự sợ hãi lại không thể đi tìm đáp án, cái loại tư vị này thực là tốt! Nhất là dạng người lấy oán trả ơn như Sơ Chỉ, linh hồn thực không có chút nào điềm mỹ.

Nhân loại a, là sinh vật hèn mọn không có giá trị tồn tại nào.

Thế nhưng rất mỹ vị, cái này cũng là điểm mạnh duy nhất của bọn hắn.

Ai bảo bọn hắn là đồ ăn duy nhất của nàng, bằng không Linh Lung làm sao ủy khuất chính mình đến cái dạng cùng nhân loại giả vờ giả vịt thế này. Nàng đối với nhân loại cùng các sinh vật khác đều là giống nhau, nhân loại ăn nhưng sinh vật khác, nàng ăn linh hồn nhân loại, đây không phải cái gọi là chuỗi thức ăn? Chỉ có điều nàng đứng tại đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn mà thôi.

Sơ Chỉ sống an nhàn sung sướng đâu chịu nổi dạng trừng phạt này, hôm qua quỳ hai canh giờ đã muốn hỏng mất, hôm nay còn phải lạy, còn quỳ gối trên đống mảnh vụn lưu ly kia. Đầu gối của nàng đã đau đến không chịu nổi, nếu thật sự bị phế đi, nàng, nàng còn lấy mặt mũi nào đi gặp Hầu gia?

Hôm qua để Hầu gia nhìn bộ dáng khuất nhục như vậy của mình, Sơ Chỉ trong long liền oán Linh Lung. Nàng đối với than phận tỳ nữ một mực tự ti, đứng trước Vĩnh An Hầu luôn muốn thể hiện bản than có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng nhu nhược một mặt. Hầu gia liền từng nói qua nàng khí chất xuất chúng, so với Hầu phu nhân cũng không kém, trò hề hôm qua lại để hắn nhìn thấy như vậy, thậm chí chính mình muốn thoát thân nên đem tư thái thả thấp như vậy!

Thiết lập của nhóm tiểu tì ở xung quanh đây có chút sụp đổ, Linh lung thu tay sau khi ăn nửa bàn bánh ngọt. Những vật này chỉ có thể cho nàng hương vị, căn bản không thể làm nàng no bụng. Nàng vỗ tay, dung khan khô lau sạch mảnh vụn, thuận tiện hỏi

"Hầu gia buổi sáng đi ra ngoài khi nào thì trở về?"

"Hồi phu nhân, Hầu gia đã phân phó có khả năng trưa không về nhà, phu nhân không cần chờ hầu gia về dùng cơm. "

"A." Nàng cũng lười cùng hắn ăn cơm, cái gì mà xem trọng quy củ, ăn một bữa cơm xong cũng làm nàng muốn rối loạn tiêu hóa . "Vậy thì truyền ăn trưa a."

Nhóm tiểu nô tỳ vội vàng đi chuẩn bị, trong lòng đều có chút kì quái, mấy ngày nay khẩu vị của phu nhân quả thực quá tốt rồi, chẳng lẽ... là thân thể phu nhân có gì thay đổi? Hay nên bẩm báo Hầu gia, gọi đại phu tới nhín phu nhân một chút?

Nói đến phu nhân cùng Hầu gia thành thân cũng được một năm, nếu là có tin tức, kỳ thực bây giờ cũng chính là thời điểm.

Nếu là Linh Lung biết các nàng đang có suy nghĩ gì nhất định sẽ cười ra tiếng, nàng chỗ nào là mang thái, căn bản đó chính là đói. Bất quá có ăn chút ít còn hơn không cho nên miệng nhất thời không dừng được. Nàng thật sợ mình một khi khắc chế không được đều đem mọi người ra ăn. Nói đến việc sinh hoạt vợ chồng, chuyện này ngược lại quả thật là có làm, long bản tính đa dâm, nàng lại không giống nhân loại cái gì tam tòng tứ đức, trinh tiết phẩm hạnh. Vĩnh An Hầu mặc dù không biết cách làm người tuy vậy hắn có dáng dấp thật sự hảo, dáng người lại cao to cường tráng, trên giường cũng rất có tình thú, Linh Lung thích hắn đương nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng chết. Bất quá hạng người này không phải khi nào cũng ăn, dù có ăn cũng không thể cho nàng cảm giác no bụng.

Lần cuối nàng được ăn no là khi nào, ân......Linh Lung nhấp một hớp canh gà, đại khái đã là chuyện hơn mấy trăm năm trước, Hoang Hải một mực không một bóng người, nàng liền rơi vào trạng thái ngủ say, trước đó nàng thế nhưng được ăn ngon một trận.

Người kia nàng thật thích.....Thuần khiết, sung mãn, phong phú mà ngọt ngào, bù đắp được mấy trăm linh hồn

Chỉ tiếc vật quý có thể ngộ nhưng không thể cầu, nàng không thể làm gì khác hơn mà lui lại cầu việc khác, bằng không Vĩnh An Hầu bất quá là công cụ để nàng phóng túng dục vọng, hắn có chỗ nào xứng để nàng lãng phí thời gian trên người hắn.

Linh Lung rất nhiều tình, nàng thường vì nam nhân anh tuấn hoặc nữ nhân mỹ lệ mà cuốn lấy để nhận yêu thích của họ, nàng lại là mỹ nhân hoàn mỹ nhất trên đời này, nhưng khi nàng rời đi thế giới này, nàng lại tìm kiếm người yêu kế tiếp.

So với vĩnh hằng, để nàng đi yêu một người lâu lâu dài dài quả thật là khó xử cho nàng.

Cũng bởi vậy, nàng cũng không tôn trọng sinh mệnh ngắn ngủi nhỏ yếu của nhân loại, tỷ như giờ phút này Sơ Chỉ rõ ràng quỳ gối trên mảnh vỡ lưu ly trông đáng thương thê thảm, đối với Linh Lung thì chưa thỏa mãn cảm giác của nàng. Nàng chống đỡ cái cằm, một bên ăn một bên thưởng thức tư thái lung lay sắp đổ của Sơ Chỉ. Phạt quỳ đều phải quỳ xinh đẹp vũ mị như thế, nguyên chủ nhìn không ra cũng chẳng sao, nguyên chủ mẫu than vậy mà nhìn không ra , còn nhường cái tỳ nữ toàn thân lộ ra mị thái này làm của hồi môn cho nguyên chủ.

Chẳng trách có thể dưỡng ra một Hầu phu nhân ngây thơ.

Sơ Chỉ một mực gắng gượng tư thái này chính là hi vọng có thể đợi đến Hầu gia trở về, làm sao biết nàng quỳ một mực quỳ đến té xỉu mà Vĩnh An Hầu cũng chưa từng hồi phủ. Đến khi nàng hôn mê, Linh Lung liền kêu gia đinh đem nàng nâng trở về phòng hạ nhân, cũng không gọi đại phu – nói đùa cái gì, một tỳ nữ có lòng tham không đáy còn muốn nàng mời đại phu?

Lão thiên muốn nàng sống sót vậy nàng – Sơ Chỉ đương nhiên sẽ không chết, cùng lắm là bị giày vò chết cũng không thể coi là cái gì. Nhân loại rất thích ưa làm nhục người sinh mệnh yếu hơn so với bọn hắn, trước đó vài ngày, Linh Lung nhìn thấy đích tôn tử của nữ đầu bếp ngồi xổm ở góc tường dùng nước nóng đổ vào tổ kiến, từng bầy kiến thật vất vả gom góp lương thực qua mùa đông nháy mắt liền bị hâm chín. Hết lần này đến lần khác vào, bầy kiến lại đông không nhúc nhích, nước nóng giột vào bên trong động trôi nổi đầy xác kiến ra ngoài, có con hơi run một chút liền không động đậy được nữa.

Hôm qua phòng bếp làm vịt quay, con vịt này nuôi dưỡng cũng không dễ dàng gì, phải thừa dịp khi nó còn sống liên tục nhồi nhét thức ăn vào miệng, lại đem giam cầm không cho thấy ánh nắng mặt trời còn không cho đi lại, thịt ngỗng dạng này mới tươi non mỹ vị.

Nhân loại ăn động vật, nàng ăn nhân loại, có cái gì không đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro